Sơn Ca

Tiếng lá xào xạc phía sau, thằng nhóc mang theo gương mặt háo hức tựa như chiếc đuôi cứ tung tăng phía sau cậu ba.

“ Nè! Có thiệc là có cơm hông?” Giọng nó ngọt lắm.

“ Nói có cơm là đi theo à? Hông sợ bị lừa nữa hở?” Vừa nói cậu An vừa nhìn trước ngó sau để tìm đường ra.

Ánh đỏ của lá thu chiếu lên gương mặt cả hai, từng bóng lá in trên gương mặt trắng nõn của cậu khiến nó cảm thán.

“ Hừ, lừa cũng được! Có cơm ăn là tui theo hết! Đói lắm rùi!” Giọng nó dẫu có ngọt cũng không che nỗi cái nết đanh đá.

“ À mà nhóc tên gì á?” Ánh mắt của cậu mang theo vẻ mừng rỡ khi nhận ra con đường đất quen thuộc.

Nhóc đảo mắt chu môi, ngậm ngừng một lúc rồi mới trả lời. “ Sơn…Sơn Ca….”

Cái tên khiến cho cậu ba phải quay đầu lại nhìn nó. “ Sơn Ca á?”

Má nó phồng lên, mắt trợn tròn. “ Biết tên xấu rồi! Khỏi phải chê!”

Cái thân nhỏ của nó như chuẩn bị căng phồng lên vì tức giận.

Cậu bước lại, vươn tay phủi vài chiếc lá đọng trên đầu nó rồi khẽ bật cười. “ Nào, ai bảo xấu đâu! Cái tên đẹp chết đi được…”

Lại như vừa nghĩ ra gì đó, cậu bèn cúi xuống nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Sơn Ca. “ Thế có muốn biết đằng đây tên gì hông?”

Đôi mắt màu lưu ly phản chiếu rõ nét gương mặt lấm lem bùn đất của nó, hai mắt nó khẽ chớp nhẹ, giọng nói chả mấy nhẹ nhàng cất lên. “ Hông! Mắc gì phải biết! Có cơm ăn là đây hông quan tâm chi tất!”

Cậu ba lại bật cười, mà trong lòng nó rõ khó hiểu, sao mà cười lắm thế không biết!

“ Tui tên Phạm Duy An hen!”

“ Đã bảo hông muốn biết rồi! Nói làm gì!” Nó lườm cậu, hai mắt mà nó nghĩ đằng đằng sát khí lại chả có chút dữ tợn nào, hệt như một con mèo mất móng đang bày trò.

Khắp đường đi nó cứ nhảy cẫng lên đòi xoa lại đầu cậu vì cái tội xoa đầu nó rõ đau, nhưng khổ thân nó lùn quá, mãi cũng không thể chạm tới vai cậu, đành dậm chân tức tối suốt quãng đường.

Những bước chân của Duy An dần trở nên chậm rãi, Sơn Ca thì bị cuốn hút theo mùi hương ngòn ngọt nhẹ nhàng của hoa tử đằng. Nó nhìn theo căn nhà rộng thênh thang mà trầm trồ, không dám bước qua ngõ.

“ Đây là nhà cậu thiệc hử?”

Liếc biểu cảm của nó khiến cậu ba thêm buồn cười, chỉ khẽ khàng gật đầu.

“ Ê, có thiệc là cho tui vào hông?” Nó vẫn phải xác định lại lần nữa, tự nhiên bao nhiêu dũng khí trong nó xẹp lép, lo lắng không thôi.

Phạm Duy An nắm lấy tay nó, dẫn vào sân, khỏi nói cũng biết nó đi tới đâu là miệng nó toang hoác đến đó. “ Eo ôi, nhà anh lắm của thế ni luôn á?”

Bàn tay ngắn tủn của nó càng nắm chặt lấy cậu hơn, đầu nó bắt đầu mang theo những mơ mộng về biết bao là đồ ăn ngon lành, bụng nó réo ầm lên.

“ Ê, tui đói rồi!” Nghe thế cậu lại xoa đầu nó, ánh mắt liếc láo nhìn lên nhà trên trống không.

Nhìn thấy đứa hầu bước ra khỏi bếp, cậu mới kêu nó lại. “ Này! Cha má đâu rồi Sen?”

Con Sen nhìn thấy cậu thì hơi bất ngờ, rồi vội trả lời ngay. “ Ơ? Con tưởng cậu sang làng bên với ông bà rồi? Nãy con thấy ông bà kêu là sang làng thăm bạn cũ ấy mà?”

“ Tao có biết chi đâu! Mà thôi…mày cứ làm việc đi!”

Con Sen định nói thêm gì đó, miệng cứ há ra rồi lại ngậm lại, liếc phía sau cậu một hồi rồi bỏ vào bếp làm việc.

Sơn Ca thì vẫn nắm chặt lấy tay cậu, bụng nó réo om lên, cái má cứ dụi dụi vào lưng cậu thực thê thảm.

Cậu nhìn nó như thế cũng buồn cười lắm, tự cảm thán nếu không gặp mình chắc thằng nhóc chết đói mất.

Hot

Comments

girl phố iu truyện🎀🎀

girl phố iu truyện🎀🎀

ý là mik đag ở nhờ á:))

2025-04-01

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play