Chương Bốn

Vũ Lâm dùng nắm đấm của mình, cóc lên đầu Hòa Niên một phát, khiến cậu ấy ngưng cười mà la lên vì đau.

-Tên này sao đánh người ta chứ?

Ngư Liên lấy tay xoa đầu Hòa Niên như đang xoa cơn đau từ cú đấm.

-Ai biểu cậu chọc Vũ Lâm làm gì? Đâu phải chỉ ên Vũ Lâm bất ngờ đâu, tụi này cũng bất ngờ vì có người vượt mặt được cậu ấy đấy.

Vũ Lâm tỏ ra hờn dỗi đám bạn của mình.

-Tại hôm thi tớ thấy không khỏe nên làm bài không được tốt thôi. Nhất định lần sau Vũ Lâm này sẽ thắng cậu Hạ Thiên Thanh. Còn nữa không những tớ thắng cậu trên trường học mà cả trên trường đua tớ cũng sẽ thắng cậu.

Hạ Thiên Thanh khó hiểu nhìn Vũ Lâm bổng cô nhớ ra gì đó, cô khẽ cười.

-Hèn gì cứ thấy mấy người quen quen.

Hồi hè cô và Trình Khả Viên có đi du lịch ở Nhật Bản, trùng hợp rằng trong tỉnh họ đang đi lại có một trường đua rất nổi tiếng. Cô muốn đến đấy để trải nghiệm xem thế nào, cô không có ý định dẫn bạn mình theo nhưng vì cô nhóc cứ làm nũng với cô nên đành vậy.

Buổi tối đấy cô cùng Trình Khả Viên đến trường đua, trước đó cô có thuê một chiếc xe giống như chiếc Suzuki Hayabusa Turbo của cô. Bước vào trường đua Suzuka Circuit khiến cho Trình Khả Viên không khỏi há hốc vì độ hoành tráng của nó.

Cô không khỏi thích thú mà lên tiếng.

-Nơi đây tuyệt thật đấy Thanh Thanh. Đỉnh quá, nhìn nó ngầu ngầu sao ấy.

Rất ít khi cô cho Trình Khả Viên đến trường đua với cả nơi họ từng đến cũng chẳng có gì đặc biệt,muốn cô nhóc đến xem thử nên dẫn theo thôi chứ cô không thích Trình Khả Viên đến những nơi thế này, bởi vì cô không muốn tạp nham ở những chỗ này ảnh hưởng đến bạn mình. Cô muốn bạn mình giữ được vẻ hồn nhiên hơn.

Dưới ánh đèn rực rỡ, trường đua hiện lên như một con quái thú nằm im lìm trong màn đêm, chờ đợi những kẻ đủ bản lĩnh đến chinh phục. Dải nhựa đường trải dài, uốn lượn thành những khúc cua chết chóc, nơi mà chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, tay lái có thể mất kiểm soát và lao thẳng vào bức tường thép lạnh lẽo.

Nơi đây không giống bất kỳ trường đua nào khác. Được thiết kế theo hình số 8, nó thách thức mọi tay đua bằng những góc cua hiểm hóc như Degner Curve, nơi hàng loạt tay đua chuyên nghiệp từng phải bỏ cuộc, hay 130R một khúc cua tốc độ cao mà chỉ những kẻ gan lì nhất mới dám giữ ga. Đường đua này không dành cho những kẻ yếu tim. Đây là nơi mà tốc độ và sự điên cuồng hòa làm một, nơi mà chỉ cần một cú đánh lái sai lầm, tất cả sẽ chấm dứt trong chớp mắt.

Không khí ở đây không chỉ có mùi xăng xe nồng nặc hay tiếng gầm rú của động cơ. Nó còn mang theo hơi thở của những kẻ khát khao chiến thắng, của những giấc mơ bốc cháy trong từng vòng đua. Khán đài chật kín, ánh mắt khán giả dõi theo từng chuyển động trên đường đua, chờ đợi khoảnh khắc một tay đua vượt lên, phá vỡ giới hạn của bản thân.

Hạ Thiên Thanh kéo bạn mình qua chỗ hàng ghế khán giả.

-Cậu ngồi đây không được chạy lung tung, ai bắt chuyện cũng không được đừng quan tâm. Còn nữa....

-Tớ biết rồi. Tớ không phải trẻ lên ba.

Bị bạn mình xem như con nít thì bĩu môi dỗi Hạ Thiên Thanh. Vì chỗ này phức tạp nên Hạ Thiên Thanh lo quá nên dặn cô nhóc khá nhiều nhưng vẫn không yên tâm được.

-Thanh Thanh cậu mặc quần ngắn thế này ổn không đấy?

-Không sao đâu.

Cô mặc chiếc áo baby tee ôm vào người với chiếc quần ngắn ngang đùi, trỏ tay và đầu gối cô mang bảo hộ. Nhìn đơn giản nhưng lại thu hút nhiều ánh mặt.

Cô đội chiếc nón bảo hiểm lên, ngồi lên xe vào vạch xuất phát. Tất cả có 10 người nhưng đa phần ánh nhìn đều thuộc về cô, vì cô là nữ nhân duy nhất tham gia vào cuộc đua này.

Một anh chàng nhìn cô với vẻ xem thường giọng điệu bỡn cợt khiến người nghe không thấm nổi.

-Hey cô em, chỗ này không phải để mấy con nhóc yếu đuối chơi đâu. Nếu em muốn chơi gì đó vui hơn thì có thể về nhà anh chơi.

Hắn ta là người Nhật do hắn đội mũ che cả khuôn mặt nên cô không biết khuôn mặt hắn ra sao nhưng chất giọng khàn khàn đó khiến cô không ưa nổi.

Câu nói bỡn cợt ấy khiến cho vài tên trong số đó cười lớn lên. Điệu cười như đang trêu đùa đến cô vậy tuy không nhìn nhưng cô biết có vài người tỏ vẻ không quan tâm đến trò đùa này.

Cô không thèm nhìn đến hắn, mặt không đổi sắc thản nhiên đáp.

-Nếu anh về đích trước thì con nhóc này có thể cân nhắc.

* Tất cả được nói bằng tiếng Nhật*

Suzuki Hayabusa Turbo  được coi là con quái vật đường phố, màu đen tuyền với những đường nét sắc bén, động cơ gầm lên như thể muốn cắn xé mọi thứ trước mặt. Cô yêu thích chiếc xe này không phải vì danh tiếng, mà vì nó đủ mạnh để thách thức mọi giới hạn.

Khi trọng tài hô chuẩn bị xuất phát, Hạ Thiên Thanh siết chặt tay ga, hơi thở cô đều đặn như một con mãnh thú chực chờ bùng nổ.

Tiếng còi vang lên.

Bánh xe trượt nhẹ trên mặt đường trước khi bám chặt lấy nhựa đường nóng rực, Hayabusa lao vọt đi như một tia chớp, kéo theo âm thanh gầm rú xé gió. Đối thủ hai bên cũng không kém cạnh, từng chiếc mô tô lao về phía trước, tạo thành một đoàn mãnh thú lao vào màn đêm.

100 km/h... 150 km/h... 200 km/h...

Tốc độ tăng vọt. Gió rít bên tai, cảnh vật mờ nhòe, chỉ còn duy nhất con đường phía trước.

Một khúc cua tay áo đang đến gần. Hạ Thiên Thanh khẽ nghiêng người, dồn trọng tâm vào xe. Trái tim cô không hề run sợ. Đường đua không phải là nơi để do dự. Bánh xe nghiến chặt mặt đường, thân xe gần như chạm sát mặt đất, luồn lách qua góc cua hiểm hóc trong khi đám đông phía sau còn đang gồng mình điều chỉnh tay lái.

Tên khốn lúc nãy và một tên khác giở trò chơi xấu với cô. Một tên ép sát cô vào lề, tên còn lại chặn đầu không cho cô rồ ga tiến lên.

Nụ cười khẩy lướt qua khóe môi.

-Muốn đẩy tao ra khỏi đường đua sao?

Chỉ trong tích tắc, cô đột ngột giảm ga, lách sang trái rồi ngay lập tức vặn mạnh tay ga lên tối đa! Hayabusa như một con mãnh hổ vọt lên, bỏ lại đối thủ đang mất đà phía sau.

Cô thầm nghĩ nếu hắn chặn luôn phía sau thì có thể đẩy cô ra rồi đó nhưng có vẻ hắn không đủ thông minh. Nhưng vì chuyện khi nãy đã khiến cho vài người vượt mặt cô rồi. Cô tiếp tục tăng tốc và cuối cùng đã có thể thấy được vạch đích rồi, cô qua mặt từng tên một rồi đến tên đang dẫn đầu.

Không gian như nghẹt thở. Trước mắt chỉ còn lại vạch đích. Bổng một tay đua đi với tốc độ choáng ngợp đang tiến sát cô, nhưng lúc này, cô đã ở vị trí mà không ai có thể bắt kịp. Cô cắn chặt răng, vặn ga lần cuối, để lại tất cả sau lưng như cơn lốc xé toạc màn đêm.

Tiếng bánh xe trượt dài trên mặt đường khi cô siết phanh, kéo theo làn khói mỏng bốc lên từ lốp xe. Tiếng hò reo vang dội, nhưng cô chỉ nhếch môi cười nhạt. Cuối cùng cô chính là kẻ chiến thắng. Mà tên nào đó theo sau cô cách cô một khoảng cách mà chỉ cần cô giảm nhẹ ga đã khiến cô thành kẻ thua.

Cô bước xuống xe, cởi bỏ chiếc mũ nặng nề đi. Cô lắc nhẹ đầu để đỡ mỏi, cô dựa vào xe đợi tên khốn dám khinh thường cô vừa nãy. Một phút sau cô đã thấy hắn xuất hiện.

Hắn tức giận ném chiếc nón xuống đất. Liếc nhìn về phía cô.

Cô không nói chỉ nở nụ cười với hắn, nhún vai bỏ đi. Nụ cười cô nhìn có vẻ thân thiện nhưng khiến hắn càng điên hơn.

Cô bước đi một chút thì nhận thấy một cặp mắt nữa đang nhìn mình. Là người về sau cô khi nãy, cô định nói gì đó nhưng Trình Khả Viên chạy đến chỗ cô nên cô đành cho qua.

-Cái tên hôm đó là cậu hả?

-Cuối cùng cậu cũng nhớ. Tớ không tin được mình lại bị đánh bại 2 lần bởi cùng một người đấy.

Trình Khả Viên bước qua chỗ Vũ Lâm khoác vai.

-Cậu yên tâm. Trong tương lai gần số lần cậu bại không chỉ dừng lại ở số 2 đâu.

Bổng một lúc Ngư Liên đứng lên tuyên bố.

-Tớ chính thức tuyên bố từ giờ phút này 7 người chúng ta là một nhóm.

-Tán thành.

Hạ Thiên Thanh nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

-Tớ không tham gia.

Trình Khả Viên liền quay qua lay cánh tay bạn mình, ánh mắt cầu khẩn giọng nhẹ nhàng năn nỉ cô.

-Thanh Thanh đừng vậy mà. Càng đông càng vui không đúng sao?

Hạ Thiên Thanh nhìn cô bạn đang lay mình thì cũng thở dài một tiếng.

-Được rồi đừng lay tớ nữa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play