Nó cắn

Sơn Ca ăn nhanh lắm, nó ăn vội bát bánh bèo rồi liền lôi cậu ba ra lại cây khế.

Cậu đứng trước cây mà không khỏi thở dài. Trần đời đây cũng là lần đầu cậu trèo cây.

Thân cậu cao hơn nó nhiều lắm, nên cậu dễ dàng leo được lên trên. Cái cây chỉ cao gấp đôi cậu, nhưng lại thật khổng lồ với nó. Chuyện đáng buồn làm sao!

Bàn chân trắng hồng không một vết chai của cậu vừa đặt lên cành đã thể hiện sự khác biệt rõ nét với vỏ cây sần sùi thô sơ. Tự nhiên chút cảm giác ngại ngùng mới lạ xuất hiện trong lòng Sơn Ca, nó cảm thấy cậu là viên ngọc được gia đình cẩn thận rèn dũa, không giống nó đã sống buông thả quen thân. Vậy mà nó được đà lấn tới, bắt cậu phải làm mấy chuyện thế này…

Nhưng rồi bàn tay kia đem theo hai quả khế to vươn về phía nó thì chút suy nghĩ trưởng thành ít ỏi biến tan, nó reo lên rồi cầm lấy.

Cậu nhìn thấy nó cười tít mắt mà lòng cũng vui.

Mỗi lần khế được hái xuống lại kéo theo tiếng lá xì xào hệt như một bản nhạc ngẫu hứng.

Chút nực của buổi trưa cùng những làn gió dịu thi thoảng ghé thăm khiến lòng người tê tái.

Nó cứ lục lọi trong bếp tạo thành tiếng lạch cạch. Một buổi trưa vốn dĩ bình lặng và yên ả đến buồn tẻ lại vì đứa nhóc này mà trở nên ồn ào tới nhộn nhào.

Nó lôi nào là nước mắm, nào là đường, rồi muối bày ra khắp thềm. Nó đổ đủ thứ vào nhau ngồi nghiền rồi giã. Hơi nực làm má nó đỏ ửng lên, tý một nó lại ngơi tay mà ngửa mặt hứng gió.

Cậu ngồi bên cạnh nó im lặng mà tỉa mấy cái cạnh khế. Từng ngón tay của cậu tỉ mẩn hệt như đang cố gắng khắc một món trang sức nào đó.

Bởi đây là lần hiếm hoi cậu cầm dao chứ chẳng đùa!

“ Ấy ấy! Quả đấy chưa được gọt mà!” Thấy bàn tay nhỏ xinh định cầm lấy quả khế trong rổ, cậu bèn kêu lên.

Nhưng nó vẫn không có ý định rút tay lại, đưa ngay lên miệng cắn một miếng lớn. “ Tui đã bảo cậu rồi, cái này hông cần gọt đâu, cậu cứ gọt thế mất công á!”

Miệng nó nhồm nhoàm.

Chưa được mấy giây nó đã vội nhổ ra, hai mắt nhắm chặt hình như có đọng cả nước mắt, lưỡi nó lè ra vô cùng khổ sở. “ Chua quá đi!”

Cậu ba liếc nó vậy mà khổ sở nhịn cười, buông dao xuống xoa nhẹ đầu nó. “ Đã bảo rồi mà, chua lắm! Bỏ đi đừng ăn nữa…”

Nó vẫn cố chấp chấm đẫm khế vào bát nước chấm nó làm. Bây giờ thì mỏ nó lại sưng vù lên vì cay, hai mắt ngập ngụa nước mắt nhưng nó vẫn ăn không ngừng.

Cái mặt nó nhăn nhó xấu vô cùng, mà cậu chả thấy ghét, thấy rõ thương. Tự nhiên cậu cũng tò mò không biết cái vị khế kia ra sao.

“ Nào đưa tui thử xem nó chua đến mức nào nào!”

Nghe thế nó liền quay mặt lại phía cậu, mặt nó đã nóng lại còn nóng hơn, đỏ ửng khốn khổ, quả khế cắn dở trên tay nó vẫn đang chảy nhẹ dòng nước chấm xuống nền đất. “ Thì anh ăn đi!”

Nó đưa bát nước chấm đang cầm ở tay còn lại cho cậu.

Duy An khẽ vươn người cắn nhẹ lên miếng khế nó đang cầm. Sơn Ca giật mình tới nỗi khiến quả khế còn phân nửa rơi bạch xuống đất.

Cổ áo sơ mi trắng tinh của cậu dính theo nước mắm vì cú vươn người kia.

Hiển nhiên Sơn Ca trưng ra vẻ ghét bỏ nhìn cổ áo của cậu. Cậu cũng chẳng vừa mà đáp thẳng lại ánh mắt của nó. “ Sao? Nhóc thấy ghét à?”

Nó bĩ môi rồi vờ cái giọng thản nhiên ngây thơ rõ đáo để. “ Đâu? Tui nào có ghét đâu!”

“ Thiệc hông ghét hông? Lại đây coi!” Cậu kéo nó lại gần mình, mùi nước mắm từ cổ áo sộc lên khiến nó khó chịu.

“ Ứ chịu đâu! Nước mắm rưới lên xoài thì ngon mà sao rưới lên người cậu thì nó ghê dị?” Nó vừa nói vừa vươn tay lấy thêm một quả khế nữa chấm mút trong miệng.

Duy An vội giật lại khế từ tay nó, giấu sau lưng mình làm nước chấm vung vẩy khắp nơi. “ Hông cho, mấy quả này và cả quả nhóc ăn trong bụng nữa là tui hái, hông cho ăn!”

Mặt cậu ba hơi nhuộm sắc hồng vì vị cay chua từ miếng khế cắn vụng ban nãy, ngay cả ăn đồ ăn cũng đẹp hơn nó khiến nó thấy ghét!

“ Này! Sao tự dưng cậu trẻ con thế!” Nó đặt cái bát xuống thềm, phát ra tiếng cộp rồi đứng phắt dậy.

Thấy thế cậu cũng vội đứng dậy theo. Cái dáng nó lững thững, hai tay đút vào túi áo hai bên hông, cái mặt thì hất lên đi về phía vườn khế.

“ Giận rồi à?” Cậu bẽn lẽn đi theo sau nó. “ Sao tự nhiên dễ giận thế?”

Nó bĩ môi, cổ họng phát ra tiếng hứ, rõ là ngốc nghếch.

“ Tui sai rồi, hông chọc nhóc nữa…” Cậu cao hơn nhóc nhiều lắm, nên cái tướng vừa đi vừa cúi cúi như thế nom rõ là buồn cười.

Trong dạ nó lúc đầu chỉ là muốn đùa cậu chút thôi, cơ mà ai ngờ cái dáng của cậu lại muốn nó trêu dai hơn. Đành ra bây giờ nó không biết nên tỏ ra không giận hay là giận cho tới luôn.

Nhưng ai bảo nó tốt tính làm gì, nên nó sẽ rộng lượng tha thứ cho sự đùa giai này.

“ Vậy thì…” Nó đang định mở miệng thì cái mặt ỉu xìu kia lại đập vào mắt nó.

Cậu ba mang giọng buồn tủi cất lời. “ Giân rồi thì thôi, tui đây không cần!”

Và thế quái nào bây giờ nó lại phải lẽo đẽo chạy theo cậu ta. Nãy tới giờ cả hai hệt như hai thằng nhóc khù khờ ấy, nó bất lực không thôi.

“ Ê ê, tui…tui hết giận rồi…” Tay nó cào loạn xạ, vừa lùi vừa làm trò.

Con mắt của cậu khẽ đảo nhìn nó. Cậu ta không nói gì.

“ Tui…là tui sai…”

“ Thiệc hông?”

“ Ờ!” Chưa kịp nghĩ nó đã cất giọng hùa theo.

Thế là cậu ta kéo người nó lại, sát rạt với thân mình khiến cho cả hai bốc mùi nước mắm. Con nước nó đang ngơ ngác, khẽ chớp chớp.

“ Vậy cậu đây rộng lượng tha thứ cho nhóc!”

Mùi nước mắm chỉ cần hít thở nhẹ cũng có thể ngửi thấy kèm theo giọng nói ra vẻ tốt bụng của Phạm Duy An khiến nó phát điên.

Hàm răng nó kêu ken két, miệng nó chả nể nang mà cạp một cái lên bờ vai trắng ngần của cậu.

Hot

Comments

sky_chiin

sky_chiin

đag thèm đồ chua/Drool/

2025-03-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play