Thầy

Trong căn phòng với bụi vây giữ, có hai kẻ đang lục lọi gì đó. Hết ngăn tủ này tới ngăn tủ khác được kéo ra.

“ Này anh tìm cái chi á?” Sơn Ca chúi đầu vào ngăn tủ, tưởng chừng cả người nó cũng có thể lọt thỏm trong đó.

“ Nhóc mà thấy cái tấm bảng màu đen mặt hơi sần sùi thì đưa cho tui!” Bàn tay sạch sẽ của cậu ba không ngại chạm vào bên trong ngăn tủ vốn đã mục nát, bám đầy nấm mốc, một phần ống tay áo được sắn tới tận khuỷu cũng đã bẩn từ bao giờ.

Sơn Ca nó ỷ thân nó nhỏ nên nó vịn hẳn lên cái tủ được mở lưng chừng. Chân nó đong đưa trong khi hai cánh tay thì đang chật vật đu bám. Nhưng nó vẫn hưởng thụ lắm.

Ầm

Ngăn tủ lỏng lẽo tuột xuống đất, và hiển nhiên kéo theo cả nó nữa, hoặc có thể nói chính nó đã làm tội cái ngăn kéo khốn khổ.

Lưng nó đập xuống đất. Đau tới nỗi mắt nó nhắm tịt, không còn biết tới điều gì nữa.

Bỗng có một luồn hơi ấm phả vào mặt khiến nó phải hé mắt ra.

Nó nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cậu ba khẽ nhíu lại, hai tay chống hai bên, cả người vây hãm thân hình bé nhỏ của nó.

“ Sao…sao vậy?” Nó lắp bắp.

Giờ đây nó mới để ý cái ngăn tủ rơi xuống không chút tiếng động ban nãy hóa ra đang nằm trên lưng của Phạm Duy An, dần nhẹ lăn xuồng cùng tiếng cộp đáp đất.

Đôi mày của cậu khẽ nhíu. Thứ linh cảm xấu bắt đầu lan ra trong từng khúc xương. Sơn Ca khẽ đặt tay lên lưng của cậu. Cùng với hơi ấm chính là thứ chất lỏng đặc quánh và nhớp nháp…là máu…

Hai mắt nó kinh ngạc mở to, tay run run tới tội nghiệp. “ Anh…anh…”

“ Mau…mau đứng dậy…chảy máu rồi…” Nó hốt hoảng luồn ra khỏi vòng tay của người kia, đỡ lấy thân cậu ba đứng dậy.

Lớp áo sơ mi mỏng dính sau lưng đã rách ra một mảnh, máu rỉ ra không ngừng…

“ Nhóc sao vậy? Đau ở đâu à?” Ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào bờ môi mím lại của nó.

Nó đang dìu cậu về buồng, trong lòng tràn đầy cảm xúc. “ Anh mới là người đang bị thương đó…”

Nó khẽ liếc Duy An, nó muốn nói gì đó, nhưng nó không biết bản thân nên nói gì! Cuối cùng nó đành im lặng.

Ngồi trên giường, cậu đã cởi áo là cho nó lau vết thương. Trên vết thương ấy vẫn còn dính một ít gỗ vụn.

Bàn tay nó chậm chạp và nó cẩn thận quá đỗi, lòng nó thấy thật có lỗi.

Không khí im ắng khác thường làm ai cũng ngứa ngáy. Cậu ba khẽ gọi nó. “ Sao vậy? Chả lẽ nhóc cũng bị thương nhưng giấu à?”

“ Anh…anh hông giận tui à?” Giọng nó chậm rãi, e ngại không giống thường ngày.

Cậu quay người lại nhìn nó, nó hơi giật mình, nhẹ cúi đầu.

“ Sao lại giận?” Cậu lại xoa đầu nó nữa rồi. “ Chả phải đã nói rồi sao? Dẫu nhóc có làm gì tui cũng hông giận!”

“ Sau…sau này tui hông có nghịch ngợm nữa, hông tùy ý nữa đâu…xin lỗi...” Nó tự cảm thấy cổ họng mình run rẩy tới tê dại.

“ Hầy, ngốc à?” Phạm Duy An thở dài. “ Nếu nhóc hông nghịch ngợm, tùy ý nữa thì nhóc đâu còn là Sơn Ca? Một Sơn Ca lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo làm phiền tui thì đâu chỉ mình nhóc vui đâu, mà cả tui cũng vui nữa…bây giờ nhóc ngoan thì nhóc có vui hông? Mà nhóc hông vui sao tui vui cho nỗi?”

“ Nhưng….lúc nào tui cũng chả biết nghĩ trước tính sau, toàn làm anh bị thương thôi à…” Nó càng nói giọng càng nức nở thêm, đâu để ý được trong ánh mắt của người đối diện mình đầy sự xót xa.

Cậu nâng nhẹ gương mặt với hai gò má đỏ ửng của nó. “ Lo gì? Có tui đây rồi mà! Có Phạm Duy An này nghĩ trước tính sau hộ nhóc!”

Những giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mắt của nó giờ lăn dài, vị đắng nhẹ thấm vào khóe môi.

Đây là lần đầu cậu thấy nó khóc, dẫu nó khóc nhưng đối với cậu nó vẫn là một cánh bướm xinh đẹp long lanh trong màng nước. Cánh bướm chỉ của riêng cậu…

Cậu khẽ ôm nó vào lòng vỗ về. “ Tui đâu có sao đâu mà! Có trách nhóc gì đâu!”

“ Hức, ngày trước chỉ có một mình…tui tùy ý cũng chỉ khiến mình mình bị thương…bây giờ tui còn có anh nữa, hông muốn cái thói cũ của mình làm anh chết sớm đâu!” Giọng nó vỡ vụn, ngắt quãng, mãi mới nên câu.

“ Thế nhóc muốn chuộc lỗi đúng hông?”

Nó khẽ gật đầu.

Cậu khẽ cười, giọng cười như thể cố nín nhịn, che đậy sự phấn khích trong lòng.

“ Thế…thế từ bây giờ phải gọi tui là thầy nhen!”

Mắt nó chớp chớp. “ Chỉ, chỉ vậy thôi?”

Cậu ba khẽ dịu dàng chạm vào khóe mắt sưng vù của nó, nhẹ nhếch môi. “ Ừm, chỉ có thế thôi!”

Cuống họng cậu ta khổ sở kìm nén để sự vui sướng của bản thân không bị phát giác.

Môi nó mím nhẹ, hàng mi nhẹ nhàng chớp, đôi mắt nó vì nhuốm sương mà trở nên long lanh hơn bình thường. “ ….thầy…”

Giọng nó nhẹ, đem theo chất ngọt vốn có, lại còn hơi run run, đáng yêu chết đi được. Chỉ một từ như thế lại có thể khiến sự sống của cậu ba như bị trói buộc vào trong, xoay chuyển dần không thể điều khiển được nữa.

“ Ngoan quá! Vậy để thầy dạy chữ cho nhóc!”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play