Chương Bảy

Nhìn khí chất của bọn họ khác hoàn toàn so với những người họ Hạ ở đây. Đúng là khí chất của những người tài giỏi thông minh mà, đâu như những con người chỉ biết phán xét đố kỵ người ta như những ai đó chứ.

Họ vào tặng quà mừng thọ với Lão Hạ, ngoài mặt thì có vẻ tiếp đón rất nhiệt tình nhưng cô sao không thể nhìn ra được bộ mặt của ông mình chứ. Bộ mặt công nghiệp khiến cô phải thốt lên.

Lời cô nói rất nhỏ không ai nghe được trừ cô bạn của mình.

-Giả tạo. Một gia đình giả tạo chẳng ai thua ai.

Bây giờ nhân vật chính của ngày hôm nay có mặt đầy đủ thì bộ hài kịch chính thức được bắt đầu. Ông nội cô bước đến trung tâm sánh tiệc, dáng vẻ thận trọng, cúi chào toàn bộ khách mời.

-Cảm ơn tất cả quý khách mời đã tham gia tiệc mừng thọ của ông lão này. Ngoài việc tổ chức mừng thọ thì tôi có một chuyện quan trọng muốn thông báo cho mọi người biết.

Xung quanh trở nên ồn ào, mọi người quay ra xì xầm to nhỏ. Ông nói tiếp.

-Tình hình tập đoàn Hạ Chánh của chúng tôi dạo gần đây có lẽ quý vị cũng đã biết. Nguồn cung cấp không đủ tiếp tục sản xuất hàng hóa thông qua đó tôi đã nhã ý mời lão Sở người bạn lâu năm của tôi cùng hợp tác làm ăn.

-Tôi luôn tin rằng, muốn hợp tác lâu dài thì không chỉ cần lợi ích, mà còn cần sự gắn kết. Vì vậy, sau nhiều lần cân nhắc, tôi đã đề xuất với lão Sở rằng để mối quan hệ đôi bên không chỉ dừng lại ở thương trường, mà còn gắn bó sâu sắc hơn qua mối lương duyên giữa con cháu hai nhà.

-Hai đứa cháu của chúng tôi cũng đã không còn nhỏ nữa nên có thể xem như là đóng góp cho gia đình. Xin giới thiệu với mọi người, người có hôn ước với cháu trai của Sở gia là cháu gái của tôi Hạ Thiên Thanh.

Tuy ông gọi tên cô nhưng ánh mắt chẳng nhìn đến cô một lần dù chỉ mà một cái liếc qua.

Lời ông vừa dứt thì ánh mắt của mọi người đều dồn về phía cô. Sảnh tiệc nhộn nhịp thêm nữa.

Cô vẫn giữ dáng vẻ ôn hoà điềm tĩnh, chiếc ly nước ép trong tay Hạ Thiên Thanh khẽ xoay. Cô không ngẩng đầu, cũng chẳng cần nhìn lão Hạ, chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười nhàn nhạt như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười nhạt nhẽo đến phát chán.

Ánh mắt cô lướt nhẹ quanh khán phòng, chạm vào những gương mặt đang chờ đợi phản ứng. Rồi rất chậm rãi, cô đứng dậy giữa tiếng xì xào khe khẽ. Không ai biết cô định làm gì cho đến khi tiếng gót giày vang đều trên sàn đá cẩm thạch, thẳng tiến về phía lão Hạ.

Cô dừng lại cách ông vài bước, cúi người lễ phép đúng chuẩn mực của một đứa cháu ngoan nhưng giọng nói thì lạnh đến mức khiến cả gian sảnh như giảm vài độ.

-Hạ Thiên Thanh của ông hơi bất ngờ đấy ạ.

Cô thay đổi biểu cảm trên gương mặt mình, mỉm cười , ánh mắt dửng dưng nhìn về phía ông nội, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng từng chữ lại như kim đâm vào da thịt.

-Từ nhỏ đến lớn, cháu chưa từng là niềm tự hào của Hạ gia. Không được thừa nhận, không được yêu thương, cũng chẳng ai đoái hoài, luôn bị mọi người miệt thị ruồng bỏ còn không cho cháu bước vào ngôi nhà tổ này, còn nữa mới khi nãy ông còn ám chỉ cháu gì mà " may chưa bị cháu đây hút hết vận may".

-Ấy thế mà cháu được ông gọi về đây, tiếp đó cháu lại vinh dự nhận được cuộc hôn nhân quan trọng có sức ảnh hưởng với ông thế này nữa. Thật là cảm động.

Cô hạ giọng trầm hơn một chút, vẫn là nụ cười nhàn nhạt như chẳng bận tâm điều gì.

-Mà ông đã nói thế, thì cháu ngoan của ông cũng không thể từ chối được. Miễn là nhà bên kia không chê bai cháu thì đã tốt lắm rồi. Nhưng mà...

Cô ngừng lại một nhịp, như thể đang suy nghĩ, rồi chậm rãi nói tiếp, mắt vẫn không nhìn ai cụ thể

-…người cùng cháu thực hiện hôn ước này… có vẻ cũng không chấp nhận được. Ít nhất thì, một lời chào hay một cái mặt cũng còn chưa thấy đâu. Cháu chỉ sợ, người ta còn không biết tên cháu là gì.

Câu nói buông ra nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến không khí quanh bàn tiệc rơi vào một khoảng lặng căng như dây đàn. Mỗi người ngồi đó đều hiểu, lời nói ấy không chỉ nhắm vào một cá nhân, mà còn là cái tát thẳng vào thể diện của hai bên gia tộc.

Vài người trong giới tài phiệt bắt đầu thì thầm, ánh mắt liếc nhau đầy ẩn ý. Có kẻ khẽ nhướn mày, mỉm cười như vừa thấy một trò hay. “Sở gia xem ra chẳng coi trọng đối phương cho lắm.”

Ngược lại, cũng có người hạ giọng cười nhạt, lắc đầu đầy châm biếm: “Hay là Hạ gia chẳng đủ tầm để người ta bận tâm chào hỏi?”

Và ý Hạ Thiên Thanh muốn ám chỉ chính:" Hạ gia là những người không đủ tầm, không đủ năng lực để người khác phải tôn trọng."

Hai luồng suy nghĩ đối lập bắt đầu lan ra như sóng ngầm. Không khí buổi tiệc dần chia làm hai nửa – một nửa cảm thấy thương thay cho cô gái đứng kia một mình chống chọi, nửa còn lại chỉ thấy cô quá ngông cuồng trong một cuộc chơi vượt khỏi tầm với.

Cô thì chẳng bận tâm đến lời bàn tán của mọi người chỉ bận quan sát biểu cảm của ông nội và những người trong dòng họ cô. Nét cười vẫn còn vương trên khóe môi nhưng mắt ông tối sầm lại. Đôi mắt từng nhìn cô với sự lạnh nhạt nay lộ rõ một tia giận dữ bị kiềm nén. Bà cả ngồi bên cạnh ông Hạ thì mặt hơi tái, nụ cười gượng gạo cố giữ nguyên nhưng môi đã bắt đầu mím lại, tay siết chặt ly rượu đến trắng bệch. Mấy vị họ hàng từng gièm pha cô trong những buổi trà dư tửu hậu thì nay chỉ biết nín lặng, bởi không ai dám chen vào.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt Hạ Thiên Thanh khẽ liếc về phía bàn chính, nơi ba cô đang ngồi. Hạ Minh Quân không nói gì, nhưng nơi đáy mắt lóe lên một tia bất ngờ. Không phải vì những lời cô nói, mà vì cái cách cô nói điềm nhiên, tự tin, như thể ông chẳng còn là người duy nhất có thể che chở cho cô nữa.

Khóe môi ông hơi giật nhẹ, như muốn cười nhưng lại không cười nổi. Giữa nét mặt vốn luôn căng cứng vì những áp lực gia tộc, phút chốc hiện lên một chút tự hào xen lẫn cay đắng. Bàn tay ông buông lỏng, ngón tay không còn gõ nhịp theo thói quen. Ông lặng lẽ ngả người ra sau ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng cô gái nhỏ từng là đứa con bé bỏng nép sau lưng mình, giờ đã đủ sức để nói lên ấm ức của bản thân… mà không cần ông.

Một giây sau, Hạ Thiên Thanh xoay người, gót giày cao gõ nhịp nhẹ nhàng trên nền đá hoa cương. Cô tiến đến bàn của Sở gia, đôi mắt trong trẻo nhưng kiêu ngạo nhìn lướt qua từng người.

Rồi cô khẽ cúi người, lễ phép.

-Cháu xin phép. Cảm ơn gia đình Sở gia đã nể mặt và cháu cũng xin lỗi vì những chuyện vừa xảy ra đã khiến mọi người chê cười rồi. Chuyện hôn ước cháu đã không có quyền quyết định cháu sao cũng được, nếu mọi người thấy không ổn có thể hủy bỏ ạ.

Không đợi ai đáp lại, cô bước đi sống lưng thẳng, bước chân bình thản. Cô quay sang Trình Khả Viên mỉm cười nhẹ ám chỉ rằng " Tớ ổn không sao đâu ". Chiếc váy đen dạ hội theo từng nhịp bước mà lấp lánh trong ánh đèn, như một vì sao đơn độc rơi xuống sảnh tiệc, vừa chói sáng… vừa lạnh lùng.

Tuy nói thế những vì hoà hoãn hai nhà nên mối làm ăn lẫn lương duyên vẫn sẽ được kết nối. Dù sao là bạn lâu năm đâu thể vì điều gì đó mà ảnh hưởng được. Hạ Thiên Thanh cũng biết rõ sẽ không ảnh hưởng gì nên mới trêu ông nội mình một chút.

..........

Trong buổi tối đó tại nhà Sở gia.

Khi xe dừng lại trước cổng biệt thự Sở gia, ai nấy đều trầm mặc bước vào trong. Phòng khách chìm trong ánh đèn vàng dịu, từng người lặng lẽ ngồi xuống bộ ghế sofa lớn giữa gian phòng. Không ai lên tiếng ngay. Sở lão gia vuốt cằm, ánh mắt khẽ liếc về phía Sở Thiên Vũ đang ngồi ở góc ghế, vẻ mặt như đang nghiền ngẫm điều gì đó.

Bầu không khí thoạt nhìn có chút căng thẳng, không ai cười, chẳng ai mở lời trước. Nhưng nếu để ý kỹ, khóe môi của ông Sở khẽ nhếch lên, ánh nhìn sâu xa như đang giấu đi sự hài lòng. Sở phu nhân tuy không nói gì, nhưng bàn tay đang nhẹ nhàng xoay xoay tách trà trong tay cũng chẳng còn chút gắt gỏng nào.

Thế nhưng, người duy nhất không nhận ra không khí đã dịu đi, lại chính là Trình Khả Viên. Cô liền bay lại ngồi giữa ông ngoại và bà ngoại mình, ánh mắt đảo qua từng người rồi luống cuống mở lời.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play