Rừng lá đỏ

Cầm miếng ngọc trên tay, Duy An không biết nên làm gì, cậu ta cứ nhìn mãi, do dự không biết có nên đeo lên hay không.

“ Á!”

Cậu ta giật mình, vội rời mắt đi thì thấy một người bán bánh va phải cậu, ngã lăn ra đất.

Cậu nhanh chóng đỡ người kia dứng dậy, thật may vì bánh của người kia không bị rớt xuống đất. “ Thật xin lỗi, tui hông cố ý…”

Người bán bánh chất phác chỉ khẽ cười, đang định cúi người bưng rổ bánh lên thì giật mình. “ Ôi, cậu bị chảy máu rồi!”

Lúc này Phạm Duy An mới cảm thấy chút nhói đau trong lòng bàn tay mình, bàn tay cầm ngọc lạnh buốt giờ lại có thêm một vết xước kéo dài rướm máu.

“ Ôi!” Người bán bánh kêu lên một tiếng rồi đưa cổ tay đeo vài ba cái vòng được trang trí bằng ốc và vỏ sò, trong đó một đuôi ốc nhỏ đang dính máu.

Cậu ba xởi lởi phẩy tay bảo rằng đó chỉ là vết thương nhỏ, nhưng lại làm cho người kia thấy có lỗi không thôi, đành dúi cặp bánh vào lòng cậu.

Cầm theo hai cái bánh nếp trên tay, cậu ta tung tăng trở về nhà.

Đang đi nửa đường cậu lại sực nhớ ra cái miếng ngọc trong túi quần. Không hiểu sao nó như trở thành cái gai trong tâm trí cậu, khiến cậu không biết có nên đeo hay không.

Lá đỏ sực qua, nhưng nó không bay mà đọng lại trên miếng ngọc một hồi rồi mới bị gió cuốn đi.

Cậu ngửi thấy một mùi hương thơm nhè nhẹ, mũi như bị lông vũ xược qua.

Cậu quyết định đeo nó, miếng ngọc nãy giờ dù nằm trong túi hay trong lòng bàn tay vẫn mát lạnh, vậy mà khi vừa đeo vào cổ đã lập tức hút lấy hơi ấm, tựa như khảm vào thân thể cậu.

Lòng cậu bỗng nặng trĩu, tầm mắt hơi mờ, vội hít vội vài hơi để luồng khí mát rượi lấp đầy tâm hồn đầy khoảng trống.

“ Này!” Bước chân của cậu bị một giọng nói trong trẻo ngăn cản, vội thu chân lại thì vừa lúc một cậu nhóc xuất hiện ngay trước mặt.

Hai má đứa nhóc ấy lấm lem, mái tóc tròn vo trông rõ là nhỏ bé, đứng trước cậu mang theo gương mặt đe dọa mà chẳng đáng sợ là bao.

Ánh mắt cậu lại liếc xuống chiếc áo đã phai màu tới nỗi trở thành loang lổ được chấp vá rõ đáng thương, rồi lại liếc xuống bàn chân nhỏ xíu được bọc bởi một lớp bùn dày cộm của nhóc. Xuống chút nữa thì cậu thấy cách mũi chân mình một bước chân là một cái hố nông đang đọng nước bùn.

Cậu ba hơi nhếch mày, định mở lời cảm ơn đứa nhóc đã nhắc nhở thì bị giọng nói ngọt ngào kia buông những lời chanh chua. “ Tại anh mà con gà rừng của tui nó sợ nó chạy mất rồi! Có biết tui phải gom thóc khó khăn thế nào để bẫy nó hông?”

Nhìn kĩ một chút cậu An mới nhận ra lẫn trong bùn đất là một đường dài hạt thóc vàng rải từ trong bụi cỏ xuống tới cái hố bùn kia. Vậy ra cậu ta thực sự đã làm mất con gà rừng của nhóc ấy mất rồi…

Gà rừng?

Sao trên con đường làng về nhà của cậu ta lại có gà rừng nhỉ? Cậu vội ngước lên nhìn quanh, phía sau lưng là một vùng lá đỏ đủ sức để lại màu sắc trên mặt người ta, phía trước như được bao quanh bởi khu rừng rậm xanh tươi. Đôi mắt của cậu hơi hoảng hốt, gương mặt đã trắng nay còn trắng hơn. “ Tui…hình như tui lạc đường mất rồi!”

Cậu bối rối lắm, toang định theo con đường lá đỏ phía sau để tìm đường về nhà thì bị bàn tay lấm lem bùn đất của nhóc kia níu chặt. “ Này! Đừng có trốn! Trả tiền đây!”

Chút hoảng hốt trong cậu ba phải vội kiềm nén, ánh mắt cậu nhìn qua đứa nhóc kia rồi cất giọng. “ Thế…thế nhóc muốn bao nhiêu?”

Nghe tới đây hai mắt nhóc sáng rỡ. “ Năm đồng! Tui lấy năm đồng thôi à!”

Cậu khẽ cười. “ Lấy có thế thôi à?”

Hai tay cậu thọc vào túi lôi ra một tờ tiền giấy định đưa cho nhóc thì bỗng khựng lại…

“ Tui thấy đây là rừng mà? Nhà nhóc ở đâu? Cha má đâu?”

Mỏ nhóc hơi chu lên, gương mặt nó rõ đanh đá. “ Hừ, tui sống ở đây á, nhà ở ngoài bìa rừng kìa mà sống có mình ên à, cha má chả biết ở đâu!”

“ Thế…” Cậu cất tiền lại vào túi. Nhìn thấy hành động đó nhóc sợ lắm, hai mắt mở lớn, mặt tái đi, định nhảy cẫng lên.

“ Này! Định quỵt….”

“ Hay nhóc về ở với tui đi…” Câu nói khiến nhóc đã kinh ngạc lại thêm kinh ngạc hơn, miệng mỏ há to tới nỗi cơ hàm kêu lên vài tiếng.

Ánh mắt của cậu ba chân thành, vẻ đĩnh đạc và trưởng thành toát lên. Nó cẩn thận dò xét.

Mím môi một hồi, nó quyết định. “ Hông! Đừng có lừa tui! Đưa tiền đây!”

“ Hông…hông có lừa….tại tui thấy nhóc sống có một mình rõ cô đơn, vả lại nguy hiểm lắm nên mới….” Bị hiểu nhầm khiến Duy An hoảng loạn, tay vẫy loạn xạ phản bác.

“ Thôi im đi, còn lạ gì mấy người! Rõ là muốn lừa tui đem bán lấy tiền chứ chi! Mau đưa tiền đây rồi muốn sao thì muốn!”

“ Nhưng…nhà tui có cơm….có chỗ ngủ nữa…ấm lắm….”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play