Sơn Ca nằm trên giường, nó xoay trán xoay phải, không thể ngủ được. Thế là nó nhẹ khuề cái lưng đang quay về phía mình.
“ Thầy ơi, thầy…”
Nó im lặng chờ đợi, không có người trả lời.
“ Thầy ngủ rồi à?”
“ Có chuyện gì?” Giọng cậu lười biếng vang lên, nhưng vẫn không quay người lại.
“ Tui tò mò quá hông ngủ được, thầy kể chuyện bên tây đi thầy!” Có lẽ là cậu ta nghe rồi, nhưng vẫn không động đậy.
Lòng nó ngứa ngáy, nó hấp tấp ngồi lay mạnh hai vai người kia.
“ Á!” Mày cậu ba nheo lại, cơn đau ập tới khiến răng cắn chặt lấy môi nín nhịn không thét lớn.
“ Sao…sao thế?” Nó hơi run.
Phạm Duy An chật vật ngồi dậy, tay khẽ sờ lên lưng. “ Đau quá, nhóc lay phải vết thương rồi…”
Khóe mắt cậu ta chớp mắt trở nên đỏ ửng, nom thực sự rất đau khổ. Nó không biết làm gì, chỉ biết xoa xoa lòng bàn tay mình. “ Vậy…vậy sao giờ? Nó có chảy máu hông?”
Không hiểu vì sao cậu ta lại bỗng chốc hơi im lặng.
Hồi lâu sau mới chậm rãi cất tiếng. “ À à, chảy máu thì hông nhưng mà chả hiểu sao lại đau lắm, đau chết mất…”
Đôi mắt long lanh trước ánh trăng của nó đầy sự lo lắng.
“ Hay…hay nhóc thổi cho tui đi, cứ để vầy tui đau hông ngủ nỗi…” Cậu lại rên thêm một tiếng, đôi mắt nhắm chặt đau đớn.
“ Ừ vậy để tui thổi…” Nghe vậy lòng nó cũng lo tới nóng rực, vội gật đầu.
Cậu ba từ tốn cởi chiếc áo lụa của mình ra, để lộ tấm lưng không tỳ vết, sạch sẽ dưới trăng.
Nó khẽ chu mỏ mà thổi, ngón tay miết nhẹ viền vết thương, khiến cả người và cả tim cậu run rẩy.
“ Ể, mà tui thấy hình như vết thương nó kết vảy rồi í…”
“ Chắc, chắc là nhóc hoa mắt rồi, chứ đang còn đau dữ lắm!”
Thế là nó lại thổi, mãi tới khi gió đêm thổi qua, đôi mắt nặng trĩu ríu lại nó mới ngục đầu trên lưng cậu lúc nào hông hay.
Chả bù cho Phạm Duy An, một chút buồn ngủ cậu cũng không có, đôi mắt sáng rực rõ là tỉnh. Khi cảm nhận được cái đầu mềm mại bông bông tựa lên mình mới bất giác quay đầu.
Rồi cậu lại quay hẳn người, nhanh tay ôm trọn cơ thể mềm nhũn vào lòng, nụ cười bất giác kéo dài.
Lan trong bình đã sắp tàn nhưng hương thơm vẫn nồng đượm và thoang thoảng.
Trong bóng tối đôi mắt lưu ly của cậu trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, cậu ngước mình nhìn theo khung cảnh đêm khuya bên ngoài cửa sổ. Vòng tay thêm siết chặt mà nằm xuống giường đi vào cơn mê.
Nhưng có cố gắng thế nào cậu cũng không thể ngủ được. Thân trần chỉ cách người kia có một lớp áo khiến cậu cảm nhận rõ rệt từng nhịp thở của nó.
Có lẽ nếu buông nó ra thì cậu ta sẽ có thể ngủ được.
Cơ mà cậu ba lại không muốn.
Hơn cái “ có lẽ” kia là sự “ chắc chắn”, cậu chắc rằng thiếu Sơn Ca mình sẽ không ngủ được. Vậy sao không bằng ôm chặt lấy nó, đều là không thể ngủ, ôm nó trong lòng có phải hời hơn không?
Lúc đầu gặp nó, cậu chỉ đơn giản là muốn cho nó một mái nhà tốt hơn. Vì hơn ai hết, cậu hiểu cái cảm giác cô quạnh một mình không ai tâm sự giống hồi bên tây.
Dường như việc chờ đợi khiến mọi thứ trôi chậm hơn, mỗi khi liếc nhìn từng bông tuyết trắng qua khung cửa sổ cậu lại thầm đếm ngày trở về. Vậy nên cậu ba chắc rằng đứa trẻ ấy rất cô đơn. Chỉ là cậu không hiểu, tại sao mình nó nhỏ bé như thế lại ôm trọn nỗi buồn của chính bản thân và rồi lại mang lại nụ cười cho người khác.
Nó thật kì diệu, nó đến với cậu một cách thật tình cờ,tới mức cậu sợ rằng người mình trong lòng mình rồi cũng sẽ tình cờ rời đi.
Và bây giờ đây, Phạm Duy An muốn nói cho Sơn Ca biết cậu ta tốt đến mức nào, tài giỏi đến mức nào. Cậu ta chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của nó, ánh mắt lúc nào cũng hướng và mình cậu.
Cậu muốn nó biết nhiều về cậu hơn, muốn nó lắng nghe những câu chuyện của cậu. Muốn nó mãi nhìn theo cậu, không tìm được một người tốt hơn. Muốn nó ghi nhớ là cậu bảo bọc nó, là cậu bên cạnh nó, đưa nó ra khỏi cánh rừng cô đơn kia.
Có lẽ cậu không nhận ra…
Nhưng có lẽ ánh nhìn ngưỡng mộ của nó dần trở nên không đủ đối với cậu.
Updated 26 Episodes
Comments