Phố phường đêm ba mươi Tết tấp nập, người người vội vã lo toan cho thời khắc chuyển giao. Tiếng rao hàng, tiếng còi xe, tiếng nói cười của đám trẻ con vang lên trong không khí nồng đượm mùi pháo giấy, mùi bánh chưng còn chưa nguội hẳn từ gian bếp nhà ai.
Giữa dòng người rộn rã ấy, Hạ Thiên Thanh bước đi một mình.
Cô không mang theo gì ngoài chiếc điện thoại nhét sâu trong túi áo và đôi tai nghe chưa mở nhạc. Không biết đã đi qua bao nhiêu con phố, bao nhiêu ngã rẽ, chân cứ bước như muốn trốn chạy chính mình. Mỗi lần gió lùa qua cổ áo, khiến cô bất giác co lại. Vì đi một mạch ra ngoài nên cô không mặc áo khoác, chiếc áo sơ mi mỏng thế này ấm áp gì được chứ.
Cô không khóc, không thể khóc nước mắt từ lâu đã hóa thành thứ gì đó sắc nhọn hơn: nỗi nghẹn, nỗi hờn, và một sự cô độc sâu thẳm không ai thấu.
Ánh đèn đường trải dài, bóng cô in xuống mặt đất dài hun hút. Trước mặt là một gia đình nhỏ đang cùng nhau gói bánh, đứa bé con nhảy chân sáo giữa tiếng cười của bố mẹ. Hạ Thiên Thanh khựng lại. Cô đứng đó, nhìn mà không thật sự thấy. Trong lòng trống rỗng. Một lần nữa, cô bị nhắc nhở mình không thuộc về nơi nào cả.
Mọi nhà đều sáng đèn. Chỉ có lòng cô là tối om.
Cô đi tiếp, không nhanh không chậm, như thể từng bước chân đều đang đong đầy những câu hỏi không có câu trả lời. “Tại sao lại là mình?” “Tại sao lại là ngay lúc này?” Người thân duy nhất, người mà cô nghĩ là yêu thương cô thật lòng, giờ đây không còn nữa. Không còn ai thật sao, thật sự là không còn ai.
Gió bỗng lồng lên, mang theo mùi hương của nồi nước lá mùi già, quen thuộc mà xa lạ. Cô dừng lại ở một ghế đá công viên gần đó, thả người ngồi xuống như trút hết sức lực.
Bỗng tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một nhóm người cả nam lẫn nữ lượn quanh cô như đàn sói bao quanh con mồi. Họ ồn ào, cười nói hả hê. Nhẩm sơ qua cũng phải mười mấy đến hai chục người. Mắt cô lướt nhanh từng khuôn mặt, đến khi dừng lại ở một gương mặt quen quen.
Cô nheo mắt lại, cố nhớ xem người đó là ai.
Người con gái ấy bước ra từ hàng, giọng mỉa mai cất lên.
-Nhìn tao như thế là sao? Không nhận ra tao à?
Vẫn ngồi yên, ánh mắt cô lạnh lùng mà kiêu ngạo, giọng đáp không chút nể nang.
-Kẻ tầm thường, sao phải để tâm đến?
Gương mặt người con gái kia sầm lại trong nháy mắt, rõ ràng bị chọc trúng điểm yếu.
-Mày nói ai tầm thường hả?!
Hạ Thiên Thanh thở dài, ngước mắt nhìn cô ta như đang nhìn một trò đùa mệt mỏi.
-Nói đi. Muốn gì?
Cô ta nở nụ cười, làn môi cong lên đầy ác ý.
-Muốn chơi với mày. Muốn hủy hoại mày. Tao muốn mày thân bại danh liệt để Vũ Lâm nhìn về phía tao.
Lúc này cô mới khựng lại một giây, như bừng tỉnh ký ức. À, Tuyết Mai. Bây giờ mới nhớ ra cái tên đó. Ánh mắt cô liếc quanh công viên, nơi dòng người vẫn tấp nập đi lại, trẻ con còn đang reo hò dưới tán pháo hoa. Cô biết rõ, nếu xảy ra chuyện ở đây thì kết cục rất đơn giản: bế cả đám về phường.
-Chiều theo mày cũng được. Nhưng mà... tao không thích ở đây. Đánh nhau giữa chốn đông người, lát nữa công an đến thì thiệt cho ai? Tao không ngu.
Tuyết Mai nheo mắt nhìn cô, rồi ngoắc đầu ra hiệu. Cả bọn lập tức đổi hướng, cô cũng đứng dậy, lặng lẽ đi theo.
Một số người, trong tình huống đó, sẽ tìm cách chạy trốn. Nhưng Hạ Thiên Thanh thì khác. Tâm trạng cô lúc này rối bời, trái tim đầy thương tích, còn lý trí lại lặng ngắt. Cô không muốn trốn. Cô chẳng có gì để mất, cũng chẳng muốn giữ gì nữa. Nếu bị đánh, cũng như một cách giải thoát.
Cô mạnh miệng thế thôi. Đối diện với mười ba tên thanh niên vạm vỡ, ánh mắt hằn học, cô biết rõ mình không phải siêu nhân. Cô từng học võ, từng đánh nhau đến nát tay, nhưng dẫu sao… cô cũng chỉ là một đứa con gái. Cùng lắm hạ được ba, bốn tên là đã cạn sức. Nhiều thế này… cô chết là cái chắc.
Cô cười khẩy một cái, nhẹ đến độ như đang tự giễu. "Đúng là xui tận mạng."
Gia đình không cần cô… thì thôi, chẳng trách. Nhưng đến cả ông trời cũng muốn phủi bỏ cô khỏi cuộc đời này thì thật là… quá phận. Một lúc trước còn pháo hoa rực sáng trên đầu, giờ lại rơi đúng vào cái màn kịch đẫm mùi cay đắng thế này.
Cô siết chặt tay, chẳng sợ đau. Có lẽ… cái đau thể xác còn dễ chịu hơn cái cảm giác bị phản bội, bị bỏ rơi. Thôi thì… nếu đời đã chọn như vậy…
Chết thì hết thôi. Dù sao… cô cũng đã quá mệt với nơi này rồi. Đôi mắt cô dần tối lại, bước chân vẫn chậm rãi tiến vào nhà kho vắng, nơi cả bọn đã chờ sẵn. Không một chút run sợ, không một lần ngoảnh đầu. Chỉ là… trong thâm tâm, cô đang thầm nói lời từ biệt với chính mình.
Một tên trong bọn chúng lên tiếng trước, giọng châm chọc.
-Nhóc con....cũng can đảm thật đó.
Hạ Thiên Thanh không đáp. Ánh mắt cô vẫn bình thản, đứng giữa vòng vây như thể những tiếng hăm dọa chỉ là gió thoảng. Cô không sợ không phải vì nghĩ mình có thể thắng, mà vì chẳng còn gì để mất. Cái cảm giác mỏi mệt, trống rỗng đang ăn mòn tất cả.
Một đứa trong nhóm bỗng hét lớn.
-Đánh nó!
Tiếng bước chân dồn dập, cát bụi dưới chân bọn chúng bay lên mù mịt. Ba tên đầu tiên lao tới, định bắt cô gục ngay từ đầu. Nhưng phản xạ của cô vẫn còn đó một cú đá ngang vào đầu gối tên bên trái khiến hắn khuỵu xuống, chưa kịp kêu đã bị cô xoay người quật ngã. Tên thứ hai đến gần, cô tung cú đấm chính diện, khiến hắn ngã lăn ra sàn với sống mũi bật máu.
Tên thứ ba sững lại một giây, nhưng rồi cũng lao vào. Cô chớp lấy cơ hội, dùng cùi chỏ đánh vào cổ hắn, khiến hắn lùi lại ho sặc sụa, buông miệng chửi một tiếng.
-Mẹ nó, con nhỏ mạnh thật đấy.
Không cho cô kịp thở, bốn tên khác đồng loạt áp sát. Một cú đấm thẳng vào bụng khiến cô loạng choạng. Cô gập người xuống, miệng khẽ bật ra tiếng thở gấp. Rồi một tên khác lao tới, tay siết lấy cổ cô, đẩy cô va mạnh vào tường. Cô phản kháng, chân cô co lên đạp mạnh vào bụng hắn.
Hắn lùi lại, tay buông ra theo bản năng, ôm bụng rên rỉ. Nhưng không kịp cho cô lấy lại thế cân bằng, một tên phía sau đã túm lấy vai cô, giật mạnh. Cô bị kéo ngược lại, lưng đập vào lồng ngực hắn, rồi một cú đấm khác giáng xuống mạng sườn.
Hạ Thiên Thanh nghiến răng, không để bản thân kêu đau, cũng không ngã xuống. Cô chụp lấy cổ tay kẻ đang ôm mình từ phía sau, xoay người, trượt xuống thấp rồi húc đầu gối vào đùi hắn khiến hắn buông lỏng. Cô ngoi dậy, liếc mắt nhìn quanh, nhưng trước mắt chỉ toàn là những kẻ đang gầm gừ lao tới như bầy sói đói.
Một tên cao lớn tóm lấy tay cô, định bẻ quặt ra sau. Cô trượt người, xoay cổ tay né khỏi thế khóa, rồi phản đòn bằng một cú đấm móc ngang vào hàm hắn. Nhưng ngay lập tức, một kẻ khác đã tóm được tóc cô, kéo giật đầu cô ra sau khiến tầm nhìn cô mờ đi trong thoáng chốc.
-Mày lì lợm thật đấy.
Một cú đấm khác từ bên cạnh giáng vào má trái của cô. Đầu cô nghiêng sang một bên, môi bật máu. Thế nhưng đôi mắt cô vẫn không mất đi vẻ lạnh lùng. Cô nhìn chúng bằng một cái nhìn khiến không ít đứa khựng lại, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi.
Cô khàn giọng.
-Muốn đánh thì đánh đi..
Một tên buột miêng.
-Con này điên rồi.
Cả đám ập vào lần nữa. Cô cố đỡ, cố đánh trả, nhưng mười ba người là quá sức. Cô ngửa mặt lên, gương mặt lấm lem mồ hôi, máu loang ở khóe môi, nơi gò má rát bỏng. Đôi mắt cô nhìn hắn như nhìn qua một lớp kính mờ. Một cú đá vào đầu gối khiến cô khụy xuống, rồi những cú đá liên tiếp giáng vào người cô lưng, hông, ngực.
Một tên hét lên.
-Cẩn thận! Nó gãy xương thật bây giờ.
Tên cầm đầu gào lên.
-Dằn mặt nó thôi. Không phải giết chết nó.
Updated 36 Episodes
Comments