“ Chỉ…chỉ là thuận miệng nói ra thôi…hông có nhớ…” Miệng nó vẫn cứ chối.
“ Ồ…” Cậu ba vờ như đã tin, không thèm chọc nó nữa.
Phạm Duy An lau cho nó từ đầu tới đuôi xong thì gấp khăn để lại phía giường.
“ Ớ? Anh hông lau khô cho mình à?”
Nghe vậy cậu khựng lại, nhìn nó rồi lại thở dài một hơi. “ Cái tật của tui đó giờ đều vậy, hông thể tự lau khô cho mình được….trước cũng là tự mình lau khô tóc kết quả da đầu bị nứt ra, mãi mới khỏi…”
Mắt nó trợn lên, miệng không khép nỗi. “ Thiệc….thiệc á? Anh lau bằng khăn hay bằng đá mà bị kinh thế?”
Cậu nhún vai như thể đó là một nỗi thống khổ không ai hiểu, chỉ có thể tự mình âm thầm chịu đựng.
“ Thế…thế để tui lau cho…”
“ Ôi, nhóc hông cần làm vậy đâu….phiền lắm…”
Nó với lấy cái khăn, khẽ chùm lên đầu Duy An rồi bắt đầu xoa nhẹ.
Cậu ta cao hơn nó nên nó phải khốn khổ rướn cái thân ngắn củn của mình mới chạm được chóp đầu. Ngón chân của nó trắng chợt đi, cả người không đứng vững nỗi cứ tý một lại lảo đảo.
“ Nào!” Tay Phạm Duy An chạm lên bờ vai yếu ớt của nó. “ Nhóc hông cần rướn, để tui cúi đầu!”
Nó nghe thế cũng thả lỏng, lúc này gót chân mới chạm đất trong tiếng thở dài.
Cậu ba không phải quá cao lớn, nhưng dáng người so với Sơn Ca lại thực chênh lệch, dường như cậu phải khom lưng tới độ giảm đi nửa phần chiều cao, cứ để bàn tay của nó lau loạn xạ trên tóc mình.
Tiếng mưa rơi tí tách ngoài khung cửa, thấm ướt vài trang giấy vẫn luôn để ở đó không chút xê dịch. Căn phòng này cứ mỗi lần bước vào lại mang theo những hương sắc khác nhau, có khi là hương hoa, có khi lại mùi giấy mực, và bây giờ chính là mùi ngọt ẩm của ngày mưa.
Nhưng có lẽ những đổi thay không chỉ dừng lại ở điều đó, mà trong tim của đối phương lại bị thứ gì đó tựa bông mềm cuốn vào, không ngừng chìm đắm.
Nó thấy lạ lắm, đáng lẽ cái mặt cậu phải chúi xuống đất chứ, vậy mà cái hơi thở ấm nóng của cậu cứ phả vào cổ nó. Khốn khổ thay do vướng cái đầu của cậu ta mà nó không thấy rõ được rốt cuộc cậu ta đang làm gì, biểu cảm ra sao.
“ Nè, xong rồi đó!” Nó ném cái khăn lên giường, cả người cũng rã rời nằm xuống.
Phạm Duy An lại giường, đứng đó nhìn nó.
Tất nhiên ánh mắt nó cũng hứng trọn thân hình thanh tao kia. Nếu so sánh giữa cậu và nó thì nó chính là một cái bắp ngô vừa lùn vừa xấu, còn cậu ba chính là một bông lau vừa đẹp lại vừa uyển chuyển.
Đôi mắt long lanh của Sơn Ca sáng rõ trên gương mặt nó. Đối với Duy An đứa nhóc này hệt như một cánh bướm xinh đẹp tự do tạo nên màu sắc mới trong cuộc sống của cậu, còn cậu thì chẳng khác nào một cánh quạ đen đơn điệu nhạt nhẽo.
Phải rồi, cậu là cậu ba nhà Hội đồng, từ nhỏ cậu chưa từng chịu thiệt gì cả, bàn tay cậu chưa từng chạm qua một vật nào nặng hơn bút máy, sách vở.
Và bây giờ cậu cũng muốn nâng niu nó, hệt như cái cách bao năm qua cậu chưa từng chịu thiệt vậy.
“ Sao? Mặt tui dính gì hở?” Nó lại bày ra cái điệu chu môi quen thuộc, tay khẽ sơ qua má mặt.
Cậu khẽ lắc đầu. “ Thiệc sự lúc nãy tui không có giận nhóc, chỉ là nhớ ra một số thứ cần viết vào sổ tay thôi…thiệc đó…”
Nó khẽ à một tiếng.
Nói thật thì cậu ba không cần giải thích đâu, tại cái chuyện đó nó cũng để qua đầu lâu rồi….dù chỉ mới xảy ra…
Nhìn cái mặt nó Duy An cũng đủ hiểu bản thân mình vốn dĩ chẳng cần nói gì thêm nữa, vì thực sự đứa nhóc này còn vô tư hơn những gì cậu tưởng. Nhưng cái vô tư quá đỗi của nó không biết từ đâu mà ra mà lại có thể đáng ghét tới mức khiến cậu khốn khổ….
Sơn Ca chợt vươn người, nó ngồi dậy. Hai gương mặt chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, mang theo hơi nồng ẩm của cơn mưa dai dẳng chưa ngưng bên ngoài.
Nó có thể thấy rõ tròng mắt khẽ đọng của cậu ta.
Cậu ta có thể cảm nhận được cằm mình đang run nhè nhẹ. Một chút mong đợi không nên có cuộn trào, đáy mắt cậu ta rung động không thôi, chờ đợi lời nói tiếp theo của nó.
“ Thế…”
Hiếm khi giọng nói nó ngọt ngào đúng nghĩa.
“…thế anh dạy tui viết chữ với…”
“ Hả?” Làn gió mạnh mẽ phả mạnh khiến mưa ngoài cửa sổ đáp lại nơi lớp áo vẫn còn ướt của Phạm Duy An. Sao tự nhiên lại nhắc tới chuyện này?
“ Tui muốn biết chữ…”
Mà nó muốn thì cậu dạy thôi, sao phải suy nghĩ nhiều làm gì? Cậu khẽ xoa đầu nó. “ Ừm, nếu muốn thì tui dạy cho nhóc, nhưng nhóc phải gọi tui là thầy!”
“ Thầy á?” Nó khẽ lườm gương mặt đầy vẻ trêu chọc kia.
Ngón trỏ của cậu ba khẽ đẩy nhẹ trán nó, miệng vẫn cười không nguôi. “ Ờ, nhóc hông biết à? Người ta thường bảo một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy! Muốn được dạy chữ phải thương lấy thầy chớ!”
“ Nhưng anh đã dạy tui chữ nào đâu?!” Nó tinh ranh đáp lại, ánh mắt không có chút thành ý nào của người xin học chữ hết.
Nhưng biết sao được, cái nết của nó lại khiến cậu rung rinh chả hiểu vì sao, chả chịu được mà lúc nào cũng chiều theo ý nó.
“ Thế dạy rồi thì phải gọi nhớ!”
Mắt nó liếc đáo để, khẽ gãi nhẹ đầu. “ Ờ, anh dạy đi rồi tui kêu!”
Updated 26 Episodes
Comments