Trình Khả Viên bạn thân từ lớp 6 của Hạ Thiên Thanh, là một gái có vẻ bề ngoài đối lập với bạn thân mình. Nếu Hạ Thiên Thanh là ngọn lửa rực cháy của sự nổi loạn, thì Trình Khả Viên lại là cơn gió dịu dàng mang theo hương hoa ngọt ngào. Xuất thân từ một gia đình giàu có tràn ngập màu hồng, cô có mọi thứ mà người khác ao ước—sắc đẹp, trí tuệ, tiền bạc, và địa vị. Nhưng không nên nhìn vẻ bề ngoài mà nghĩ cô yếu đuối, từ khi tiếp xúc với Thiên Thanh thì Khả Viên không đơn thuần là kẻ dễ bị bắt nạt như trước kia.
Cô mềm được thì cũng chắc được. Mang trên người sự nhẹ nhàng, thanh lịch như một đóa hoa mẫu đơn kiêu sa, nhưng khi cần thiết, cô có thể sắc bén hơn bất cứ ai. Đanh đá nhưng tốt bụng, cô là người duy nhất có thể khiến Hạ Thiên Thanh thu lại đôi chút sự gai góc của mình. Cô không thích đánh nhau, không thích những trận ẩu đả vô nghĩa nhưng một khi đã ra tay thì tuyệt đối không để mình chịu thiệt. Đấy là điều từ khi Thiên Thanh xuất hiện trong cuộc đời Khả Viên đã dạy. Hạ Thiên Thanh còn dạy võ cho cô, dạy tất cả những gì Thiên Thanh biết vì không muốn cô gái bé nhỏ này bị ức hiếp.
Vào năm lớp 6 hai người học chung lớp nhưng Hạ Thiên Thanh chưa từng chú ý đến ai, hầu như cô không có bạn trong trường, bởi cô nhìn cô khó gần nên không ai dám đến làm quen. Giữ chức lớp phó học tập mà chẳng ai dám đến hỏi bài. Nói chẳng để ý đến ai thì không đúng bởi vì cô rất để mắt đến cô gái lúc nào cũng cười kia, là Trình Khả Viên. Bởi vì điểm số của cô nhóc một chút nữa thôi là bằng Hạ Thiên Thanh rồi, cô ra sức học thật nhiều để không ai bắt kịp mình.
Một hôm cô đang ngồi một góc khuất trong kho dụng cụ đọc sách vì trong lớp rất ồn ào, trên sân thượng lại quá nắng chỗ này là thích hợp nhất. Đang đọc sách thì cánh cửa kho mở ra ban đầu cô tưởng ai đó đến tìm đồ nên không mảy may quan tâm, đến khi cô cảm nhận có cái nhìn đó đập mạnh vào phía đằng sau cô.
Phía bên kia giọng vài nữ sinh vang lên.
-Mày tưởng mày xinh đẹp, giàu có rồi không để ai vào mắt hả?
-Mày chỉ giỏi dùng cái mặt này đi quyến rũ đàn ông thôi? Sao mày dám cướp bạn trai tao hả? Tại mày mà cậu ấy mới chia tay tao, mới không để ý đến tao đấy.
Giọng ngọt ngào của cô bé đang nức nở sợ hãi cất lên.
-Tớ...tớ không có cướp bạn trai cậu. Là cậu ấy tự đi theo tớ.
Cô ta bước đến gần Trình Khả Viên, nắm tóc cô nhóc kéo lên. Trình Khả Viên vì đau mà nhắm lìm mắt, từng giọt nước mắt lăn xuống.
-Mày im. Mày không làm gì sao cậu ấy đi theo mày được.
Nghe giọng thì Hạ Thiên Thanh biết cô bé bị bắt nạt kia là đối thủ học tập của cô. Dù phiền phức nhưng không biết bằng thế lực nào mà cô lại đứng lên bảo vệ cô nhóc yếu đuối mít ướt này thế nhỉ?
Hạ Thiên Thanh đứng lên đi ra đứng chắn trước mặt cô nhóc, sẵn chân đáp một đứa trong đám một cái.
-Tụi mày ồn ào quá đấy. Chỗ tao đang học mà tụi mày đến phá?
Con nhỏ bị đạp thì đau đớn ôm bụng đứng dậy, dùng ánh mắt sắc bén nhìn châm châm cô như muốn nuốt tươi cô. Còn cô thì cứ khinh khỉnh đứng nhìn cô ta, môi còn chề ra dùng ánh mắt đầy sự thách thức.
-Hạ Thiên Thanh mày bớt xía vào chuyện người khác đi.
Cô nhích lại gần bọn họ, họ vì sợ mà lùi xuống.
-Mày có quyền ra lệnh cho tao?
Đám nữ sinh đó dù tức đến mức muốn xé toạc da thịt cô ra nhưng không dám làm. Vì cô như thế nào cả trường này ai không biết chứ, đến gần còn không dám nói chi là đụng vào. Chỉ dám ôm cục tức bỏ đi, để lại một câu đe dọa Trình Khả Viên.
-Tao chưa bỏ qua cho mày đâu Trình Khả Viên.
Hạ Thanh Thiên quay ra phía sau, đưa mặt xuống nhìn Trình Khả Viên, càng nhìn mi tâm cô càng nhíu chặt lại. Nhưng bất giác thấy cô nhóc đang sợ thì cô đành bình tĩnh lại, cố gắng nhẹ nhàng một chút nếu không sẽ làm con thỏ nhỏ này khóc mất.
Bị Hạ Thiên Thanh nhìn với ánh mắt hung dữ thì cô giật mình, co rụt người lại. Miệng nhỏ mấp máy.
-Tớ cảm ơn cậu.
-Đến cảm ơn cũng không dám mở miệng lớn lên sao?
Bị nạt một phát thì cô nhóc xụ mặt xuống sắp khóc đến nơi rồi. Đối với Hạ Thiên Thanh thì đây là chuyện phiền phức, cô giỏi chọc tức người khác chứ sao biết cách dỗ người khác đây. Cô thò tay vào túi váy lấy ra 2 cây kẹo mút ngồi xuống đưa ra trước mặt Trình Khả Viên.
Thấy kẹo ngon thỏ nhỏ ngước mắt lên nhìn cô chớp chớp mắt.
-Cho cậu.
-Sao lại cho tớ?
-Để cậu không khóc nữa.
Trình Khả Viên khó hiểu nhìn cô, cô cảm thấy người trước mặt mình đang xem cô như một đứa con nít dễ dụ. Bị nghĩ như thế cô thấy rất bức xúc phồng má lên.
-Tớ không phải trẻ con.
Hạ Thiên Thanh bất ngờ khi thấy con thỏ nhút nhát đang xù lông với cô. Bộ cô làm gì không đúng hả?
-Trình Khả Viên. Cậu cũng biết xù lông à, sao không làm thế với đám hồi nãy đi. Không sợ tôi sao, bọn nó còn sợ tôi đấy? Còn nữa nhà cậu giàu mà sao để bọn nó lộng hành ăn hiếp cậu như thế không biết nói với thầy cô, không có miệng nói với gia đình cậu sao?
Bổng Trình Khả Viên thu mình lại không nói gì. Cô cảm thấy mình nói hơi quá lời thì im không nói nữa. Sau đó cô dúi 2 cây kẹo vào tay Trình Khả Viên, bỏ cô nhóc lại mà đi ra ngoài. Cô không biết sao mình để tâm đến Trình Khả Viên nữa nhưng mà nếu cô là con trai chắc cô đã rung động trước con thỏ nhỏ đó rồi.
Những ngày sau đó Trình Khả Viên như cái đuôi nhỏ lẻo đẻo theo Hạ Thiên Thanh. Trình Khả Viên cứ đi theo cô, ăn trưa cùng cô, vào thư viện cùng cô, cũng vào nhà kho học với cô nhưng không hề nói câu nói với cô. Mấy ngày tiếp theo cứ lặp đi lặp lại như thế, vì Trình Khả Viên luôn ở cạnh Hạ Thiên Thanh nên không ai dám động đến.
Khi đang học trong nhà kho, Trình Khả Viên lén nhìn cô. Nhưng bị ánh mắt lâu lâu cứ giáng lên người mình thì sao không nhận ra được.
-Cậu cứ nhìn tôi suốt làm gì?
Trình Khả Viên không đáp mà úp mặt vào đọc sách. Cô nói tiếp.
-Sao cứ mãi đi theo tôi làm gì, vì tôi có giá trị lợi dụng với cậu sao?
Trình Khả Viên như chột dạ ngước lên nhìn cô. Mắt mở to, trong mắt hiện lên sự tội lỗi, cô cảm thấy mình nghĩ đúng rồi.
-Tớ xin lỗi, đi theo cậu tớ mới không bị mấy bạn khác kiếm chuyện. Tớ chỉ đi theo cậu thôi không làm phiền cậu mà đúng không?
Cô không nghĩ ngợi mà thốt lên.
-Phiền.
-Cậu nghĩ thử xem lúc nào cũng có người lẻo đẻo theo sau thì tôi tập trung được gì hả? Nhưng cậu không sợ tôi sao?
Trình Khả Viên nhìn chăm chú vào cô, tay xoa cái cằm nghĩ ngợi gì đó rồi lắc đầu rất dứt khoát.
-Không sợ?
Cô nhóc gật đầu lia lịa. Rồi nhỏ giọng phát biểu.
-Tớ thấy cậu rất tốt bụng, còn là người rất ấm ấp. Đặc biệt rất.....
-Làm sao?
-Rất xinh gái, đáng yêu và còn siêu ngầu nữa.
Hạ Thiên Thanh thấy cô nhóc này không bình thường chút nào. Tự nhiên lại khen cô làm gì.
-Trình Khả Viên. Tôi muốn hỏi lại, tại sao cậu bị bắt nạt lại không nói với gia đình?
-Tớ không muốn họ lo lắng, từ nhỏ tớ được bao bọc rất tốt, họ không cho tớ làm gì cả nếu họ biết tớ như này ở trường thế nào họ cũng ra tay với mấy cậu ấy rất nặng.
Đúng thật là bồ tát, quá là nhân từ rồi.
-Thanh Thanh cho tớ đi theo cậu dược không?
Thanh Thanh? Từ nhỏ đến lớn người gọi cô thân mật thế này chỉ có ba cô mà thôi.
Nhìn vào ánh mắt sáng chói đang cầu xin cô thì cô biết làm sao đây.
-Cuộc sống tôi không tốt, làm bạn với tôi sẽ khiến cậu bị ảnh hưởng.
Đột nhiên Trình Khả Viên bước đến gần mặt cô, nâng mặt cô lên, bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Trình Khả Viên đầy sự kiên định cả lời nói cũng rất kiên định.
-Cậu nói gì thế? Tớ thấy cậu rất tốt, cậu học rất giỏi còn rất mạnh nữa. Tớ thật sự rất rất hâm mộ cậu. Thanh Thanh cậu không được tự ti về bản thân hay nghĩ bản thân mình xấu như thế chứ. Như thế là không tốt. Tớ muốn được như cậu còn chẳng được.
Không biết vì sao nói ra câu này Hạ Thiên Thanh thấy lòng mình nghẹn lại. Có vẻ là vì từ trước tới giờ không ai dám làm bạn với cô vì nhìn cô rất u ám. Cô cũng không muốn làm bạn với ai, nhưng hiện tại cô lại muốn có một người nào đó bên cạnh cô.
Updated 36 Episodes
Comments