Mạch Thượng Phong liếc sang anh bạn đang ngồi im phăng phắc bên cạnh, không nói một lời. Anh khẽ thở dài trong lòng. Cứ thế này thì theo đuổi tới bao giờ hả ông bạn? Với mấy cô gái khác, chưa cần mở lời là họ đã tự động đổ trước Sở Thiên Vũ rồi… nhưng Hạ Thiên Thanh đâu phải kiểu con gái như thế. Cho dù có theo đuổi đàng hoàng thì cũng chưa chắc đã lay động nổi.
Thôi thì, giúp bạn đi thêm vài nước cờ cũng là chuyện nên làm.
Anh nghiêng người một chút, nở nụ cười nhã nhặn.
-Chúng ta từng gặp nhau rồi mà. Em nhớ chứ, Hạ Thiên Thanh?
*Sở Thiên Vũ và Mạch Thượng Phong lớn hơn cô một tuổi nên anh xưng hô như bình thường như Trình Khả Viên cho dễ nói chuyện.*
Cô nghe thấy tên mình được gọi thì dừng đũa, quay sang nhìn anh, ánh mắt như đang lục lại ký ức. Một thoáng sau, cô gật đầu nhẹ, giọng bình thản.
-Có ấn tượng.
-Hôm đó không tiện nói chuyện. Với lại…
Mạch Thượng Phong khẽ nhíu mày, rồi mỉm cười xin lỗi
-Cũng xin lỗi vì để đám đó kiếm chuyện với em và bạn em. Dù Thiên Vũ đã thay mặt xử lý rồi.
Cô nhấc ly nước lên, chạm môi một cách điềm nhiên, đáp.
-Không phải lỗi của anh. Em cũng không để tâm nhiều. Dù sao chuyện đó cũng...... giúp em thư giãn trước kỳ thi.
Câu nói nửa đùa nửa thật khiến bầu không khí nhẹ đi đôi chút. Nhưng khi ánh mắt cô khẽ lướt sang người đối diện Sở Thiên Vũ lại như vừa chạm vào một dòng cảm xúc âm ỉ. Dường như cảm nhận được cái nhìn ấy, anh cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm và khàn nhẹ, như thể điều này đã được giữ lại quá lâu.
-Vết bầm… sao lâu lành thế?
Ánh mắt Sở Thiên Vũ dừng lại nơi cánh tay trái của cô, chỗ vết bầm tím vẫn còn mờ mờ lộ ra dưới tay áo. Giọng anh trầm, mang theo chút nén lại của cảm xúc không tên.
Hạ Thiên Thanh bình thản trả lời, như thể chỉ đang kể lại một chuyện nhỏ không đáng bận tâm.
-Chắc dùng tay đỡ côn đập, có vẻ hơi nặng nên khó lành.
Sở Thiên Vũ khẽ chau mày, ánh mắt tối đi rõ rệt. Mạch Thượng Phong xen vào, cố làm dịu bầu không khí đang hơi chùng xuống.
-Lần sau gặp chuyện như vậy, em có thể gọi cho bọn anh. Bọn anh sẽ bảo kê em.
Hạ Thiên Thanh nghe thế chỉ khẽ cong môi cười, không đáp lại. Nụ cười ấy không mang ý trêu chọc cũng chẳng phải thân thiện, chỉ như một cái gật nhẹ trong lòng rằng cô hiểu, nhưng không định nhờ cậy. Không dính dáng đến Sở Thiên Vũ đã là may mắn lắm rồi. Còn mong gì thêm chuyện "nhờ giúp"?
..................
Kết quả kỳ thi cuối kỳ được dán lên bảng lớn trong sân trường vào một buổi sáng có nắng nhạt. Học sinh chen chúc nhau xem bảng điểm, tiếng xôn xao rì rầm khắp hành lang.
Không mấy bất ngờ, cái tên đầu tiên vẫn là Hạ Thiên Thanh, với điểm số tuyệt đối ở tất cả các môn. Vũ Lâm giữ vững phong độ nhưng không vươn lên được đầu, tiếp bước sau cô ở vị trí thứ hai. Còn Trình Khả Viên, sau một mùa thi lơ là vì chuyện “trái tim rung rinh” không rõ nguồn cơn, lần đầu tiên bị tụt xuống hạng ba. Dù vậy cô vẫn tỉnh bơ, vừa nhai kẹo vừa nói.
-Được hạng ba mà, có người còn không lọt nổi top 10 thì nói gì chứ.
Bốn người còn lại trong nhóm Bạch Long, Hoa Khương, Ngư Liên, Hòa Niên thứ hạng không thay đổi gì nhiều, nhìn bảng điểm xong thì lơ đãng nói một câu.
-Còn nằm trong top 10 là ngon.
Buổi chiều hôm đó, cả nhóm lại tụ tập ở một quán ăn nhỏ quen thuộc gần trường. Gió thổi nhè nhẹ, trong sân có giàn hoa giấy đang rơi lả tả xuống mái hiên, tạo nên khung cảnh vừa thanh bình vừa tươi sáng.
Món ăn lần lượt được dọn ra bàn: mì xào hải sản, cơm gà xối mỡ, canh rong biển nóng hổi... nhưng chỉ có Vũ Lâm là hầu như không động đũa. Anh ngồi tựa vào lưng ghế, tay chống cằm, ánh mắt vẫn còn hướng đâu đâu.
Trình Khả Viên nhìn anh, không nhịn được, chọc nhẹ:
-Trời ơi Vũ Lâm, có cần phải mất hồn vậy không? Cậu đứng thứ hai đấy, chứ có phải bét lớp đâu.
Bạch Long tiếp lời, nửa đùa nửa thật.
-Đúng rồi. Cậu đừng nói vì thua Hạ Thiên Thanh mà tuyệt thực luôn nha. Ghê quá.
Hạ Thiên Thanh đang ăn cũng phải khựng lại một chút, quay sang liếc nhìn Vũ Lâm.
Cậu khẽ nhếch môi, giọng trầm trầm
-Tớ không sao. Không nghĩ về nó.
Nói đoạn, anh dừng lại, ánh mắt chậm rãi dừng trên gương mặt Hạ Thiên Thanh. Một nhịp trôi qua. Anh thở ra một hơi nhẹ, nửa như bất lực, nửa như chấp nhận.
-Ganh đua với cậu mệt thật đấy. Tớ không thèm nữa đâu. Theo sau Thiên Thanh cũng tốt... nhưng mà...
Anh ngẩng đầu, nhìn cô nghiêm túc hơn một chút, khóe môi khẽ nhếch thành một nụ cười lười biếng quen thuộc.
-Elsa à, tớ chỉ thua cậu đúng một môn thôi đấy. Chỉ cần cậu chểnh mảng một chút thôi là tớ sẽ vượt qua liền.
Hạ Thiên Thanh không đáp ngay. Một thoáng im lặng. Rồi cô quay sang anh, khóe môi cong lên thành một nụ cười khiêu khích.
-Cậu đừng mơ.
Đó là kiểu thách thức không lời giữa những người hiểu nhau. Nhưng chỉ có Vũ Lâm biết rõ — lời thách thức ấy chính là điều anh muốn nghe nhất. Bởi vì…
…anh chưa từng muốn vượt qua cô.
Kể từ hôm đánh nhau nửa tháng trước, anh đã nhận ra cô hay lo ra, đôi lúc không còn tập trung như trước. Hôm nay nói ra mấy lời đó, cũng chỉ là để nhắc cô " không được sao nhãn."
Khi bữa ăn gần kết thúc, tiếng muỗng đũa va nhẹ vào thành bát, Ngư Liên bất chợt đặt tay lên bàn, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch sau vài phút im lặng.
-Năm mới có ai có dự định gì chưa?
Cả nhóm nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu. Không ai lên kế hoạch gì đặc biệt, ngoài chuyện... ngủ bù sau kỳ thi mệt mỏi.
Thấy vậy, Ngư Liên hớn hở như chờ đúng dịp để tung chiêu.
-Chúng ta được nghỉ hai ngày liền mà! Hay là đi cắm trại ngắm mặt trời mọc đi. Đổi gió một chút, biết đâu lại có cảm hứng học hành cho học kỳ sau!
Trình Khả Viên là người đầu tiên giơ tay đồng ý, như thể chỉ cần hai từ “đi chơi” là đủ khiến cô sáng bừng lên:
-Đi! Nhất trí! Còn được ngắm mặt trời mọc nữa thì tuyệt luôn.
Hoa Khương gật gù.
-Đổi không khí cũng hay. Nhưng mà đi đâu?
Ngư Liên đã có sẵn trong đầu, liền mở điện thoại đưa ra một bức ảnh địa điểm.
-Chỗ này nè! Đồi Cỏ Mắt Trăng ở vùng ngoại ô. Trên đỉnh có thể thấy cả mặt trời lặn lẫn mọc, ban đêm thì nhìn thấy sao rõ như pha lê.
.......................
Chiều tối ngày 30 tháng 12, cả nhóm đã bắt đầu chuyến đi lên Đồi Cỏ Mắt Trăng. Trời lúc ấy vừa sập tối, bầu không khí mang theo chút se lạnh đầu đông, những cơn gió nhẹ thổi qua khiến chiếc khăn quàng cổ của Hạ Thiên Thanh khẽ tung bay.
Mỗi người mang theo một chiếc ba lô gọn nhẹ, đồ ăn, nước uống, lều trại và cả đèn pin nhỏ được chia đều. Đoạn đường dốc không quá cao, nhưng phải mất gần hai tiếng để leo lên tới đỉnh. Trong lúc đi, Trình Khả Viên luôn miệng nói chuyện không ngừng, thi thoảng quay lại giục mấy người còn đang ì ạch phía sau:
-Nhanh lên! Không khéo giao thừa bị kẹt giữa sườn đồi đó nha.
Bạch Long vừa thở vừa cười.
-Nói nhiều vậy không sợ tốn oxy à?
Khả Viên chỉ lườm nhẹ rồi tiếp tục bước nhanh về phía trước, tóc buộc cao đung đưa theo từng bước chân.
Lên tới đỉnh đồi, một khoảng đất trống trải hiện ra, bao quanh bởi những bụi cỏ mềm, bên cạnh là một triền đá phẳng hướng về phía đông, nơi ngày mai sẽ đón ánh mặt trời đầu tiên của năm mới. Từ trên cao, có thể nhìn thấy cả một thung lũng mờ mờ ánh đèn phía xa, như một dải ngân hà đọng lại dưới mặt đất.
Cả nhóm nhanh chóng phân chia công việc. Ba bạn nam dựng hai chiếc lều bên nhau, trải bạt, gom củi, nhóm bếp. Trong khi đó, bốn bạn nữ trải thảm ngồi, sơ chế đồ nướng và sắp xếp các món ăn mang theo: thịt xiên, xúc xích, bánh gạo cay, bắp nếp đã luộc sẵn, thêm cả trái cây, nước ngọt và vài chai soda. Tiếng nói cười ríu rít hòa cùng tiếng gió và mùi thơm từ thịt cháy xém dần khiến không gian như ấm áp hơn hẳn.
Chuẩn bị tươm tất mọi thứ thì đồng hồ chạm đến 10 giờ tối, tất cả quây quần quanh bếp lửa bập bùng, ngồi thành một vòng tròn lớn. Ai cũng khoác thêm áo ấm, tay cầm xiên thịt nướng, vừa ăn vừa trò chuyện. Bầu trời đêm lúc ấy trong vắt, phủ đầy sao, trăng treo chếch bên góc trời như cố tình nhường chỗ cho một thời khắc đặc biệt đang đến gần.
Ngư Liên ngồi sát cạnh Hòa Niên, vừa đưa cho cậu lon soda lạnh vừa thủ thỉ.
-Lạnh ghê. Còn chút nữa là qua năm mới rồi đó.
Hòa Niên mở nắp lon, cười nhẹ.
-Chuyển mùa, chuyển năm. Hy vọng mọi điều cũng chuyển tốt đẹp theo.
Updated 36 Episodes
Comments