Bên khung cửa sổ ấy.
Khung cửa sổ trước đây chỉ có mình Phạm Duy An ngồi đó đón nhận cơn mưa ngày xuân, làn gió ngày hạ, lá đỏ ngày thu và cành khô ngày đông.
Một mình cậu ngồi đó, theo năm này tháng nọ, cậu là nguồn ấm duy nhất sưởi ấm cho đống sách bút lạnh lẽo kia.
Nhưng giờ đây không còn như thế nữa.
Vốn dĩ ban nãy Phạm Duy An muốn tìm một tấm bảng nhỏ để cho Sơn Ca dễ tập viết, nhưng cậu bỗng nghĩ lại rồi. Đứa nhóc này hậu đậu như vậy dùng tấm bảng cứng nhắc như thế kiểu gì cũng bị thương, vẫn là nên dùng giấy bút cho an toàn đi.
Chiếc ghế nhiều năm đơn độc nay đã được sánh đôi với một chiếc ghế khác, không còn lẻ loi.
Dẫu là ngồi cạnh nhau, nhưng cái dáng gấp đôi Sơn Ca, lại còn vòng tay qua vai nó khiến nó đã nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn, lọt thỏm vào lòng cậu.
“ Thế bây giờ nhóc muốn viết gì nào?”
Nó đảo mắt suy nghĩ. “ Hay…hay viết tên…tên anh trước đi!”
“ Hử?” Cậu ta nâng mắt nhìn nó, đầu hơi nghiêng, mái tóc bồng bềnh che nửa mắt.
“ À…là thầy…” Nó ngậm ngùi sửa lại lời.
“ Ừm, vậy bây giờ thả lỏng tay ra!” Cậu ba cười.
Nó ngoan ngoãn ngửa hai bàn tay mũm mĩm ra, đặt trên bàn. Mưa bụi râm ran ngoài kia khẽ phả vào khiến lồng bàn tay nó hơi ngứa.
Bàn tay rộng lớn của cậu luồn vào từng kẽ tay nó, rồi chậm rãi xoa nhẹ.
Tay nó vô thức khẽ động.
“ Bây giờ nhìn tui cầm bút nhé!” Cậu rời tay đi, khẽ nâng chiếc bút máy nặng của mình, ngón trỏ và ngón cái chạm đầu bút, những ngón còn lại thì làm điểm tựa, vừa giúp bút có thể di chuyển vừa giúp bút dừng lại trên giấy.
Nó nhìn thiệc kĩ, khi Phạm Duy An buông bút ra nó liền cầm lấy. Những ngón tay vặn vẹo, không biết nên làm gì, ánh mắt nó tràn đầy sự luống cuống.
Cậu ba vươn tay, dùng lồng bàn tay mình áp lên mui bàn tay nó, giúp nó sửa lại động tác. Tay của Sơn Ca trở nên mềm nhũn, mặc cho người kia điều khiển.
Vừa ý rồi cậu mới khẽ buông ra, hơi ấm còn đọng lại khiến nó ngứa ngáy, vươn tay ngãi nhẹ mui bàn tay.
Rồi, tay nó nắm chặt cái bút không buông, một chút cũng không dám xê dịch. Lần đầu nó được cầm bút, nó háo hức dữ lắm.
Ánh mắt nó ngoảng lại nhìn cậu, không hiểu sao việc nó quay lại khiến cậu ba giật mình tới độ khuỷu tay thúc đổ chậu hoa nhỏ ở góc ngoài bàn.
Cậu luống cuống cúi xuống định nhặt mảnh vỡ rồi lại khựng người, cuối cùng mặc kệ nó ở đó.
“ Vậy…vậy để tui dạy nhóc cách viết chữ ha!” Da thịt lại cọ vào nhau, cậu ta bắt đầu nắm lấy bàn tay nhỏ xíu ấy, từng nét bút được tạo ra trên giấy.
Nét chữ giao thoa giữa sự nguệch ngoặc và sự tinh tế khiến trái tim nó bủn rủn, miệng nó vô thức nhếch lên, trong ánh mắt long lanh ấy chứa đựng cả tia sáng.
Hết thảy đều thu vào mắt cậu. Cậu cũng khẽ cười, tay càng siết chặt tay nó hơn.
Nó nhìn dòng chữ được kết lại bằng dấu chấm nhỏ mà không khỏi tự hào, nó khẽ chu môi thổi thổi để nét mực khô đi.
Tay nó khẽ chỉ. “ Cái này là tên cậu đúng hông? Phạm Duy An?”
Cậu chỉ cười, ngón tay được cắt móng gọn gàng chỉ từng chữ một. “ Chữ này là…Sơn, Ca!”
Hai mắt nó sáng rỡ.
Là…là tên nó sao?
“ Tên…tên tui á hả? Chẳng phải nói sẽ viết tên an…thầy sao?”
Sao lời ấy lại khiến nó bối rối không thôi, mắt lướt nhẹ về phía Duy An rồi lại vội vã rời đi.
Cậu lại cầm lấy tay nó.
“ Viết tên nhóc trước, viết tên tui sau!”
Những nét chữ mới dần xuất hiện ngay dưới dòng chữ đã gần khô mực.
Cái tên Phạm Duy An dần hình thành.
Lần này nét chữ ngay ngắn hơn nét chữ kia, nó vui sướng vô cùng. “ Chữ này đẹp hơn có phải hông?”
Mặt của cậu ba hơi suy tư, khẽ lắc đầu. “ Không, Sơn Ca đẹp hơn!”
Nó ngẫm nghĩ một hồi, lại quay lại nhìn thật kĩ hai dòng chữ, rõ ràng nó thấy dòng chữ viết sau đẹp hơn mà…Hay do nó kém cỏi, ngốc nghếch nên hông hiểu?
“ Sao? Nghĩ gì à?” Nó chắc rằng hiện tại cậu ta đang cố tình rũ mắt xuống, tạo nên một thứ xúc cảm vừa mơ hồ vừa bình lặng lạ thường.
Mi mắt rung rung che mất tầm nhìn của cậu ta, cũng che giấu đi ánh mắt đang nhìn vào cần cổ nhỏ nhắn của người kia.
Cậu ta cảm thán, nó cái gì cũng nhỏ xinh tới đáng yêu. Môi cậu khẽ hé mở, mang theo dòng cảm xúc bị nghẹn lại nơi đầu lưỡi.
Phạm Duy An biết có thứ gì đó trong mình đang thay đổi và chính cậu ta cũng đang thay đổi.
Đôi mắt cậu ta khẽ liếc về ô cửa sổ, cơn mưa đã tạnh từ bao giờ.
“ Ngày trước tui từng đi tây du học đấy!”
Nó nhìn chằm chằm cậu, trong lòng càng mang theo sự ngưỡng mộ khó tả, sự tò mò cũng theo đó lớn dần.
“ Thiệc…thiệc á hả?”
Updated 26 Episodes
Comments