Nó ngước mắt nhìn những cành cây khẳng khiu gầy guộc, lại nhìn theo bóng dáng đã rời đi nơi xa xa của Phạm Duy An. Nó khẽ bĩ môi. “ Cây ơi cây, mau mọc hoa đi nào!”
Nền trời âm u nổi gió, mang theo chút hơi ẩm khiến nó thấy xôn xao trong lòng. Nó với lấy cái cành khô mà vẽ vời trên đất.
Những đường nét ngoằng nghoèo khiến nó càng nhìn càng thấy khó chịu. Đành đứng phắt dậy bước về buồng.
Cơ mà cái cửa buồng lại đóng kín khiến nó thấy lạ. “ Thầy ơi, thầy ở trong đó hử?”
“ Ừm, muốn vào hở? Nhóc chờ một chút!” Nó nghe ra hơi thở nhọc nhằn cùng rối loạn của cậu ba.
Cạch
Cửa nhanh chóng được mở ra, nó thấy chiếc áo sơ mi của cậu trở nên nhăn nhúm ra xộc xệch, chiếc áo bông màu xanh ngọc lúc nãy cậu ta khoác cũng bị ném vật vã dưới đất.
“ Cậu thay đồ đi đâu hở?” Nó cất lời hỏi.
Ánh mắt của cậu không dám nhìn nó, đầy sự né tránh. “ Ừm, ừm…chỉ là tự nhiên muốn thay đồ thôi…”
“ Ớ, thế cậu dấu cái gì sau lưng dị? Bánh hử?” Nó bắt đầu để ý tới hai tay dấu sau lưng của Phạm Duy An.
Đôi tay vốn không tự nhiên nay lại thêm cứng đờ. “ Hông có…à phải rồi, tui có để bánh dưới bếp, nhóc xuống lấy ăn đi kẻo hỏng!”
Cậu ba cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
Nghe thấy đồ ăn mắt nó sáng rỡ. “ Thiệc hử? Thế tui lấy ăn trước nha!”
“ Ừm, nhanh lên!”
Sơn Ca vừa rời khỏi phòng cậu ta đã vội đóng cửa lại.
Lúc này cậu ta mới thở ra một hơi, hai tay buông lỏng mà ngồi bịch xuống bên bàn.
Con dao nhỏ cũng bị ném lên bàn một cách vô tình. Lưỡi dao sắc nhọn sáng bóng có thể soi rõ ánh mắt trầm ngâm suy tư của cậu, mũi dao thì vẫn đang dính một ít máu tươi, chầm chầm chảy xuống mặt bàn lạnh lẽo.
Phạm Duy An khẽ nghiến răng, ngón tay trắng ngần lại tiếp tục cầm dao lên, cởi chiếc áo đã thấm chút đỏ sau lưng. Ngón tay chầm chậm lần theo vết thương kéo dài sau lưng đã rỉ chút máu, lưỡi dao thì lần theo ngón tay từ từ đặt lưỡi dao xuống, không chút nương tay mà ghìm sâu vào da thịt sau đó rạch xuống.
Cậu ta cứ để mặc máu chảy xuống dọc theo rãnh lưng, không có chút ý tứ sẽ cầm máu. Vầng trán chảy đầy mồ hôi nhưng môi cậu vẫn không kiềm được nhấc lên cười.
Vết thương ở lưng này là do Phạm Duy An đỡ cho Sơn Ca mà bị thương, vậy nên cả đời này cũng đừng hòng lành lại!
Phạm Duy An muốn mỗi điều mình làm, mỗi khoảnh khắc xảy ra của cả hai Sơn Ca một chút cũng không thể quên.
Cậu khác rồi, phải, bản thân cậu cũng biết cậu đã khác rồi. Cậu ba bây giờ không còn là cậu ba dịu dàng, thanh cao mà lần đầu nó gặp nữa rồi!
“ Nè, tui tìm thấy bánh rồi! Thầy ăn hông?” Giọng nói giọng ngào bên ngoài khung cửa khiến mắt cậu thấp thoáng ánh sáng. Sự xôn xao trong lòng khiến cậu không biết làm gì, chỉ đành vô thức đưa tay chạm ngực vỗ nhẹ vài cái.
“ Có!” Duy An nhanh tay cất con dao vào ngăn bàn.
Sơn Ca miệng đang ngặm chiếc bánh bò bước vào nhìn thấy cậu ba thì không khỏi hoảng hốt. Không biết có phải do nhìn nhầm hay không nhưng có vẻ nó vừa nhìn thấy ánh mắt lưu ly đang sáng rỡ khi vội vã chuyển màu u buồn tối tăm.
Nó vội vã đặt hai cái bánh trên hai tay xuống, chạy lại lay người cậu.
“ Thầy bị ốm hử? Sao tự nhiên lại cởi áo?”
Cậu ta mang theo nụ cười gượng gạo. “ Thực ra thì là vết thương sau lưng lại chảy máu rồi…thực đau…”
Nó nom gương mặt đẫm mồ hôi, rồi lại nhìn ra sau lưng. Nơi đó đã đầy máu, hòa cùng mồ hôi. Tay nó nhẹ sờ qua, cậu ta hơi giật mình, mày co lại vì đau khiến nó không dám đụng chạm lung tung nữa.
“ Sao mãi hông khỏi vậy? Mà máu chảy nhiều thế ni thầy hông băng lại à?”
“ Hầy, tui cũng định băng lại cơ mà….chỉ cần cựa người một chút là đau…nhóc nói xem nếu khi ấy tui hông đỡ có phải nhóc toi rồi hông?”
Nó đang lấy khăn thấm hết vết máu, đôi mắt nó nhuốm sương mờ, trong lòng càng thêm tội lỗi hơn. “ Xin lỗi…”
Lời vừa cất ra bàn tay của nó chợt khựng lại, không phải vì chuyện chi mà vì bởi tay nó bị nắm chặt. Cậu ta nghiêng đầu. “ Đã bảo nhóc hông được nói xin lỗi rồi mà! Nếu nhóc thấy có lỗi thì đừng nghĩ tới chuyện rời đi…nhóc nói xem trên đời này ngoài tui ra thì còn có ai khác tốt với nhóc nữa?”
Lòng nó mang theo nhiều cảm xúc dâng trào. Cậu ba nói đúng, cậu chính là người tốt với nó nhất. Cậu còn vì nó mà bao lần bị thương, nó chỉ có một mình cậu thôi…
Ánh mắt của Phạm Duy An vẫn không rời đi, lén nhìn theo những biến đổi trên gương mặt nó. Trong lòng không kìm được sự thỏa mãn.
Updated 26 Episodes
Comments
Ái Dược Vô Ưng
đm hắc hóa à:)) T mê mấy cái kiểu Việt văn này v
2025-04-02
0