Bạch Long hơi nghiêng người, khẽ khều Vũ Lâm, hạ thấp giọng nhưng không giấu được vẻ căng thẳng.
-Người đó là Sở Thiên Vũ đó. Đánh với hắn thì chúng ta không những bị thương nhẹ đâu, có khi phải nhập viện luôn đấy.
Câu nói vừa dứt, ánh mắt Hạ Thiên Thanh chậm rãi xoay sang phía họ, đôi mắt như đang lặng lẽ sàng lọc từng từ một. Giọng cô không lớn, nhưng rõ ràng và lạnh lùng như gió đêm phả qua tai.
-Sở Thiên Vũ? Là cái tên… đang đứng trước mặt chúng ta đó hả?
Không ngạc nhiên. Không bối rối. Chỉ là một câu hỏi khô khốc, như đang cố xác nhận một thông tin chẳng có chút liên quan gì đến mình. Nhưng cô có hơi bất ngờ một chút đấy, vì khuôn mặt người con trai đang đứng trước mặt cô lúc này. Không giống với bất kỳ tưởng tượng nào của cô trước đó.
Trong trí tưởng tượng từng được bạn bè “tô vẽ” bằng đủ loại lời kể, cô luôn nghĩ người được hứa hôn với mình Sở Thiên Vũ, phải là một tên công tử bột ăn chơi lêu lổng, tóc nhuộm bảy màu, mặt mũi háo sắc, cơ thể tròn quay như cái bánh bao hấp. Một dạng "bá dơ" chính hiệu, đính kèm với tiếng cười ngông cuồng và cái bụng bia lắc lư trên chiếc xe đắt tiền.
Thế mà…
Người trước mặt cô bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, cao ráo, khí chất lạnh lùng, ánh mắt vừa sâu vừa sắc, đôi chân mày nhíu nhẹ như có thói quen suy tư. Mái tóc đen cắt gọn, sống mũi cao, gương mặt cân đối đến mức nếu ai đó bảo là người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang, cô cũng tin.
Cô khẽ nheo mắt. Cô nhẹ nhếch môi khinh nhạt.
-Ra là vậy. Ít ra… cũng không phải tên tròn quay.
Dù sao trên danh nghĩa cũng là hôn phu nên hắn là người thế này thì cũng ok hơn là hơn tròn quay. Nhưng mà nhìn lâu thêm cô lại thấy hắn rất quen, có cảm giác đã từng gặp ở đâu mà hiện tại cô không nhớ ra được.
Cô thầm nghĩ, rồi lại đưa mắt đi chỗ khác, chẳng buồn giữ ánh nhìn lâu thêm một giây nào nữa. Dù khuôn mặt kia có hoàn mỹ thế nào, cũng không đủ khiến cô thay đổi định kiến, cô không có hứng thú với những mối quan hệ bị người khác sắp đặt, càng không hứng thú với mấy tên ăn chơi không lo nghĩ tương lai như hắn.
Mạch Thượng Phong lúc này lại thở phào một tiếng như thể vừa xem xong một màn kịch hay, ánh mắt nghịch ngợm liếc sang bạn mình.
-Ôi dào, chuyện gì cũng có thể nhịn. Nhưng dính tới "người kia" rồi thì không biết là nên tức mấy đứa kia hay nên cười cho anh bạn tôi nữa…
-Cậu định giải quyết sao?
Sở Thiên Vũ chẳng trả lời, vứt bỏ điếu thuốc xuống đất, dùng chân dập tắt điếu thuốc đang cháy. Sở Thiên Vũ chậm rãi bước tới phía trước. Ánh mắt anh hạ thấp, dừng lại nơi cô gái đang đứng giữa vệt sáng mờ nhạt của ánh đèn đường, vẻ mặt lạnh lùng, vết thương do dao quẹt ngang đã làm cô chảy máu, giờ đấy vệt máu vẫn còn vương bên gò má trắng, dáng người nhỏ nhắn nhưng không hề yếu đuối.
Ngay khi anh vừa nhích bước, Vũ Lâm và Bạch Long theo bản năng đã bước lên nửa bước, giang tay chắn ngang trước mặt cô. Không ai nói gì, nhưng hành động đã rõ ràng như một lời cảnh báo.
Ánh mắt Sở Thiên Vũ lướt qua họ, hơi dừng lại ở Vũ Lâm lâu hơn một nhịp. Chân mày anh khẽ nhíu lại như vừa phát hiện điều gì đó không vừa mắt. Sự gần gũi giữa cậu ta với cô, sự bảo vệ không cần lời giải thích. Và… ánh mắt nhìn anh như một đối thủ.
Sở Thiên Vũ nhìn lại cô, lần này lâu hơn. Nhưng trong đôi mắt ấy lại chẳng chứa đựng điều gì. Không giận, không thương, không dịu dàng. Chỉ có sự điềm tĩnh xa cách đến mức lạnh lùng. Còn Hạ Thiên Thanh thì lãnh đạm nhìn anh như thể anh là một tên đáng ghét, một kẻ thù không đội trời chung. Khi gió thổi nhẹ ngang làm cho mùi thuốc lá trên người anh tỏa ra sốc lên mũi cô, khiến cô thấy ghét người trước mặt hơn.
Hai ánh mắt đối đầu. Một kẻ cố kìm nén sóng lòng, một người thản nhiên khước từ mọi kết nối.
Chỉ sau vài giây, Sở Thiên Vũ thu ánh nhìn lại, khom người kéo tên đàn em của mình đang nằm rên dưới đất dậy, như thể tất cả những chuyện vừa xảy ra chẳng có gì đáng bận tâm.
Anh phủi nhẹ vai áo, quay đầu nhìn cô, giọng bình thản như đang nói chuyện trong một quán cà phê:
-Hôm nay tôi không hứng thú đánh nhau.
Bước đi được vài bước, anh bỗng khựng lại. Không ngoảnh hẳn, chỉ hơi nghiêng đầu về phía cô, đủ để giọng nói của anh vang lên trong đêm gió lạnh, vang rõ từng chữ:
-À mà… xin lỗi vì đám này đã gây chuyện vô cớ.
-Và cũng đừng vì chuyện này… mà nghĩ xấu về người được sắp đặt làm hôn phu của mình đấy.
Anh không nói thêm gì nữa. Cứ thế quay lưng, cùng Mạch Thượng Phong và lôi đầu đám người của mình rút đi trong màn đêm, để lại đằng sau chỉ còn tiếng gió đông lùa qua những tán cây trơ trụi và ánh đèn đường run rẩy lay động.
..................
Sáng hôm sau, ánh nắng mùa đông nhạt nhòa xuyên qua rèm cửa, chiếu nhẹ lên gương mặt vẫn còn lộ vẻ mệt mỏi của Hạ Thiên Thanh. Cô mở mắt, khẽ nhăn mày khi cơ thể ê ẩm như vừa tập gym cả đêm. Mấy tháng rồi cô không động tay chân vào mấy chuyện kiểu này, cũng không ngờ lũ đó tuy trông lấc cấc mà đánh không hề nhẹ, dù sao cũng là người của Sở Thiên Vũ, không phải loại vớ vẩn ngoài đường.
Cô lười nhác ngồi dậy, vào nhà tắm. Chiếc áo khoác đêm qua vắt trên ghế dính vài vệt máu khô sẫm màu, nhìn qua là biết không giặt nổi. Cô chẳng buồn suy nghĩ nhiều, túm lấy nó rồi ném thẳng vào sọt rác. Đứng trước gương, nhìn má phải còn vết xước dài trên gò má, cô chỉ khẽ nhíu mày. Không lấy băng dán, không thuốc mỡ.
Rửa mặt, buộc lại tóc, mặc vào người bộ đồng phục của trường, cô mở cửa bước ra ngoài đúng lúc ba mình cũng vừa từ phòng đối diện đi ra. Người đàn ông trung niên ấy ăn mặc chỉnh tề, cà vạt gọn gàng, giày bóng loáng, vẻ mặt nghiêm nghị vốn đã quen thuộc. Ông vừa định bước xuống cầu thang thì ánh mắt vô tình liếc qua vết thương trên mặt cô, sau đó lại thấp xuống bàn tay phải có dấu bầm nhẹ.
Ông dừng lại một chút. Nhíu mày.
-Lại đánh nhau à?
Hạ Thiên Thanh không trả lời, chỉ bước chậm về phía bếp,ngồi xuống bàn ăn, uống ngụm nước. Thái độ cô điềm nhiên như thể đó chỉ là vết xước nhỏ do bị mèo cào, chẳng đáng bận tâm.
Ông nói tiếp, giọng không lớn, nhưng mang theo sự nghiêm túc quen thuộc.
-Sắp thi rồi, con nên chú ý chút đi.
Nói rồi, ông rảo bước nhanh ra cửa, không đợi cô đáp, cũng không cùng cô ăn sáng như thường lệ. Cánh cửa khép lại, để lại một khoảng lặng nhẹ nhàng trong căn nhà rộng lớn. Hạ Thiên Thanh đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra cửa sổ. Cô chẳng buồn để tâm đến những lời căn dặn ấy, nhưng trong lòng lại mơ hồ gợn lên một nỗi trống trải quen thuộc cái cảm giác không ai thật sự ở lại cùng mình.
Cô thở dài quay mặt xuống bữa sáng của mình, di ánh mắt dừng ở chiếc ghế trống đối diện nơi ba cô vẫn hay ngồi, rồi khẽ chớp mắt, tách mình ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ.
-Một câu quan tâm cũng chẳng có.
Giọng cô đều đều, không trách móc, không giận hờn, chỉ là một lời tự sự, như thể đã quen với sự lạnh nhạt ấy từ lâu.
Bác quản gia sau khi tiễn ba cô ra cổng, bước vào nhà thấy vết thương hằn rõ trên má cô, ánh mắt ông lập tức dịu xuống, xen lẫn một chút xót xa khó giấu. Ông nhẹ giọng hỏi, giọng khàn đặc của người lớn tuổi mang theo sự quan tâm thật lòng.
-Thiên Thanh, vết thương cháu đã xử lý chưa? Để ta đi lấy hộp sơ cứu cho con.
Cô vẫn ngồi đó, ly sữa trên tay gần như cạn. Ngước mắt lên nhìn bác quản gia, người duy nhất trong ngôi nhà này từng nhiều lần hỏi thăm cô như vậy. Hạ Thiên Thanh lắc đầu nhẹ, giọng đều và nhỏ.
-Cháu không sao đâu ạ. Cháu xử lý rồi. Không cần làm phiền bác đâu.
Nói rồi, cô uống hết phần sữa còn lại, đặt ly xuống bàn một cách cẩn thận như sợ làm vang lên tiếng động dư thừa trong căn bếp vắng.
-Cháu đi học đây ạ.
Như thường ngày cô ngồi trên xe buýt quen thuộc đến trường, cô ngả đầu nhẹ lên khung cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn những tán cây trôi ngang qua trong khoảnh khắc chậm rãi. Đến trạm cuối, cô bước xuống xe, vai khoác hờ cặp, dáng điềm tĩnh, từng bước đi vào trường.
Chưa kịp bước vào lớp, cô đã nghe thấy tiếng xin lỗi réo rắt đầy quen thuộc vang vọng qua hành lang.
-Hoa Khương. Cho tớ xin lỗi mà, tớ biết tớ đánh nhau là không đúng. Nhưng....nhưng tình huống lúc đó khó mà tránh được. Cậu nói chuyện với tớ đi mà.
Cô chẳng cần nhìn cũng đoán được đó là giọng của ai. Quả nhiên, trong lớp học, Hoa Khương đang cúi đầu xuống quyển sách, vẻ mặt lạnh tanh. Cô không thèm liếc nhìn Bạch Long lấy một cái, mặc kệ cậu ta loay hoay phía sau như chú chó nhỏ biết lỗi đang cố tìm ánh mắt tha thứ. Cậu đã nỉ non xin lỗi cô suốt chặng đến trường tới giờ nhưng chẳng thể nào lay được Hoa Khương.
Updated 36 Episodes
Comments