Lưu ly

Cậu ta muốn ở bên cạnh nó, như cái cách gió quyến luyến cánh diều, tường vi quyến luyến ngày mưa.

Vì sao ư?

Xin đừng hỏi, vì chính cậu ta cũng không biết câu trả lời. Nhưng có lẽ thì thực ra sâu trong thâm tâm cậu cũng chưa từng nghĩ tới điều đó, điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được chính là sự hạnh phúc khi ở bên cạnh Sơn Ca.

Những ngón tay của cậu nhẹ nhàng len lỏi vào lớp áo của nó, hai hơi ấm không mấy cách biệt khiến nó không phát giác ra.

Sơn Ca vẫn đều đặn nhịp thở trong mộng mị.

Nó không cảm nhận được nhưng cậu ba lại có thể cảm nhận được mọi thứ thật rõ. Đầu ngón tay tê rần cùng những xúc cảm râm ran, từng đường vân tay như đều lưu luyến hơi ấm của nó. Người nó mềm mại như bánh bao, mà bàn tay của Phạm Duy An lại thực lớn, chỉ vài lần nhích nhẹ đã chạm tới ngực.

Hàng mi của cậu ba run run, hơi thở trở nên dồn dập, chạy dọc đốt sống lưng chính là sự nôn nao và lo sợ. Cổ họng cậu thật khô khốc, khác biệt với lồng ngực ẩm ướt của cậu.

Lồng bàn tay Duy An phập phồng theo từng cái thở ra hít vào của nó. Hơi ấm từ cơ thể nó giờ đây hòa quyện với hơi ấm từ tay cậu nhưng cảm giác tê tái vẫn không biến mất.

Da thịt mềm mại của nó làm cậu nóng rực, đôi mắt chăm chú nhìn theo đôi môi chu chu kia, cổ họng cậu càng trở nên khô rát hơn.

Hơi thở cậu ta nặng nề, mái tóc mượt mới gội trở nên bết dính vì mồ hôi.

Đêm tháng mười trở nên nóng rực.

Cậu nhẹ liếm láp bờ môi của mình, rồi chậm rãi rút tay ra khỏi áo nó. Lớp áo mát lạnh đột nhiên chạm vào da thịt khiến Sơn Ca rùng mình một cái, nó theo bản năng trở người, quay lưng về phía cậu.

Phạm Duy An nhìn theo bàn tay giờ đây chỉ còn vương hơi ấm của chính mình mà thực trống rỗng, lòng cậu nôn nao, đôi mắt lưu ly khép rồi mở đầy mơ hồ.

Cậu dường như có thể cảm nhận được mùi sữa trên tay mình, mùi hương của nó, mùi hương chỉ riêng cậu biết được.

Những tia ban mai đầu tiên đã le lói nơi xa xăm, hắt chút ánh sáng ít ỏi lên bệ cửa sổ. Nhưng chúng vẫn không thể chạm tới được da thịt của họ, chỉ có thể như thế giới cách biệt đầy màu sắc đang cố gắng xâm nhập vào nơi tối tăm bên kia cửa sổ.

Phạm Duy An khẽ khàng ngồi dậy. Một đêm không ngủ, nhưng cậu không thấy sự mỏi mệt hiện diện, chỉ thấy tâm trí của mình trở nên tê rần, có người chạm vào là sẽ vỡ vụn ra thành bột mịn. Thứ cảm xúc trước đây không có, vậy mà giờ đây lại hiển hiện khiến cho trái tim không khắc nào được nghỉ ngơi.

Cậu quay lại nhìn theo cái thân đang cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra cái mặt với hai chiếc má trắng hồng.

Một làn gió thổi qua, khiến cho nó rùng mình, thụt hẳn đầu vào trong chăn. Người cậu cũng khẽ run khi gió luồn qua lồng ngực, cuối cùng lại nằm xuống ôm chặt lấy nó, sự ấm áp vụng về ấy khiến cậu phải thở hơi dài.

Lúc này đây cơn buồn ngủ mới bắt đầu vây giữ, khiến cậu ba chìm dần vào trong giấc mộng ban ngày. Đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể của cậu hơi co lại, tay ôm lấy cục chăn mềm mềm kia mà rơi vào vòng xoáy mê man sâu thẳm.

Có lẽ cậu không để ý, nhưng khi đôi mắt lưu ly kia khép lại thì nơi lồng ngực cậu tỏa ra thứ ánh sáng đỏ rực, nhấp nháy đôi ba lần rồi vụt tắt.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play