-Thực ra...Thanh Thanh không có ý hỗn hào với ai đâu, mọi người đừng hiểu lầm. Vì gia đình đối xử không tốt với cậu ấy từ khi còn nhỏ nên mới...
Cô chưa kịp nói hết câu, bà ngoại cô đã khẽ bật cười, đặt tách trà xuống bàn.
-Con bé ấy không hỗn hào. Ngược lại, ta thấy nó thông minh đấy. Từ khi bước vào nhìn thấy con bé ta đã ưng bụng rồi.
Sở lão gia cũng trầm giọng cất lời, ánh mắt mang theo sự đánh giá nghiêm túc.
-Có cá tính, có lập trường. Không tồi.
Trình Khả Viên nghe trưởng bối nói vậy thì cũng bớt lo lắng một phần. Cô lại quay sang cậu mợ của mình dè chừng hỏi.
-Cậu hai, mợ hai....thấy cậu ấy thế nào?
-Mợ rất thích cô bé, nếu cô bé làm con dâu của mợ, thì mợ cũng không phản đối.
Bà liếc mắt nhìn Thiên Vũ, nét cười nhẹ thoáng qua như thể có ẩn ý gì đó.
-Con thế nào, Thiên Vũ?
Thiên Vũ khẽ gác một chân lên đầu gối, ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt nửa buồn ngủ nửa giễu cợt:
-Thế nào là thế nào ạ. Người ta còn chẳng muốn con xuất hiên ở đó.
Sở Chính Thành liếc sang cậu, giọng nói trầm khàn.
-Nếu con thật sự muốn, ba nghĩ... không cần quá vội. Nhưng cũng đừng để người khác nhanh tay hơn.
Ông là người nuôi nấng cậu nên ông cũng nhìn ra được từ hành động của con trai mình. Mấy ngày trước khi bàn về chuyện hôn nhân này, khi chưa biết người có hôn ước với anh là ai thì đã lập tức gắt gỏng từ chối không muốn như những lần trước đây.
Sau khi nghe rõ đối phương là Hạ Thiên Thanh thì anh bổng im lặng không phản đối nữa và sẽ cùng đến buổi tiệc. Nhưng không biết vì lý do gì, anh nói với mọi người không đi đến được vì có việc.
...........
Vào một buổi tối vài ngày trước.
Qua ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng khách, Sở Thiên Vũ tháo găng tay đua, mũ bảo hiểm còn lủng lẳng trên tay. Bộ đồ đua còn chưa kịp thay, mùi gió bụi và xăng xe vẫn bám theo từng bước chân cậu.
Cậu bước vào, ánh mắt hơi nheo lại khi thấy bóng người ngồi vắt chéo chân đung đưa trên chiếc ghế dài, người con gái với mái tóc xoăn nhẹ, chiếc váy đơn giản nhưng tinh tế, đôi mắt tròn mở lớn như thể vừa bị bắt quả tang đang làm điều gì lén lút.
-Giờ này em còn ở nhà anh làm gì?
Giọng cậu khàn khàn, mệt mỏi nhưng vẫn đủ độ lười biếng thường trực. Một bên mày khẽ nhíu lại, không phải khó chịu, chỉ là… bất ngờ.
Trình Khả Viên bĩu môi nhìn anh.
-Anh vào nhà sao không phát ra tiếng động gì vậy, làm người ta đứng tim.
-Ăn cướp hay sao mà có tật giật mình?
-Người ta đến nhà chơi không tiếp đón mà còn cằn nhằn.
Sở Thiên Vũ cởi găng tay, lười biếng ném lên bàn rồi lướt mắt nhìn cô gái vẫn ngồi đó ra vẻ không quan tâm.
-Người ta đến chơi thì phải báo trước đi.
Ba mẹ anh đã ra nước ngoài bàn việc làm ăn vào sáng nay. Không biết đến từ lúc nào nhưng trong nhà chỉ có người làm cô đến rồi chơi một mình, ngồi đợi anh. Nếu biết nhóc con này đến anh đã về sớm rồi. Tuy nhìn vẻ bề ngoài lạnh lùng, không yêu thương quan tâm đến ai nhưng thực chất không phải thế. Anh đặc biệt quan tâm nuông chiều cô em họ duy nhất của mình.
Trình Khả Viên phồng má, gác chân xuống sàn, chống tay lên đầu gối.
-Thái độ gì kỳ vậy? Em là em gái của anh đó! Với lại... em đến để hỏi anh một chuyện quan trọng.
Thiên Vũ khoanh tay lại, tựa lưng vào tường, ánh mắt vẫn lười biếng như thể mọi chuyện đều chẳng dính dáng gì đến mình.
+Là chuyện gì nữa đây?
-Bữa tiệc mừng thọ ông Hạ, anh định đến không?
Cậu khẽ nhướng mày, không trả lời ngay mà chỉ nhấc chai nước lên, uống một ngụm. Sau cùng, cậu gật đầu.
-Có.
Khả Viên tròn mắt ngạc nhiên, ngả người ra sau như thể bị phản đòn.
-Thật hả? Anh mà cũng chịu đến mấy buổi kiểu đó?
-Thật. Sao? Không muốn thấy anh à?
Cô bật cười khúc khích, rồi lắc đầu.
-Không phải không muốn, chỉ là....Thanh Thanh nói anh không đến, cậu ấy có thể chơi với ông nội mình thêm một chút. Với lại...anh có bao giờ đến mấy bữa tiệc như này đâu, sáu tháng trước cũng có người muốn liên hôn với ông ngoại anh liền ra sức phản đối.
-Vậy thì lần này anh không đến cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tiếng tăm của anh. Mà nếu anh đến thì mọi người sẽ nháo nhào lên cho mà xem đến lúc đó bạn thân em không đạt được ý muốn.
Cô dừng lại, mắt cụp xuống, rồi lén liếc nhìn phản ứng của Thiên Vũ . Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nửa như hứng thú, nửa như trêu chọc. Nụ cười nơi khóe môi anh cong lên, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa điều gì đó sâu hơn:
–Sao em không nghĩ… anh đến sẽ khiến “màn trình diễn” của cô ấy thêm phần kịch tính?
Trình Khả Viên hơi ngẩn người, rồi bật cười khe khẽ. Cô lắc đầu, giọng trở lại dịu dàng nhưng ánh mắt lại đầy sự hiểu rõ.
–Vì em biết Thanh Thanh không cần ai thêm gia vị vào câu chuyện của mình cả. Cậu ấy là người mạnh mẽ, luôn muốn tự tay lèo lái mọi thứ. Nếu có ai đó nhúng tay, dù là với ý tốt… thì cũng chẳng khác gì đang nói với cậu ấy rằng: “Cậu không đủ sức một mình.”
Cô nghiêng đầu, nhìn về phía anh.
–Với người khác thì là áp lực. Nhưng với Thanh Thanh, tự mình đối mặt… lại là niềm kiêu hãnh. Vậy nên, để bạn thân em thật sự tỏa sáng, tốt nhất là cứ để cậu ấy một mình trên sân khấu.
Trình Khả Viên mím môi nhẹ, nụ cười trên môi dần tắt đi, thay bằng sự trầm tư. Cô ngả lưng vào ghế, tay khẽ siết lấy vạt váy.
–Nhưng đôi khi em thấy không nỡ.
Giọng cô nhỏ lại, tưởng chừng như đang nói với chính mình.
–Thanh Thanh của em mạnh mẽ, kiêu hãnh và tự tin. Nhưng chính vì vậy mà cậu ấy luôn phải chống chọi một mình, lúc nào cũng như đang đứng giữa giông bão. Em biết cậu ấy không muốn dựa dẫm ai, nhưng mà…
Cô hít vào thật nhẹ, ánh mắt rơi xuống khoảng sàn gạch trước mặt.
–Không ai xứng đáng phải đơn độc mãi như vậy. Dù là người giỏi đến đâu… cũng có lúc thấy mệt.
Cô quay sang nhìn Sở Thiên Vũ, trong đôi mắt là sự chân thành pha lẫn nỗi lo lắng.
– Em không nói anh phải làm gì… nhưng nếu một ngày nào đó Thanh Thanh không còn đủ sức để mạnh mẽ nữa, chỉ mong khi đó… vẫn có ai đó đứng bên cạnh cậu ấy. Không phải để đỡ lấy, mà chỉ là... để cậu ấy biết, mình không hề cô đơn.
Những lời cần nói cũng đã nói, Trình Khả Viên đứng dậy, cầm lấy túi xách, bước chầm chậm ra cửa. Trước khi đi, cô quay đầu lại, khẽ mỉm cười, nụ cười không còn tinh nghịch như thường lệ mà nhẹ nhàng, như một lời chúc không nói thành lời. Cửa khép lại sau lưng cô, để lại một khoảng yên lặng len lỏi trong căn nhà rộng lớn.
Sở Thiên Vũ ngồi im trên ghế, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt trầm mặc của cậu. Cánh tay vắt lên lưng sofa, ánh mắt vẫn hướng về phía cánh cửa vừa đóng, như thể còn đọng lại bóng dáng nhỏ nhắn vừa rời đi.
Một lúc sau, cậu khẽ cúi đầu, cười nhạt. Tiếng cười không rõ là bất lực hay dịu dàng. Giọng nói khàn khàn, trầm thấp vang lên, chỉ đủ cho chính cậu nghe thấy.
-Tôi muốn xem em có thế mạnh mẽ đến bao giờ?
Trình Khả Viên nói anh không được đến nhưng....
..................
Cậu bước vào biệt thự Hạ gia từ cổng sau, tránh ánh mắt mọi người, dừng lại ở hành lang tầng hai ,nơi có thể phóng tầm mắt bao quát cả sảnh tiệc phía dưới. Tay cậu đút túi, vai tựa vào tường, ánh mắt sắc lặng như đêm tối, dõi theo từng cử chỉ, ánh nhìn của Hạ Thiên Thanh.
Dưới ánh đèn vàng nhạt hắt từ hành lang phía sau, gương mặt Sở Thiên Vũ ẩn hiện những đường nét góc cạnh rõ ràng. Ánh mắt anh sâu thẳm, ánh lên vẻ bình tĩnh nhưng không giấu được sự tập trung cao độ như thể chỉ cần một cử chỉ lệch lạc nào từ đám đông dưới kia, anh sẵn sàng bước xuống không do dự.
Chân mày hơi nhíu lại, nhưng không phải vì bực bội đó là sự lo lắng pha lẫn một chút bất mãn. Đôi môi anh mím chặt, đường viền quai hàm căng lên rõ nét dưới ánh sáng nhạt nhòa. Thi thoảng, khóe môi anh lại khẽ cong, không phải một nụ cười trọn vẹn, mà là cái nhếch môi lạnh nhạt xen lẫn sự kiêu ngạo điển hình của Sở Thiên Vũ. Một nụ cười vừa tán thưởng, vừa âm thầm đề phòng.
Chẳng ai nhận ra sự hiện diện của anh trong góc tối ấy. Chỉ có cha mẹ anh – người hiểu rõ bản tính kiêu ngạo mà lặng lẽ của con trai , thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nơi lan can tầng trên. Họ không nói gì, chỉ mỉm cười thật nhẹ.
Nhưng đúng là cô có thể đối mặt một mình mà không cần đến sự trợ giúp của bất kỳ ai. Dõi theo dáng Hạ Thiên Thanh từ cái cúi đầu dành cho nhà đến khi cô bước ra khỏi sảnh, trên môi anh mới nở nụ cười, nụ cười dịu nhẹ, không hẳn là vui, cũng không hoàn toàn là tự hào, mà là một thứ cảm xúc trộn lẫn giữa hài lòng và nhẹ nhõm, như thể trong lòng anh vừa được tháo bỏ một nút thắt.
Sở Thiên Vũ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Hạ Thiên Thanh khuất dần sau dãy hành lang dài. Ánh sáng từ đèn trần rọi xuống khiến đôi mắt anh ánh lên một tia ấm áp rất nhẹ, chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng biến mất, để lại một vẻ lạnh lùng quen thuộc.
Anh lẩm bẩm, chỉ đủ để chính mình nghe thấy.
-Có vẻ là không cần mình thật.
Updated 36 Episodes
Comments