Lá đỏ rụng xuống, bông bưởi héo tàn. Chiều thu mang ánh buồn hiu hắt dần nhường chỗ cho ngày đông cô quạnh.
Sơn Ca nhìn qua ô cửa sổ mà không khỏi cảm thán trước cảnh vật lạnh lẽo xung quanh. Nó cất bút quẹt vài nét trên giấy rồi giơ lên mà cảm thán, nó vẽ ba nét. Nét dài nhất làm thân cây, hai nét ngắn củn hai bên làm cành, đối với nó mọi thứ sinh động vô cùng.
Nó mở cửa, bước ra ngoài để đón cái se lạnh.
Gương mặt nó đầy hào hứng, để mặc cho những cơn gió vờn qua, khiến hai gò má đầy đặn của nó hây hây hồng.
“ Sơn Ca!” Nó quay người, nhìn theo cái người vừa gọi tên mình.
Phạm Duy An chạy tới, gương mặt cậu ta thậm chí còn đỏ hơn cả nó. Trong lòng cậu ôm theo một cái áo bông màu hồng.
Nó đứng đó, đợi cậu bước tới bên nó.
“ Lại quên rồi! Ra ngoài phải mặc áo bông chớ!” Cậu ta khoác vội áo lên vai nó, cẩn thận cài khuy lại. Có lẽ cậu ba không nhìn thấy khớp tay mình đã buốt tới cứng đờ, cổ tay không kiềm được run rẩy, nhưng nó lại nhìn thấy rất rõ.
Những ngón tay ngắn củn được nâng niu kĩ càng của nó nắm lấy tay cậu.
Bởi hành động bất ngờ của nó mà khiến tim cậu lỡ nhịp.
Cậu nhẹ liếc mắt nhìn nó. Nó cũng chẳng chịu thua, ngước nhìn cậu ta không chút trốn tránh, mắt nó nhẹ chớp.
Lúc nào cũng vậy, nó chẳng cần làm gì cả, chỉ cần chớp nhẹ mắt là có thể khiến lòng Duy An ngứa ngáy không thôi.
“ Tay thầy lạnh dữ vậy nè!”
“ Ừm, lạnh lắm…nên nhóc lúc nào cũng phải nắm thiệc chặt đấy!” Cậu khẽ cười.
Nó lại hơi chu môi, không phải nó cố tình mà bởi mỗi lần nói môi nó phải chu lên mới nói được. “ Sao mà lúc nào cũng nắm được…”
“ Sao mà hông được?” Cậu cúi người, rúc đầu vào hõm cổ nó, hít lấy hơi ấm từ nơi cần cổ nhỏ nhắn.
Nó hơi rụt người lại, nơi cổ đầy sự ngứa ngáy.
“ Đáng lẽ ra phải mãi mãi không buông…” Không rời, không cách xa, mỗi tấc mỗi phân đều là của nhau.
Lời cậu nói ra khiến nó hơi ngập ngừng, nó không hiểu nhưng khóe mắt chẳng kìm được mà cay cay. “ Thầy….thầy đang nói gì vậy?”
Phạm Duy An buông nó ra, ánh mắt vẫn dán vào nó.
“ Là bài tập mới hở? Chưa…chưa từng đọc câu này trong sách…” Giọng nó ngập ngừng.
Cậu ba nhìn nó một hồi, chỉ đành thở dài.
Hồi đầu gặp nó, nó chỉ mới mười lăm tuổi, không hiểu gì.
Bây giờ nó đã mười sáu tuổi, nó vẫn không hiểu gì.
Rốt cuộc là đến năm mười bảy, mười tám hay hai mươi tuổi nó mới hiểu đây?
Phạm Duy An nghĩ rằng bản thân có thể tiếp tục chờ, nhưng dường như cậu ta chưa từng giỏi trong việc đợi chờ, đặc biệt là đợi chờ một ai đó.
Mỗi ngày, mỗi tiếng kim đồng hồ chạy đều là mỗi khoảnh khắc cậu khao khát được ôm chặt nó vào lòng. Nó càng ngày càng rực rỡ, càng ngày càng giống một cánh chim tự do, cậu không muốn nó bay đi, nhưng cậu lại càng không muốn giam nó trong lồng kính.
Cậu muốn trở thành bầu trời mà nó bay lượn để chạm tới, muốn là vùng đất xa xôi nó vẫy vùng để đến được, cậu muốn nó.
“ Thầy…” Nó nhẹ kéo vạt áo của Duy An. “ Sang xuân là cây đào tui trồng sẽ nở, hay giờ thầy kể chuyện bên tây cho tui đi…”
Ánh mắt cậu khẽ động. “ Hông được, chẳng phải đã hứa chỉ khi đào nở mới kể sao? Giờ đào còn chưa ra nụ sao kể được!”
Gương mặt in đầy sự buồn chán, nó đã phải chờ từ tháng này sang tháng nọ rồi mà.
Sự tò mò chính là thứ vũ khí vô hình có khả năng điều khiển tâm trí của người khác. Phạm Duy An gợi lên trong nó sự tò mò, khiến nó không một giây nào thôi nghĩ ngợi, không một giây phút nào ngừng ham muốn biết được những điều đang day dứt trong tim.
Và rồi nó sẽ không thể nào rời bỏ được hình ảnh của cậu ta trong đầu, mãi mãi khắc ghi cùng với những điều nó khao khát biết được.
Cậu ta vội vã thu lại sự suy tính sâu trong mắt mình khi nhìn thấy đôi mắt long lanh của nó.
Cậu xoa đầu nó. “ Cứ ở bên cạnh tui thì sớm muộn gì cũng biết mà!”
Updated 26 Episodes
Comments