Chương Ba

-Cậu muốn làm gì cậu làm.

Từ đó họ dính nhau như sam. Từ lúc cạnh nhau Hạ Thiên Thanh luôn khuyên bảo Trình Khả Viên rằng.

-Không được cúi đầu với kẻ khinh mình, ai ức hiếp ta thì ta phải đáp lại. Cậu chỉ cần đáp lại dù sức có mạnh hay không điều đó không quan trọng. Quan trọng nhất là khi cậu biết phản kháng vùng vẫy thì họ sẽ không cho rằng cậu dễ bắt nạt nữa, hiểu chưa? Phần còn lại tớ sẽ dọn giúp cậu.

Khi có người chống đối với Trình Khả Viên cô thì cô chỉ nhẹ nhàng đạp người đó một cái rồi sau đó có thể thản nhiên ngồi xuống, vuốt lại mái tóc gọn gàng rồi cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nếu người đó muốn phản đòn thì đã có Hạ Thiên Thanh đứng ra bảo vệ.

Những lần Hạ Thiên Thanh đánh nhau có thương tích thì chính Trình Khả Viên đã sơ cứu cho cô. Tay thì gấp gáp dán băng cá nhân, miệng thì lằm bằm mắng cô.

Tình bạn của họ là như thế. Có thể nói Trình Khả Viên là ánh sáng nhỏ của Hạ Thiên Thanh.

...----------------...

Trở lại hiện tại.

Trình Khả Viên vừa lau những giọt mồ hôi vừa nói.

-Cậu xem điểm đầu vào chưa?

-Đang đi xem thì bị cậu gọi đây?

Trình Khả Viên nắm tay cô kéo đến bảng kết quả chen qua dòng người kín nghẹt bước lên trên để xem thứ tự của bản thân. Điểm của hai cô rất dễ tìm chỉ cần nhìn đầu bảng là thấy thôi.

Đúng như hai cô nghĩ nhìn vào đã thấy tên mình. Tên của những người trong top 10 còn đặc biệt tô đậm và phóng to lên nữa chứ.

Bài thi đầu vào của trường bao gồm 3 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Tất cả các môn được nhân lên cho 2 và điểm tuyệt đối là 100 điểm.

Hạ Thiên Thanh đương nhiên chỉ có thể đứng đầu rồi. Với số điểm tuyệt đối khó ai có thể theo kịp. Trình Khả Viên đúng là đuôi nhỏ của cô đến cả trên bảng xếp hạng cũng theo sau cô, thua cô chưa đến 1 điểm.

Đang xem điểm của những người trong top 10 để xem những ai có khả năng bắt kịp thành tích của mình. Những người xung quanh nói khá lớn nên cô cũng nghe được họ nói.

Những lời lẽ ngưỡng mộ từ những người chưa biết cô.

Lời dè biểu từ những người đã nghe tiếng tăm của cô.

-Có người được điểm tuyệt đối cả 5 môn kìa. Đỉnh thật đấy.

-Có gì mà đỉnh chứ? Chắc nhà giàu nên mua điểm thôi.

-Hể, mua điểm sao có thể chứ?

-Cô ta chỉ biết đánh nhau thì làm sao có thể đứng đầu. Nực cười.

Nói xấu mà quên không nhìn xung quanh sao? Cô ta không hay biết là Hạ Thiên Thanh đang đứng đây và nghe hết những gì cô ta nói từng chữ từng chữ lọt nhẹ vào tai cô.

Cô nghiêng nhẹ đầu nhìn ra phía sau. Trên môi mang theo nét cười, ánh mắt cô như đang muốn đánh chết cô ta.

Chưa đợi cô lên tiếng thì có người đã ra sức chế giễu.

-Nè chó sủa mà không biết đang sủa trước mặt chủ mình à?

Trình Khả Viên với nét mặt ngây thơ, chân mày nhíu lại. Thân dựa vào bảng xếp hạng, ngước cao mặt lên nói với cô ta.

Cô ta nghe được liền giật thót người, cô nhìn về phía đó thì thấy Hạ Thiên Thanh, những người cũng quay qua hóng chuyện cũng buông lời xì xầm. Bổng cô ta sợ hãi nhưng mồm thì vẫn rất cứng.

-Mày nói ai là chó hả?

Trình Khả Viên đứng thẳng, nhún vai một cái.

-Ai chột dạ thì tự chịu. Mày nói cậu ấy giàu nên mua điểm, tớ thấy nhà cậu còn giàu hơn cả cậu ấy thì sao không mua điểm để đứng đầu đi.

Cô khoanh tay trước ngực bước đến gần cô ta hơn. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào cô ta, đôi mắt long lanh cô chớp chớp, giả vờ bất ngờ đặt tay lên che miệng.

-Ây chết tớ quên. Cha cậu cố hết sức rồi nhưng mà do cậu tệ quá nên cũng chỉ cho cậu vào được top 100 thôi. Nhưng mà cậu đừng buồn lần tới cố gắng có thể tăng lên 10 hạng cũng vui.

Từng lời Trình Khả Viên nói ra câu nào cũng khiến cô ta tức điên. Đang vung tay muốn đánh thì tay bị nắm chặt trên không trung bởi Hạ Thiên Thanh.

Ánh mắt cô sắc bén nhìn thẳng về cô ta. Tay cô siết chặt cổ tay cô ta.

-Chó mà cũng dám đánh người sao? Chó thì nên ngoan ngoãn nằm yên đi, sủa bây có ngày người ta tán cho không còn cái răng.

Buổi xem kết quả tưởng chừng nhàm chán nhưng được bổ sung kịch hay nên vô cùng thú vị. Đến khi vào lớp chẳng có gì khác ngoài xếp chỗ ngồi và bầu chức vụ.

Trình Khả Viên hòa động thân thiện nên được thầy cho làm lớp trưởng, còn Thiên Thanh dù không muốn nhưng vẫn phải làm lớp phó học tập. Cứ thế buổi sáng trôi qua, đến giờ ăn mọi người xuống căn tin hết chẳng còn được mấy người trong lớp cả.

-Thanh Thanh đi ăn trưa thôi.

Cô không đáp chỉ từ từ cất sách vở rồi đứng lên đi với Trình Khả Viên. Hai người chỉ đi trên hành lang thôi cũng thu hút được rất nhiều ánh nhìn từ người khác. Một người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, mang theo nụ cười tươi như hoa, chỉ cần nhìn thôi đã khiến bao chàng trai đổ đốn. Còn người bên cạnh từ khi đi với mặt trời sáng chói này cũng hưởng được ánh nắng từ cô, khiến bề ngoài cô bớt đi sự u ám, thật ra Thiên Thanh cũng rất nhiều chàng trai để ý nhưng họ tự ti không với tới nên đành yêu thầm.

Đến việc ăn cũng cảm thấy rất nhiều ánh mắt dồn về mình, khiến hai cô nuốt cũng không trôi. Hồi lâu có vài người bước đến bàn cô ngỏ ý muốn ngồi chung.

Giọng một cô gái thốt lên.

-Bọn tớ ngồi chung được chứ?

Cả hai cô ngước lên nhìn bọn họ. Họ bao gồm ba chàng trai và hai cô gái, nhìn họ có vẻ là người thân thiện.

Hạ Thiên Thanh nhìn thoáng qua thấy ba bạn nam kia có chút quen mắt nhưng chẳng biết từng thấy ở đâu nên tiếp tục ăn.

Trình Khả Viên thấy được mấy bạn nữ xinh xắn liền nhanh miệng trả lời.

-Được chứ mấy cậu cứ ngồi.

-Cảm ơn hai cậu.

Họ chỉ tập trung ăn uống nên chẳng ai nói lời nào, ăn xong họ rủ hai cô lên sân thượng nói chuyện làm quen, Hạ Thiên Thanh có ý định từ chối nhưng lại bị Trình Khả Viên kéo đi. Cô nhóc là người ham vui và cũng muốn bạn thân của mình có nhiều bạn hơn nữa.

Trình Khả Viên xung phong hỏi trước.

-Mấy cậu học lớp nào vậy?

Bạn nam tên Vũ Lâm lên tiếng.

-Tớ tên Vũ Lâm, ngồi kế tớ là Bạch Long và cô gái này tên Khương Hoa.

-Tớ tên Ngư Liên này là bạn trai tớ Hòa Niên. Cả đám bọn tớ chung lớp với hai cậu đấy.

Trình Khả Viên bất ngờ, vì khi vào lớp cô có chú ý đến ai đâu. Cô chỉ tập trung quan sát Hạ Thiên Thanh mà thôi. Thú vui của Trình Khả Viên chính là để ý xem bạn thân của mình có đang chú ý đến bạn học nào không? Từ đó có sẽ tìm cách tạo cơ hội cho hai người họ, điều này giúp cho bạn thân của mình có thêm bạn mới và cởi mở hơn.

Hạ Thiên Thanh nhìn lướt qua từng người đánh giá từng người một. Cảm thấy họ có vẻ là người có thể chơi được. Vì tất cả năm người này đều có điểm đầu vào nằm trong top 10. Vũ Lâm là người đồng hạng với Trình Khả Viên người mà cô đáng quan tâm nhất. Hòa Niên đứng hạng bốn, Ngư Liên và Hoa Khương cùng là hạng năm, còn lại Bạch Long hạng sáu.

Vũ Lâm là người cô đáng để tâm nhất. Vị trí cô có thể bị đe dọa nếu rớt hạng thì cô chết là cái chắc.

Bị cô nhìn từ nãy tới giờ có vẻ Vũ Lâm biết cô đang nghĩ cái gì liền trêu chọc cô.

-Cậu đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt thăm dò đó chứ. Cậu sợ tớ cướp mất hạng nhất của cậu sao?

Hạ Thiên Thanh cười nhẹ.

-Nếu cậu có bản lĩnh thì cứ việc.

Trình Khả Viên ngồi kế bên cũng thêm chút mồi vào.

-Vũ Lâm à cậu tốt nhất đừng tranh đua với cậu ta. Cậu ta là con quái vật đó, tớ cố gắng suốt 4 năm cấp 2 mà không đánh bại được nè.

Đã đám nghe những lời than vãn như bà cụ của Trình Khả Viên thì cười hả hê. Hòa Niên là cậu bạn có vẻ năng động nhất trong đám bọn họ. Nụ cười của cậu khiến người khác dễ bị thu hút. Cậu vỗ vỗ lưng Vũ Lâm và nói.

-Hai cậu đừng để ý đến tên này làm gì? Cậu ta từ nhỏ đến lớn luôn đứng đầu riết quen đấy mà. Các cậu không biết đâu, sáng nay xem kết quả xong thì cậu ấy chết chân tại chỗ luôn, lay bao nhiêu cũng không khiến cậu ấy hoàn hồn lại được.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play