Nó gắp thức ăn lia lịa, miệng đang nhai cá nhưng mắt đã đảo tới nồi tôm kho rồi. Có lẽ lúc nó ăn là nó ngoan nhất vì nó không mở mồm nói chuyện.
Hai má nó căng phồng lên hệt như một con chuột tham ăn, mắt nó nhắm tít lại, hương hạnh phúc tỏa ra khắp nơi.
Cậu nhìn nó ăn mà cũng thấy đói. “ Ngon hông?”
Nó chả thèm trả lời, miệng vẫn bận nhai không ngừng nghĩ. Nhưng đó có lẽ cũng là câu trả lời.
“ Khục! Ặc!” Tự nhiên mắt nó đỏ hoe, hai má phồng lại xẹp, cổ họng cố kìm nén để không phát ra tiếng ho.
Cậu ba ngồi bên cạnh nó vội vỗ vỗ lưng lo lắng. “ Ăn chậm thôi, nghẹn bây giờ!”
Tròng mắt đỏ hoe của nó khẽ liếc cậu rồi lại chăm chú ăn tiếp. Nó vét tới tận môi cơm cuối cùng trong nồi mà ăn. Bụng nó phình lên mềm mềm như cục bột, nó thoải mãi nằm lăn ra đất.
“ Nào ngồi dậy! Vừa ăn xong hông được nằm xuống!” Cậu vội nắm lấy tay nó kéo dậy, người nó uể oải, hai mắt ríu lại buồn ngủ, nó ngáp cả một hơi dài.
“ Đi tắm rửa rồi hẵng ngủ!” Giọng cậu dịu dàng, nhẹ nhàng thủ thỉ với nó. Ai có ngờ đâu cái thủ thỉ của cậu qua tai nó lại thành lời ru, nó ngủ luôn tại chỗ.
Cậu nhìn mà thấy bất lực, không biết nên làm gì đành cứ để nằm nó nằm đó ngủ.
Gió phả vào qua cửa sau, mấy hàng cây xanh mơn mởn đung đưa, mang theo những hương sắc khác nhau thổi vào hồn người, thổi vào cả thân thể mệt nhoài của cậu ba.
Cậu cũng nằm xuống nền đất bên cạnh Sơn Ca mà thiếp đi.
Dường như trong giấc mộng cậu cũng có thể ngửi thấy mùi hương thơm mát của hoa cỏ, ngửi được hương bùn đất ngai ngái khiến lòng người tê dại. Một thứ gì đó đang cọ vào lòng cậu. Như một hạt mầm chớm nở sinh sôi chờ cậu vun đắp để trở thành quả ngọt.
Hàng mi dài của cậu run run, rồi nhẹ hé mở. Cậu nhìn sang bên cạnh thấy Sơn Ca vẫn đang ở trong mộng dài. Nhìn gương mặt vô tư kia của nhóc khiến cậu bất giác muốn thử bước vào trong giấc ngủ của nhóc để xem nhóc đã mơ thấy gì.
Cái mỏ của nó hơi chu chu, vì được ăn no mà thư thái tới lạ, tí một nó lại cười.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết ánh chiều tà đã thêm đậm nơi ngưỡng cửa. Nhưng có vẻ như cậu không nhận ra, tròng mắt vẫn dán chặt vào nó theo nhiều suy tư.
Rồi đôi mắt tròn xoe của nó dần mở ra, soi thẳng vào trong ánh nhìn của cậu, mày nó khẽ nhăn. “ Nhìn gì mà nhìn!”
Quả thật đứa nhóc này chỉ đáng yêu nhất khi ăn và ngủ thôi. Cậu ba tự hỏi tại sao nó có thể dùng giọng nói ngọt ngào này để nói ra những lời như thế chứ?
“ Nhóc hông thể ăn nói dễ nghe hơn chút à? Có muốn tui đuổi ra khỏi nhà hông?” Cậu định dọa nó một chút, gương mặt đanh lại, đôi mắt không hề có ý cợt nhã.
“ Đuổi? Anh sẽ đuổi tui đi á?”
Cậu tưởng nó biết sợ rồi. “ Ừm…”
“ Ờ, vậy tui đi nha!!!!!” Nó nhổm người dậy, có vẻ nó định rời đi thật.
Nó thực thì đổi lấy con gà để lấy một bữa no nê là nó thấy quá tốt rồi, nó cũng hông có ý định sẽ thực sự ở đây. Phiền lắm! Nhưng không phải nó sợ mình phiền, mà nó sợ mình bị làm phiền, sống một mình vẫn tốt hơn!
Cậu chịu thua nó rồi, vội kéo nó lại. “ Thôi nào, tui đưa nhóc đi tắm rửa!”
Cậu ta thực sự cho nó ở lại hở?
Dòng suy nghĩ lướt qua, nó chưa kịp ú ớ gì thêm đã bị lôi đi.
Mà rõ ràng nhìn thế nào nó cũng giống cậu chủ của cái nhà này hơn.
Thế là Duy An kéo xềnh xệch thằng nhóc ra chỗ ao nước. Mớ cỏ dại mọc cùng rêu quanh đó lay lay khiến cho mặt nước cũng gợn sóng dữ dội.
Cậu xoắn tay áo của mình xong thì cúi người xoắn ống chân quần cho nhóc. Vẻ mặt nhóc có chút hoang mang. “ Anh…anh làm gì vậy?”
“ Đang rửa chân cho nhóc chớ sao!” Từng ngón tay thon dài của cậu bắt đầu tát nước rồi dội vào chân em, làn nước rời đi cùng với một chút bùn.
Rồi cậu đưa tay chà sát đôi chân ngắn củn của nó, làm nó nhột nhột mà tránh né. “ Buồn cười quá à…”
“ Ngoan xem nào!” Nó được ngồi hẳn xuống cái bậc, đưa chân ra cho cậu cọ rửa.
Đến bây giờ nó mới nhìn kĩ cái mặt của cậu ba. Làn da thì rõ trắng, mày rậm, mắt thì sáng như sao í, lại còn mang vẻ ôn nhu, dịu dàng, rõ là người tốt! Nhưng nó ngại nói ra suy nghĩ, nó ngại khen lắm, nghĩ thôi là miệng nó đã xoắn lại vào nhau rồi!
“ Rồi! Cởi áo ra coi!” Mặt cậu tỉnh bơ, vươn khuỷu tay chấm chấm vào giọt mồ hôi không thật trên trán.
“ Ớ!” Hiếm khi nó không biết đáp lại đường nào, tay vô thức nắm chặt cổ áo. “ Hông được!”
“ Sao?” Mặt cậu nhíu lại, ra vẻ khó hiểu.
Nó nom mặt cậu mà không biết nên nói sao, chả nhẽ cậu lại hông có chút ý tứ gì à? Tự dưng bắt nó cởi áo, sao nó cởi cho được!
“ Thì…tui thấy kì!”
“ Tui mới là người phục vụ nhóc thì sao nhóc lại thấy kì?”
Nó mím môi một hồi lâu, hai mắt chớp chớp nhìn cậu với vẻ nghi hoặc. “ …thì…”
“ Thì?”
“ Thì ngày trước tui thấy có người bảo chỉ có người thương mới được cởi áo cho nhau xem thôi à…”
Đến lượt hai mắt cậu chớp chớp, gương mặt cậu ngơ ra một lúc.
Oan cho Phạm Duy An quá!! Cậu thực sự không hề có ý quá phận gì đây, chỉ là có lòng tốt muốn giúp đỡ nhóc thôi mà…
Hai người nhìn nhau, nó thì mím môi phồng má nhìn cậu, cậu thì lại mang vẻ bối rối muốn giải thích.
Cuối cùng cậu ba bất lực không biết nên làm gì chỉ đành im lặng.
“ Ờm…thế hay là nhóc tự rửa đi…”
“ Ôi! Sao cậu lại làm mấy việc thế này?” Giọng nói lanh lảnh từ đâu xuất hiện.
Con Sen nó đi ngang qua, đập trúng mắt nó chính là cái bàn tay trắng trẻo dính đầy nước bùn chảy qua khe tay.
“ Mày! Mày đi ra chỗ khác đi!” Không hiểu sao cậu lại thấy ngài ngại, vội đuổi con Sen đi. Cả người cứ xoắn quýt cả lên!
Cái Sen nó thấy cậu lắp bắp như vậy cũng chả ở lại lâu nữa, nó hất tóc kiêu hãnh rời đi.
Con Sen đến và đi như một cơn gió, khiến cậu lơ ngơ cả người.
“ Này cậu….sao cậu vẫn đứng đực ra đó dị?” Cậu bảo nó đi tắm mà lại đứng đực ra đây thì sao nó tắm nổi chớ?
Nghe giọng nó hồn cậu từ đâu mới bay về, lắp bắp cất tiếng. “ Ờ…mày….mày tắm đi, tao vào nhà trước…” Cậu chạy vào nhà, mà bàn chân bám rêu suýt chút nữa thì rượt thẳng xuống ao.
Sơn Ca tắm xong thì bước vào bếp, đụng mặt cậu nó đang mang theo bộ đồ mới tinh tươm đi ra.
“ Nè! Nhóc mặc đi!” Nó khẽ nhíu mày rồi cũng cầm lấy bộ đồ.
Nhìn theo bóng nó, rồi lại nghĩ, cậu càng nghĩ càng thấy là lạ thế nào ấy. Rõ là cậu và nó đều là con trai với nhau, cậu tắm cho nó thì có sao? Chả lẽ trên người nó còn có chỗ khác mình à?
Nghĩ mãi mà cậu vẫn chả rõ được cái lạ ở đâu!
Updated 26 Episodes
Comments
Sadako
Ai đó cho tui xin cái kết đi
2025-03-31
0