[Tình Trai] Tàn Hương Trên Áo
Hoa lau lay lắt cái thân mềm mại khô cằn của mình. Nó hứng mình cong cong mà đón lấy ngọn gió mát lạnh ngày xuân.
Con đường ẩm ướt mang theo mùi hương mạ non phả vào tâm hồn người ta. Tiếng chim kêu văng vẳng khiến lòng người mang theo nhiều dư vị.
Chiếc xuồng nhỏ được lợp một lớp kè trên mái dập dềnh trên dòng sông, mặt nước màu ngọc đón nhận những cánh hoa vờn nhẹ xuống.
Giữa dòng nước êm đềm ấy, xuồng ta cứ chèo mãi mới tới được bờ.
Kẻ chèo xuồng vội đáp chân trên nền đất sỏi, cột đầu xuồng vào cọc rồi đứng nhòm một hồi cảnh sắc xung quanh. Người đàn ông ngắt lấy vài ba cọng lau đang cọ vào người mình, đưa lên miệng vừa ngân nga một điều hò không tên vừa nhìn theo vị khách đang cầm hành lý xuống xuồng.
“ Đi làm xa về đó hẩy?” Người lái xuồng cười phớ lớ bằng cái giọng đậm mùi sông nước, cánh tay màu nâu đồng không quên lại đỡ vị khách kia.
Đôi giày da đen bóng vừa chạm nền đất, vị khách mới nở nụ cười lịch thiệp. “ Vâng, nhớ quê dữ lắm rồi anh ạ!”
Trong quầng mắt người khách ấy chất chứa nỗi nhớ nhung sâu thẳm đang phải cố nén lại. Màu mắt lưu ly sáng rỡ, đọng lại chút hơi sương, gương mặt anh tú khẽ thả lỏng, cảm nhận thật rõ làn gió mát của hương quê.
Chiếc áo ghi lê màu cà phê sạch sẽ được chỉnh trang lại, vị khách tuấn lãng ấy khẽ cài lại chiếc cài áo hoa ly bên ngực trái, nụ cười càng giương cao, vẫy tay tạm biệt người lái xuồng rồi vội cất bước.
Bước chân vội vã không giấu nỗi sự mừng rỡ cùng hồi hộp nén sâu trong đôi mắt người xa quê, từng bước chân như hòa cùng nhịp thở của đất trời, hòa cùng tiếng lòng của vạn người đi xa.
Mái tóc bồng bềnh không được chải chuốt cẩn thận cứ thế tung bay, hương cỏ non quấn lấy từng chân tóc. Hàng lông mi cong cong run run, bước chân dần chậm lại.
Hàng dây tử đằng tím biếc buông rủ xuống mái ngói, từng giọt mưa đọng lại theo đó mà chảy tí tách xuống nền sân gạch.
Căn nhà được xây bằng gỗ lim đen bóng, từng nét chạm trổ rõ nét đã bị mạng nhện vây quanh. Hai đôi kình ngư châu nguyệt bằng sứ nằm ở đầu cuối mái ngói vẫn còn nguyên vẹn dẫu đương đầu với ngày nắng ngày mưa. Mái hiên cùng vài bức tường đã bị rêu xanh chiếm lấy, năm tháng qua đi, căn nhà vẫn ở đó, để lại những dấu ấn thời gian không thể phai nhòa.
Từng bước chân bước vào mang theo tiếng lạch cạch vì nền gạch đã cũ, nhìn quanh khu vườn rộng phía bên cạnh ngôi nhà, cành lá đang đong đưa như vẩy chào.
Từ trong căn bếp nhỏ nằm sát bên còn lại của căn nhà, có bóng dáng nhỏ bé bước ra.
Người con gái còn chưa tới xuân thì đầu tóc bù xù đang cầm một rổ rau nhìn thấy kẻ đang đứng ở sân thì trố mắt.
Đôi mắt mang theo vẻ kinh ngạc dần hóa thành vui mừng, rồi lại đến bối rối. Nó chỉ biết vứt rổ rau xuống đất, chạy lại rồi reo lên. “ Ôi! Ông bà ơi ra mà coi nè! Cậu ba về rồi! Cậu về rồi!”
Người đàn bà với mái tóc đã phai màu theo tháng năm được búi gọn lên cao nhíu mày bước ra. Bà mặc một chiếc áo dài truyền thống màu tím với hoa văn đính chỉ vàng ở thân, đôi mắt nhăn nheo có vẻ vì bị làm ồn mà không khỏi nghiêm nghị, tay bà cầm theo chiếc quạt gấp gọn, cùng tiếng guốc mà xuất hiện. “ Đứa nào ồn ào thế hử?”
Hàm răng của bà đỏ chót pha cùng mùi vôi trầu, hai tay bà hơi run, ánh mắt mờ mờ lúc này như được sáng tỏ, bởi ở trước mặt bà chính là thằng con trai quý báu đã xa nhà bấy lâu.
Cần cổ đeo ngọc trai của bà cứ nhấp nhô mãi, không thốt được lên câu. Người đàn bà ấy từ bước chân chầm chậm bước qua ngưỡng cửa, bước tới từng chiếc bậc đá cứng nhắc dẫn xuống sân.
Đáy lòng người mẹ vừa sợ vừa mừng, chỉ sợ nỗi mong nhớ quá nhiều để giờ nhìn thấy ảo ảnh. Đến khi tay bà vươn lên áp xuống má người nọ, hơi ấm tỏ ra trong lòng bàn tay mới khiến bà rơi nước mắt.
Nước mắt khó khăn rơi xuống từ cái rãnh mắt nhăn. “ Thằng….thằng An…ôi….Duy An của má….”
Bà bật khóc, ôm chặt lấy thân người cao gấp đôi mình mà khóc.
“ Má…con của má đã về rồi đây….”
Giọng Phạm Duy An cũng chẳng khấm khá gì hơn, cậu không dám khóc, vì sợ sẽ làm má phiền lòng hơn.
“ Thế nhá! Lần sau có đánh cờ cứ kêu tui sang!” Giọng người đàn ông trung niên vang vọng ở ngoài ngõ. Tiếng xe đạp kẽo kẹt theo từng nhịp đập chầm chậm đến gần.
Đang dắt xe, tim ông hẫng một nhịp, nhắm mắt rồi lại mở mấy hồi để chắc rằng mình không hoa mắt. Xe đạp ngã sòng soãi trên đất, ông vội lau lau tay mình trên tấm áo ka ki màu vàng nhạt, nhẹ giọng gọi. “ An…mày về rồi hở con?”
Cái lưng cao lớn của cậu khẽ khựng lại, hai má con buông nhau ra, cậu khẽ quay đầu lại, nhìn thấy người cha già của mình, sau bao năm cha vẫn chỉ mặc cái áo ấy. “ Cha…con của cha đã về rồi…”
“ Ôi cái thằng này…” Hai cha con đứng đó nhìn nhau, không có một cái ôm nào. Nhưng sau cuối cả hai đều hiểu nỗi nhớ, tình yêu, tình thương trong đối phương đang cuộn trào tới nhường nào.
Updated 26 Episodes
Comments
fa hạng A🥇
Tự nhiên nhớ tới bài hát " tình nồng thắm duyên quê tốt lâuu" /Sweat//Sweat/
2025-04-02
0