Trên huyện phồn hoa tráng lệ, mang hơi thở của nét văn hóa bên Tây. Cảnh vật khiến cậu ba nhớ tới những ngày còn đi du học.
Năm tháng ấy gặp nhiều cái mới, điều lạ nhưng vẫn không bằng nơi đây. Không có được cảm giác thân thuộc như hiện tại.
Xúc cảm lãng mạn và yên bình hiếm hoi chóng qua, vì nhóc Sơn Ca cứ lẽo nhẽo đằng sau.
“ Cậu nói coi có phải là ông đốc tờ kia là lang băm hông? Có cái vết thương cũng hông chữa được cho người ta!”
Nó khoanh tay, ra vẻ uyên bác và nhìn nó còn tài tình hơn cả vị đốc tờ lúc nãy.
“ Mà vết thương có nặng lắm đâu mà đi gặp đốc tờ chớ!” Cái miệng nó nói không ngừng nghỉ, dừng như việc nó tồn tại là nhờ vào những câu nói của nó chứ không phải do đồ ăn.
Lần đầu tiên trong đời, một vị công tử dịu dàng như Phạm Duy An cảm thấy cơ hàm của mình đơ cứng. “ Vậy bây giờ tui cắn lại nhóc thì nhóc có tức hông? Nhóc có đau hông?”
“ Ơ…” Miệng nó ngậm chặt, không dám nói gì thêm. Bởi nhìn cái mặt của cậu ta thì có vẻ như nó đã làm cho cậu tức giận rồi.
Sao lại giận nó? Nó nói gì sai à?
Nó hóa thành con mèo con, lòng vừa lo vừa sợ. Cậu ta hứa mua bánh cho nó mà giờ quên luôn rồi kìa…
Mắt nó láo liếc nhìn vào cái mặt không chút cảm xúc của cậu, rồi lại lén ngó vào bờ vai đã bị lớp áo che khuất. Lòng nó dâng trào cảm giác có lỗi không ngừng.
Nó là đứa nhóc không ngoan giờ bất giác phát hiện mình hư hỏng.
Nó nhấc chân mình ra để nhìn rõ một cánh hoa bị dẫm nát, đáy lòng xuất hiện cảm giác bối rối không thôi. Nó đã được về nhà nhưng cậu ba không còn để ý tới nó nữa. Nó nghĩ thế.
Bước vào buồng nó nhìn thấy cậu ba đang ngồi cạnh chiếc bàn bên cửa sổ mà viết gì đó, ánh nắng thiên vị chiếu rọi lên gương mặt vốn dĩ đã rất xinh đẹp của cậu ta.
Nó len lén nhìn theo bàn tay uyển chuyển nắn từng nét bút. Mùi giấy hòa cùng mùi mực thoang thoảng, khiến lòng nó chợt nhẹ hơn.
Sơn Ca định cất lời, nhưng nó chợt ngừng lại. Nó làm người ta giận mất rồi, chắc chắn sẽ không còn thích nó nữa đâu. Thế là nó dẫu cái mỏ, buồn tủi ra ngoài.
Nó chạy tới một góc sân để ngồi.
Nhìn trời trong xanh, nhìn những gợn mây trắng như bông giống hệt làn da Phạm Duy An, mũi nó lại khẽ động vì một cánh bồ công anh không biết từ đâu mà đến. Bồ công anh mỏng manh như sợi tơ, uốn lượn trong gió không chút nghĩ ngợi gì, khác hẳn với nó bây giờ, vừa nặng trĩu vừa phải hứng chịu xúc cảm không tên.
Rõ ràng là nó phiền phức, nó xấu tính.
Có lẽ vì lúc trước hiểu rõ được điều này mà cha má nó mới không cần nó nữa. Là nó ngang ngược quá, dẫu cậu ba là người tốt cũng không thể chịu mãi cái tính này của nó.
Nó cũng muốn thay đổi, nhưng phải có người nguyện ý giúp nó chứ!
Nó là Sơn Ca, trước đây là một con nai vô tư chạy loạn trong khu rừng của chính mình, nó muốn làm gì thì làm, không cần để ý tới sắc mặt của bất kì ai. Nhưng bây giờ nó không còn sống trong khu rừng đó nữa, nó không còn là một chú nai thích làm gì cũng được nữa!
Bây giờ nó mới biết hóa ra cuộc sống của một con người đúng nghĩa lại phiền toái tới vậy…
Nhưng nếu hỏi nó có muốn trở lại cuộc sống chỉ có một mình không, thì nó sẽ trả lời là không!
Nó không muốn cô đơn đâu, nó không muốn việc cứ ngậm chặt suy nghĩ của bản thân vào lòng đâu, nó không muốn nói mà không ai đáp lại đâu…
Nó cũng muốn được sống….
Updated 26 Episodes
Comments
kaitoamee
Khóc đấy...
2025-04-01
0