Sơn Ca thay đồ xong thì bước ra.
Nhìn nó cậu nhận ra hai điều. Đầu tiên là bộ đồ khá vừa với nó. Thứ hai với cái mặt lúc nào cũng hất lên như thế và cái dáng đi dửng dưng thì nhìn nó còn giống cậu chủ hơn cậu.
Hai tay nó thong dong đút vào túi tiến lại phía cậu.
“ Này! Mày coi coi mày có phải con nhà nào thất lạc hông chứ tao thấy cái nết mày còn giống chủ hơn cả tao!”
Thực ra thì nó cũng muốn mang cái vẻ cao ngạo không đúng với thân phận đâu, chỉ là đó giờ có một mình, nó tùy tiện quen rồi nên không thay đổi được. Có đợt nó săn được mấy con gà đem đi bán, mà mắt nó cứ nhìn lên đỉnh đầu của tên buôn gà khiến hắn điên máu giáng cho nó mấy cú, mãi hai tháng vết thương mới khỏi hẳn.
Nó chậm rãi rút hai tay mình khỏi túi rồi giấu nhẹm ra sau. “ Thì…thì có khi cũng nên…” Nó bắt đầu thấy ngại.
Rõ ràng nó chả có ý gì cả, nó chỉ sống bình thường như đó giờ nó vẫn làm nhưng trong mắt người khác thì nó lại thành thằng tôi tớ không biết thân phận. Nó tự hỏi liệu rằng cậu ba có nghĩ nó như vậy không?
Bởi nó cũng biết cái thái độ của nó khá là hách dịch, nhưng nó cũng cần thời gian để sửa mà…Ai bảo trước đây nó có mình ên!
Bắt được ánh mắt của nó, Duy An khẽ cười. “ Có sao đâu! Tui thích tính của nhóc lắm, hông ghét nỗi đâu…”
Sao cái gì cũng biết thế….
Điều này nó chỉ dám thầm nghĩ trong lòng.
Mí mắt nó khẽ mềm mại, mà có cả thứ gì đó trong nó cũng trở nên mềm mại.
Nó khẽ hắng giọng ra oai. “ Lắm…lắm trò!”
Cậu chợt nhận ra đứa nhóc này rất thích tỏ ra mạnh mẽ, cứng cỏi nhưng thực ra lại mềm hệt như kẹo đường ấy. À không, kẹo đường cứng mà…phải nói là ngọt như kẹo đường chứ!
“ Này!”
Cậu giật mình, vội buông tay mình ra đầy bối rối.
Ánh mắt cậu luống cuống cố vờ như không nhìn thấy cái lườm muốn lòi đôi mắt của nhóc.
Hai cái má nó bị véo tới đỏ bừng, cái miệng nó thì xệ sang một bên, và tất nhiên tiếp theo giọng nói ngọt ngào ấy vang lên. “ Anh muốn đem má tui đi kho thịt luôn à?”
“ Xin...xin lỗi…”
Chính cậu ba cũng biết tay mình chạm má nó tự khi nào mà…
Nó hứ một tiếng, mặt lại hất cao thêm một chút, liếc nhẹ mắt xuống nhìn cậu rồi hai mắt bắt đầu ríu lại.
“ Tui buồn ngủ oài….” Tự nhiên cơn buồn ngủ ập tới, khiến nó nói chưa xong lời đã vội ngáp, nước mắt thành từng tầng.
Phạm Duy An lại bật cười, có lẽ cậu không nhận ra nhưng khi ở cạnh nó thì dẫu chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng cũng làm cậu đẹp tới nao lòng. “ Sao mới ngủ nãy giờ đã buồn nữa rồi?”
Nó bĩ môi. Lườm gương mặt vẫn đang cười tới đỏ mặt kia không kiêng nể. Hàng mi dài của cậu ta rung nhẹ, hệt một cánh hoa mong manh cần săn sóc.
Sơn Ca không muốn thừa nhận, nhưng cậu ta thực sự đẹp quá. Đời nó chưa gặp được quá nhiều người, cơ mà nó chắc rằng cậu là người đẹp nhất nó thấy.
“ Nhìn gì? Đẹp hông?”
Nó vội thu cái chút ngẩn ngơ của mình lại. Nó hứ nhẹ, giọng mũi vang lên rõ đáng yêu. Và Duy An cũng chỉ đành để ý muốn cười lớn của mình trong lòng.
“ Thôi đi nào, tui dẫn nhóc vào buồng!” Cậu ba vươn tay ra, bàn tay rộng đợi chờ nó đáp lại.
Hai thằng con trai thì nắm tay nhau cái gì? Nhưng rồi nó vẫn đặt bàn tay nhỏ nhắn của nó lọt thỏm vào lòng tay cậu.
Cậu dắt nó lưỡng thưỡng đi vào nhà trên, hương gỗ nồng khiến nó không kiềm được hít thêm vài hơi. Nó yêu cái mùi này!
“ Hể?” Nó hơi giật mình.
Nó phát hiện cái buồng mà cậu dẫn nó vào hình như đã có người ở rồi. Từng sợi khói bay ra từ cái hương đặt ở trên bàn gỗ. Một vài trang sách phấp phới bay bay trong gió với nét mực đậm thẳm, còn có cây bút máy nằm lăn lóc tại đó. Cái buồng mang theo mùi giông giống với cái mùi từ người của Duy An.
Chân nó chậm lại, cánh tay của nó đang đung đưa theo người kia bị kéo căng.
Cậu ba cũng dừng lại.
Cậu nghi hoặc nhìn về phía nó. “ Gì đấy?”
“ Này! Tui thấy sai sai thế nào ý!” Nó khẽ gãi đầu.
“ Sai gì?” Cậu nâng ánh mắt lưu ly nhìn nó.
Nó mím môi, chả lẽ giờ nó bảo nó thấy cái phòng này như có người ở rồi, nó bảo cậu vào nhầm phòng rồi. Mắt đảo theo dòng khói mong manh có thể thấy rõ những hạt bụi li ti tại đó. Nó chả biết nói cái gì cả, chỉ vì một con gà rừng mà giờ nó được ăn no ngủ kĩ. Nó không còn mong gì thêm, nói ra người ta lại nghĩ nó đòi hỏi.
Nó là đứa trẻ hiểu chuyện mà…
“ Ờm…đây là buồng cậu à?” Nhưng nó vẫn phải nói, giữ trong lòng là điều nó ghét nhất.
“ Ừm, nhưng bây giờ là buồng của nhóc nữa!” Mặt cậu ta trả lời rõ là tỉnh bơ.
“ Hả?” Nó trưng cái mặt bối rối hiếm khi thể hiện.
Giọng cậu hơi trầm xuống, mà Sơn Ca nó cứ có cảm giác như thể cậu ta đang nhịn cười ấy. “ Thế nãy tui hứa cho nhóc ăn ngon ngủ khỏe đúng hông?"
“ Thì…đúng…”
“ Ờ, thế bây giờ nhóc ngủ ngoài hiên, ngoài thềm thì có ngon giấc hông?”
“ Tất nhiên là hông rồi!” Theo phản xạ nên nó nhanh nhảu trả lời lắm, khi còn ở trong rừng nó đã phải nhịn ăn để mua một đống bông làm thành cái ổ mới ngon giấc.
Cậu lại cười.
Nó nghi hoặc, không phải vì đang cố tìm hiểu lý do cậu cười, mà nó muốn biết tại sao bản thân không nhìn ra được một cái nhíu mày từ cậu ta…
Nói thiệc chớ tự nó hầu thân là nó đã thấy phát bực rồi, nó thực sự không biết đến lúc nào thì cậu ta mới rồ lên với cái tính của nó đây.
Có lẽ nó tự do quen rồi nên đâm ra nó chả sợ gì sất, nhưng cũng vì nó chả sợ gì sất nên nó thấy lòng mình thật trống trãi.
Nhiều khi nó thấy như thể mình không phải đang sống í.
“ Thế được ngủ đây với tui, nhóc phải mừng chớ!” Cái mặt công tử thanh tao của cậu nhếch lên.
Nó nom cái mặt của cậu rõ là thư thái. Nó trộm nghĩ cậu ta là chủ, cậu ta tự nguyện, cậu ta lại còn chả biết ngại chi, mặc chi nó phải ngại.
Là cậu ta muốn san giường với nó, nó được ngủ khỏe!
Updated 26 Episodes
Comments