Chương Năm

Căn phòng nằm ở tầng hai, cửa sổ lớn mở ra khoảng sân vườn tĩnh lặng bên dưới. Trời đã về đêm, ánh trăng mờ hắt vào từ rèm cửa hé mở, trải lên sàn nhà một dải sáng bạc nhàn nhạt. Gió đêm lùa vào nhẹ như hơi thở, mang theo mùi hoa hồng dìu dịu từ góc vườn sau.

Trong căn phòng rộng, nội thất hiện đại nhưng lạnh lẽo. Tông màu chủ đạo là xám tro và đen tuyền, hệt như tính cách của cô, không thích màu mè, càng không cần sự ấm áp. Từng món đồ được sắp xếp ngăn nắp đến mức vô cảm, bàn học kê sát tường, laptop vẫn mở ánh sáng xanh lờ mờ, kệ sách cao đến trần, phần lớn là sách chuyên ngành, vài cuốn tiểu thuyết đã cũ.

Trên tường dán vài bức ảnh đua xe, một tấm poster cũ kỹ của chiếc Suzuki Hayabusa, góc dán đã bong tróc một chút, là thứ hiếm hoi có dấu vết tuổi trẻ trong căn phòng lạnh như băng này. Trên bàn cạnh chiếc giường đặt một tấm ảnh gia đình, tấm ảnh duy nhất chụp 3 người hạnh phúc bên nhau. Trên tấm ảnh có dấu vết bị xé vụn và dán lại bằng băng keo. Chính là mẹ cô đã xé sau đó cô đã nhặt lại từng mảnh vụn cố gắng dán lại hoàn chỉnh.

Tấm ảnh được chụp khi cô vừa chào đời, qua tấm ảnh thấy được họ thật sự đã từng vui mừng chào đón cô từng nở nụ cười với cô nhưng đó chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi xảy ra trong chốc lát.

Chiếc giường lớn nằm im lặng nơi góc phòng. Gối ôm màu xám được ôm gọn gàng, chăn gấp vuông vức như thể chẳng mấy khi được chạm tới. Trên bàn đầu giường, một chiếc đồng hồ điện tử phát ánh sáng đỏ lờ mờ 22:11 vẫn lặng lẽ đếm thời gian trôi.

Hạ Thiên Thanh ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài bóng tối. Mái tóc xõa lười biếng sau lưng, tay cầm ly nước còn bốc hơi. Không gian xung quanh cô yên ắng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường.

Đêm về là lúc mọi thứ trở nên chân thật. Không có tiếng động cơ gầm rú, không có ánh đèn đường đua, không có đối thủ để cạnh tranh. Chỉ còn lại cô, và sự tĩnh lặng mà đôi lúc chính cô cũng sợ đối mặt.

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa phòng bên ngoài, không cần mở cô cũng đoán được là ai. Vừa rồi cô đã nhìn thấy chiếc BMW đang chậm rãi lăn bánh vào sân nhà, người lái chiếc xe ấy chính là ba của cô.

Ông luôn đi sớm về muộn cả ngày cô chẳng thấy được mặt ông ấy, chứ nói chi là tâm sự nói chuyện đây. Bất ngờ không biết tại sao hôm nay ông ấy lại kím cô vào giờ này.

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếng Hạ Quân Minh trầm ấm cất lên.

-Thanh Thanh con ngủ chưa?

Cô dùng bộ dạng lười biếng đi mở cửa ngước nhìn ba mình.

-Vẫn chưa ngủ ạ.

Cô cùng ba xuống nhà bếp, là Hạ Quân Minh nay đi gặp đối tác nhưng không ăn được cái gì nên bây giờ thấy đói nên Thiên Thanh đã nấu vài món cho ba cô ăn lót dạ. Tuy cô không hay vào bếp nhưng cô nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị với Hạ Minh Quân.

Cảnh tượng hiện tại cũng thường hay xảy ra vào mỗi khuya khi ông về muộn. Cô chưa từng than vãn khi phải nấu vào lúc muộn thế này. Ba cô tập trung ăn còn cô ngồi đối diện uống nước ép vừa đọc sách chuyên về kinh doanh.

-Đúng là con ta làm gì cũng giỏi, đến nấu ăn cũng ngon.

Bổng Hạ Minh Quân cười chua xót, vẻ mặt có chút đau buồn.

-Nhưng đồ ăn con nấu hương vị giống mẹ con nấu thật đấy.

Cô nhìn ông nhưng không nói gì cả. Cô biết nói gì bây giờ,cô chẳng biết có nên vui vì được khen tài nấu ăn rất ngon không đây.

Trước đây khi xem mình của mẹ thì khi còn thiếu nữ thì cô đã ngớ người vì cô thật sự rất giống bà ấy. Từng chi tiết từng nét đều giống y hệt cứ như bản sao chép vậy. Có vẻ như thế nên ba rất thương cô.

Càng lớn cô nhận ra rất nhiều điều, ba cô thật sự rất yêu mẹ không giống như những cảnh tượng bạo hành mà cô từng thấy. Nói sao nhỉ, vì quá yêu quá cưng chiều muốn mọi thứ tốt đẹp nhưng áp lực từ nhiều khía cạnh đã khiến ông lạc mất chính mình. Thứ ông yêu là sự ngọt ngào, đằm thắm, nụ cười của bà ấy nhưng mà từ lúc sinh cô ra thì bà ấy đã thay đổi hoàn toàn.

Mọi thứ đều thay đổi đúng thật là do sự tồn tại của cô rồi. Mẹ cô muốn cô chết đi cũng đúng thôi, chính cô đã làm bà ấy mất đi hạnh phúc của mình mà.

Đến hiện tại Hạ Minh Quân đã rất hối hận vì đã đối xử tội tệ với vợ mình, nhưng sĩ diện không cho phép ông hạ mình xuống. Hiện tại Mộc Thiên đã có hạnh phúc mới, ông rất tức giận. Ông phát cuồng uống say mấy ngày, đối với ông thứ gì ông muốn có thì phải có cho bằng được không cho phép người khác có được.

Đó chính là điều cô chán ghét nhất của ba cô, áp đặt thứ mình muốn lên người khác quá nhiều.

Cô ngồi suy nghĩ mãi chẳng đọc được gì cả, đóng sách lại. Cô thở nhẹ một cái.

-Hôm nay có kết quả điểm đầu vào đấy ạ. Ba đoán xem con đứng hạng mấy?

Ông vừa nhấp nháp ăn vừa nói.

-Con thì chỉ có thể đứng đầu thôi.

Cô chỉ cười nhẹ như biết trước cách đáp trả của ông. Cô đứng dậy chuẩn bị bước về phòng.

-Ba ăn xong thì uống chút nước chanh cho dễ ngủ, chén dĩa ba cứ để đó khỏi cần rửa. Ba ngủ sớm đi đó, có tuổi rồi thức khuya quá hại sức khỏe đó ạ.

Ông đang ăn nghe cô nói thì ho sặc sụa.

-Ta mới ngoài 40 một chút mà con nói có tuổi là sao?

Cô thản nhiên đáp.

-Thì cũng đã hơn nữa đời người rồi còn đâu. Ba chấp nhận sự thật đi ạ.

Cô bước gần ra khỏi phòng bếp thì ba cô cất giọng.

-À ta quên mất....

Ông ấy kêu cô lại ngồi xuống mặt có chút nghiêm túc.

-Thứ bảy tuần này ông nội con tổ chức tiệc mừng thọ. Ông nội muốn con đến đấy.

Bổng nhiên tâm trạng cô tuột dốc nhưng trên mặt chẳng hiện biểu cảm gì cả.

-Tại sao ông lại muốn con đến, không phải trước đây cả nhà họ không muốn con bước chân vào sân nhà sao?

Họ xem cô là điềm xui xẻo nên không cho cô bước chân vào nhà, từ nhỏ đến lớn cô chẳng biết khung cảnh nên ấy ra sao vậy mà bây giờ muốn cô đến.

Rốt cuộc có ý đồ gì?

-Dạo này Hạ thị đang gặp khó khăn. Nếu mọi chuyện giống như ba đang nghĩ thì ông nội con muốn liên hôn để giải quyết khó khăn.

Cô nhíu mày thân dựa vào ghế.

-Thế liên quan gì đến con....

Bổng đầu cô nhảy số, cơn tức giận cô trỗi dậy.

-Đừng nói với con là ông nội định liên hôn với gia tộc nào đó có thằng con không đàng hoàng nên mới đem con ra thí mạng cho đám cháu cưng kia đấy nhé?

Thấy Hạ Minh Quân không trả lời thì cô đã có câu trả lời của mình. Hạ Minh Quân thông báo với cô thế thôi nhưng ông không có ý định đưa cô đi. Mà chẳng biết nên giải quyết thế nào mới được đây.

Nếu ông không dẫn cô đến thì sợ ba ông sẽ gây khó dễ, vả lại công ty cũng đang gặp khó khăn.

Nhưng ông không muốn thấy con gái mình bị họ nói xấu, càng không muốn cô liên hôn với người không đàng hoàng.

Và rồi Hạ Thiên Thanh cất giọng phá vỡ toàn bộ suy nghĩ của ông.

-Ba có biết liên hôn với nhà nào không?

-Là nhà họ Sở. Đứa cháu đích tôn duy nhất được nhà họ cưng chiều nhất là Sở Thiên Vũ.

Sở Thiên Vũ?

Cô từng nghe qua ở đâu rồi ấy nhỉ? Cô nhớ nhưng chẳng nhớ rõ, cái tên mà cô có chút ấn tượng thì chỉ có thể là đối thủ cạnh tranh được với cô thôi. Thấy cũng thú vị nên cô quyết định.

-Con sẽ đi cùng ba. Ba nhớ kêu người thiết kế một bộ trang phục thật đẹp cho con đấy nhé.

Rồi cô bước lên phòng bỏ lại ba mình đang ngồi ngơ ngác. Nhưng rồi ông cũng hoàn hồn lại, lắc đầu lay lay trán cười khổ.

-Con bé này muốn giở trò gì đây?

Cô nằm dài trên chiếc giường với vẻ mặt thích thú. Cô đang rất mong chờ đến ngày đó lắm đây. Cô chắc sợ bất kỳ ai cả dù sao ba cô cũng sẽ chống đỡ cho cô thôi. Nói vậy nhưng cũng hơi lo sự nghiệp của ba cô cũng đang được ông nội giám sát. Chỉ cần Hạ Minh Quân xảy ra sơ sót trong lúc làm việc thì ông nội sẽ trực tiếp gây khó khăn đuổi ông liền nhưng đến giờ vẫn chưa làm được. Vì ông thật sự rất tài giỏi đúng hơn là ông trùm trên thương trường.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play