Nói thế thì nói chớ lúc này trên giường nó vẫn thấy kì. Đến bây giờ nó vẫn không biết kì chỗ nào.
Nó được nhường nằm trong, tha hồ mà lăn lóc khỏi lo rớt xuống đất.
Tối muộn nên trăng rõ sáng, chiếu qua cửa sổ rồi đọng lại trên mặt của cậu ba.
Nó chẹp miệng, ngay cả trăng cũng ưu ái cho cậu ta, rõ là sướng.
Cơn buồn ngủ nhanh chóng chiếm cứ khiến nó không còn muốn nghĩ ngơi gì thêm nữa, cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ.
Nhưng cái người nguyện ý đưa giường cho nó kia thì lại không thể nào ngủ được. Cậu ba cứ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.
Thêm đôi ba dòng suy nghĩ thì tim cậu suýt rơi bạch xuống đất vì tự nhiên cái chân của nhóc Sơn Ca gác thẳng lên trên bụng cậu.
Cái nết ngủ rõ là xấu, cổ ở tận góc giường mà thân thì cố để vươn ra tận ngoài cạnh, hệt như một cây xương rồng méo mó.
Thật may vì để nó nằm trong chớ nếu để nó nằm ngoài chắc ngã vỡ đầu rồi.
Cặp mắt lưu ly của cậu mờ ảo trong bóng tối, bấy giờ ánh trăng đã rọi thẳng vào mặt Sơn Ca. Nó khẽ nhíu mày, gãi nhẹ lên mặt rồi quay người đi, miệng còn khẽ phát ra tiếng chẹp.
Cậu nhẹ nhàng vươn bàn tay rộng của mình hứng hết ánh trăng, chỉ còn lại bóng những ngón tay thon dài in trên gương mặt ấy.
Dường như lòng cậu càng thêm ngứa ngáy, cảm giác tan mềm như bánh ngọt lan tỏa, cậu có thể thoang thoảng ngửi được hương hoa.
Cậu ba khẽ nắn nhẹ cái má mềm mềm của nó, cái má ấy có lẽ chỉ khi nó ngủ cậu mới có cơ hội đụng vào. Không hiểu sao nhìn cái kiểu kênh kiệu, khó chiều khó hầu của nó cậu lại không thấy ghét, mà thấy mê man hệt như vừa bị mèo vờn.
Mà cậu nghĩ dẫu nó có khó hầu tới cỡ nào cậu cũng hầu được, bởi ai bảo cậu mang nó về nhà cơ chứ!
Khi những ánh trăng yếu ớt dần dần tàn lụi, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên thì tiếng gà gáy mới cất cao.
Phản ứng đầu tiên sau khi thức dậy của Phạm Duy An chính là sờ soạn phía bên trong của mình. Cảm giác trống rỗng khiến cậu giật mình. Người bên cạnh đã biến mất.
Vội bước ra khỏi nhà, thứ chào đón cậu chính là làn khí ẩm mát rười rượi phả tâm trí khiến sự mê man biến tan.
Hệt như khoảnh khắc lòng bàn tay khi chạm vào đệm, lòng cậu ta không hiểu sao cũng trống rỗng nhiều lắm.
Âm thanh guốc gỗ vừa chạm xuống sân, thì một tiếng cười chậm rãi vang lên, mang theo dư âm kéo dài. Phạm Duy An vội nhìn về phía vườn, ở nơi đó có một cái đầu nhỏ đang ngó qua đây, cái thân thì bị mấy tán lá ổi to tướng che mất.
Đôi chân thon dài của cậu theo sự quyến luyến của chiếc quần màu cà phê mà bước lại gần. Nom cái mặt cười hì hì khiến hai cái má cộm thành một cụm rõ đáng ghét.
Nó cheo leo trên cây khế với mấy cái cành chẳng mấy vững chắc, hai bàn chân nhỏ xíu bám lên cành khiến từng ngón chân trở nên đỏ ửng.
“ Sao nhóc lên được đó vậy?” Cậu ba ở dưới nhìn lên, tay chống nạnh hai bên hông rất kiêu kì.
“ Anh ăn khế hông? Để tui biết đường hái nhiều một chút!” Nó triệt để làm lơ sự thắc mắc của cậu.
Cậu liếc mắt nhìn xuống dưới đất với mấy quả khế lăn lóc đã chuyển màu vàng nâu không ai thèm ngó tới lại nói tiếp. “ Cây ni không ăn được, chua lắm!”
Vừa dứt câu thì một quả khế suýt va trúng đầu cậu, may thay cậu nhanh mắt dùng tay hứng trọn. Nó thấy cậu bắt được thì không khỏi cảm thán, hai tay vỗ nhẹ đầy kháu khỉnh. Nhìn quả khế xanh trong tay mà cậu không khỏi nhíu mày. “ Không được ăn! Mới sớm ra mà đã ăn chua để mà loét bao tử à?”
Nó lại trưng ra cái mặt phụng phịu, mỏ chu lên. “ Nhưng tui muốn ăn cơ!”
Duy An ngước lên nhìn nó, rồi cũng chỉ đành thở dài. “ Thế ăn sáng trước he? Ăn xong rồi mới được ăn cái này!”
Sơn Ca đảo mắt hệt như đang suy ngẫm, cổ họng nó ngân nga một hồi tựa đang phân vân. “ Khó khăn lắm tui mới trèo được lên đây á…”
Cậu ba nhẹ dang tay hướng về phía nó, đong đầy vẻ ấm áp. “ Xuống đây, chút nữa tui trèo lên hái cho!”
Nghe thế nó liền nhảy ầm một cái xuống, lọt thỏm vào vòng tay của cậu. Nó nhẹ hết sức, cậu nghĩ chắc mình có thể đem nó đong đưa tới chục vòng.
Updated 26 Episodes
Comments