“ Dậy! Dậy coi!” Có bàn tay cứ kéo kéo thân nó. Mà càng kéo thì nó càng cuộn tròn thành một cục trong chăn, chỉ lộ rõ cái đầu chẳng kém tổ quạ là bao.
Phạm Duy An dùng hết sức lực mới vật được Sơn Ca ra khỏi đống chăn. Nhưng không có chăn thì nó vẫn có thể lăn ra ngủ kì được.
Nắng mong manh trèo qua cửa sổ hệt như cũng muốn thúc dục nó tỉnh giấc. Hoa ly nở rộ làm nó khẽ khịt mũi vài cái rồi lại lăn ra ngủ tiếp.
“ Dậy coi nào!” Cậu bất lực mà thở phì phò, muốn lại lay nó mà nó cứ bám chặt vào giường, làm sao cũng không lung lay nổi.
Cổ cậu đỏ ửng lên vì bất lực.
“ Dậy đi! Chút nữa ra ngoài tui mua bánh cho nhóc!” Giọng nói thuề thào không còn sức uy hiếp nào hết.
Ai ngờ một đứa đang trong cơn mộng say nồng không biết lối ra bỗng bật dậy. Cặp mắt mơ màng chớp chớp vài cái rồi tỉnh táo.
Cậu ba mỉm cười, nụ cười không biết để diễn tả cảm giác muốn khóc hay muốn cười.
Cậu có vẻ như thực sự trở thành một người cha đang mang nặng suy tư với đứa con trai ngỗ nghịch của mình.
“ Đứa con” ấy tưởng nhỏ người vô hại vậy mà một cú cắn nhầm của nó khiến cái vai cậu từ rỉ máu chuyển sang tím tái, sưng vù lên mãi không khỏi được.
Kết quả là giờ đây cậu phải dẫn nó theo lên huyện để tìm đốc tờ.
Mà có lẽ do sáng sớm lơ ngơ nên cậu mới kêu nó đi theo mình, lợi thì chả thấy, chỉ thấy vừa phiền vừa rầu.
Nó như từ mèo biến thành chim, bay loạn xạ từ nơi này sang nơi khác, suýt thì lạc mất.
Gồng gánh theo nó mà thời gian trôi lâu quá đỗi, tưởng như màu lá đang đỏ phải chuyển sang xanh rồi lại chuyển về đỏ mới tới được nhà đốc tờ.
Thân thể ngọc ngà của cậu mệt mỏi, ánh mắt dành cho nó cũng lười, lết chân bước vào trong căn nhà gỗ nhỏ xíu, được bao bọc bởi một vườn rau cũng chả rộng lớn gì ở bốn bên, chỉ chừa lại một lối nhỏ lát đá vụn để đi vào.
“ Á!” Nó thét lên.
“ Sao thế?” Cậu dùng chút sức lực của mình để quay đầu lại nhìn cái đứa phiền phức phía sau.
Cậu chỉ thấy nó dùng tay xoa xoa trán.
“ Đụng…đụng trúng gì rồi í…” Mặt mày nó đỏ ửng lên như thể vì bị thứ gì đó rất cứng đập trúng.
Nhưng ngoảng lại phía sau chỉ có mình nó, cái cổng tre thì trống không, có cái gì chắn nó được chứ?
“ Thôi vào đây nhanh nào!”
Nó phân vân một lúc rồi cũng bước vào. Bàn chân của nó định bước qua cái cổng thì có một giọng nói khiến nó ngừng lại.
“ Các cậu đây là?” Một người đàn ông trung niên với mái tóc đen không chút sợi bạc đã bước ra từ trong nhà, tiến lại chỗ Duy An.
“ À chào đốc tờ, tụi tui tới để khám bệnh…”
Đôi mắt già nua của ông ta chỉ liếc qua cậu ba một chút, rồi mang vẻ tò mò nhìn về phía nó. Ông vẫy tay. “ Còn cậu kia, vào đây!”
Nghe thế nó cũng vội vã chạy vào. Cảm giác khi bước qua cánh cổng làm lòng nó lâng lâng, một thứ gì đó sôi sục trong lồng ngực, muốn tan chảy triệt để.
Cả hai theo chân đốc tờ bước vào nhà. Mùi thảo dược quẩn quanh mọi góc của căn nhà.
Ông mở cửa bước vào một căn phòng với cánh cửa đã bị mục nặng nề. Từng cái kệ xếp đầy lá thuốc khô, trên bàn đầy giấy bút và kim châm.
Đốc tờ lục tìm trên kệ ra một cặp kính với tròng mắt đầy vết xước.
“ Nào, lại đây!” Nghe ông gọi, Phạm Duy An định tiến tới thì ông ta lại nói thêm một câu. “ Không phải cậu, là cậu kia!”
“ Hả?” Khỏi nói cũng biết Sơn Ca ngạc nhiên tới mức nào. “ Hông, hông phải tui….người cần khám là anh ta!”
Ánh mắt đốc tờ lại đảo sang cậu ba, ông ta hơi bất ngờ. “ Cậu khám sao? Tui nghĩ người cần khám là cậu kia cơ chứ…”
Lúc này ông ta đặt kính xuống bàn, bước lại gần cậu. “ Đâu, bệnh tật chỗ nào?"
“ À…à…” Không biết cậu ta đang suy nghĩ điều gì, nhưng mãi tới khi cánh tay gầy guộc của ông đặt lên vai, cậu mới giật mình.
“ Vai…ở vai tui có vết cắn nhưng cứ tụ máu mãi hông khỏi được…” Cậu chậm rì cởi từ cúc áo rồi kéo áo để phần vai lộ ra.
Đốc tờ chăm chú nhìn vào phần vai cậu bày ra, thậm chí còn lấy tay để sờ vào kiểm tra.
Gương mặt nghiêm nghị của đốc tờ càng trở nên khó coi hơn, đôi mắt ông mang theo tia tức giận. “ Vết cắn ở đâu?”
Duy An giật mình ngó xuống, một vết cắn màu tím xanh bắt mắt đập thẳng vào mắt. Vết thương lộ rõ trên nền da trắng như thế mà ông ta không nhìn ra?
Mày đốc tờ nhăn lại thấy rõ, giọng nói kiên định của ông không chút nể nang. “ Mấy người mau rời khỏi đây nhanh! Nơi này là để khám bệnh chớ không phải trò đùa cho mấy người!”
Cứ thế hai người bị đuổi ra ngoài một cách ngơ ngác, không hiểu vì sao.
Dành trọn cái lườm cuối cho họ, đốc tờ đóng chặt cánh cửa tre lại, quay lưng bước vào nhà.
Ông vòng ra sau nhà, nơi tiếng lạch cạch đang phát ra.
Một người đàn bà già nua đang ngồi trên ghế xếp từng miếng ngọc vỡ lại với nhau, dưới chân bà ta có vô số sợi chỉ đỏ.
“ Má, mấy cái đó không dùng được nữa đâu….để mai con mua cho má mấy miếng ngọc lành mà xâu!”
Bà ta nghe vậy thì cười khà khà. “ Con hông biết đâu, cái này có thể cứu mạng người đấy!”
Updated 26 Episodes
Comments
girl phố iu truyện🎀🎀
cái này t đoán th nhe....nhưng cái kiểu k vào đc nhà thế này thì...
2025-04-01
0