Ánh nắng chan hòa của buổi chiều, lớp học Hóa diễn ra trong không khí im lặng xen lẫn tiếng giảng đều đều của thầy giáo. Hạ Thiên Thanh ngồi gần cửa sổ, cuốn vở ghi chép được lật đến trang mới, những nét chữ của cô gọn gàng, sạch sẽ. Tay cô vẫn đều đặn viết, nhưng ánh mắt lại không phải lúc nào cũng đặt nơi bảng đen. Thỉnh thoảng, cô khẽ ngẩng lên, liếc ra khung cửa sổ mở hé, nơi bầu trời đang dần ngả vàng, ánh nắng hắt lên má cô một màu cam dịu nhẹ.
Gió chiều lùa nhẹ qua khe cửa, làm lay động vài sợi tóc lòa xòa trước trán cô. Có gì đó trong biểu cảm ấy, sự lặng lẽ, trầm ổn mà xa cách, khiến người ta khó lòng rời mắt.
Vũ Lâm ngồi phía sau, tay cầm bút vờ viết gì đó vào vở, nhưng đôi mắt lại len lén liếc sang. Cậu nhìn cô chăm chú, không gọi, không lên tiếng. Chỉ có ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ nhỏ, từng lần cô nghiêng đầu và cả lúc cô lơ đãng nhìn ra ngoài trời như đang theo đuổi một suy nghĩ xa xăm nào đó.
Cậu khẽ mím môi, cười nhẹ, một nụ cười mang theo chút bất lực, xen lẫn dịu dàng. Cô luôn như thế, mang trong mình một khoảng trời riêng mà cậu chỉ có thể đứng từ xa dõi theo.
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên.
-Buổi học kết thúc ở đây nhé. Đề cương đã có một lát lớp trưởng với lớp phó đến văn phòng lấy cho lớp.
-Chỉ có tuần này và tuần sau để ôn tập, thầy kỳ vọng vào lớp chúng ta nhất đấy.
Thầy vừa bước ra khỏi cửa, bầu không khí yên tĩnh cũng biến mất. Mọi người gấp rút thu dọn sách vở, có người vẫn ngồi giải bài, giảng bài cho nhau.
Trình Khả Viên đứng lên lấy hơi nói lớn.
-Mấy bạn muốn có đề cương làm liền thì tớ sẽ đi lấy.
Cả lớp đồng bộ gật đầu. Trình Khả Viên cùng Hạ Thiên Thanh đi đến văn phòng lấy đề cương cho mọi người rồi cả đám cùng nhau đi về. Dạo gần đây Hạ Thiên Thanh đi học bằng xe buýt mà không đi xe nhà nữa, cô chưa đủ tuổi nên không thể chạy mô tô đi học được.
Trước khi về thì Ngư Liên lôi kéo bạn mình cùng đi ăn lẩu.
-Mọi người tớ biết quán lẩu ở gần đây ngon lắm, đi không?
Vừa nghe đến “ăn”, cả nhóm như bừng tỉnh sau một ngày học mệt mỏi. Không ai phản đối,Trình Khả Viên lập tức quay sang, nghiêng đầu nhìn cô bạn thân, môi cong cong đầy chờ đợi. Hạ Thiên Thanh thoáng ngẫm nghĩ một chút, rồi gật đầu nhẹ. Như chỉ cần thế, Khả Viên đã cười rạng rỡ, ánh mắt cong như vầng trăng khuyết.
Bạch Long với dáng vẻ lười biếng cố hữu, đi sau cùng nhưng giọng nói vẫn vang lên đầu tiên, mang theo chút bông đùa quen thuộc. Hoa Khương liếc nhìn, nét mặt nghiêm mà giọng điệu thì rõ ràng có phần chiều chuộng lẫn ý nhị. Ngư Liên và Hòa Niên luôn đi cùng một nhịp. Dù không ai nói, nhưng cái cách Ngư Liên ngoảnh đầu chờ Hòa Niên, hay cách anh vươn tay lấy túi cho cô, đều là những cử chỉ nhỏ nhưng đầy ắp yêu thương. Vũ Lâm thì vẫn là người lặng lẽ. Không chen lên, chỉ nhẹ nhàng bước song hành bên Hạ Thiên Thanh. Ánh mắt cậu không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào của cô.
Dưới hoàng hôn nhạt dần, cả nhóm bước qua con phố đông, tiếng cười đan xen vào tiếng xe cộ, như thể thế giới ngoài kia quá xa xôi, còn ở đây, chỉ có họ, một tuổi trẻ đủ ấm để khiến bất kỳ buổi chiều nào cũng trở thành hồi ức đáng giá.
Quán lẩu nằm khuất trong một con hẻm nhỏ gần trường, bảng hiệu đơn giản với đèn neon đỏ nhấp nháy dòng chữ "Lẩu Mập", trông bình dân nhưng thơm nức mùi nước dùng, khiến cả nhóm mới bước tới cửa đã nuốt nước bọt.
Bên trong quán không rộng nhưng ấm cúng, bàn ghế gỗ thấp, ánh đèn vàng phủ lên mặt mọi người thứ ánh sáng vừa đủ để tạo cảm giác gần gũi, thân quen. Tiếng lách cách của nồi lẩu, mùi khói bốc lên nghi ngút, hương cay nồng của sa tế và tỏi phi lan tỏa khắp không gian.
Ở một góc gần cửa sổ, nhóm của Thiên Thanh chọn một bàn lớn cho bảy người. Cô cởi áo khoác ngoài, tay xắn nhẹ tay áo lên, tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt thoải mái hơn hẳn so với dáng vẻ thường ngày trong trường. Trình Khả Viên đã nhanh nhảu gọi món, miệng thao thao kể chuyện lúc tan họ,nồi lẩu sôi lục bục, hơi nước tỏa lên phủ mờ cả kính mắt của Hoa Khương khiến cả đám phá lên cười.
Ngư Liên là người đầu tiên với tay lấy chiếc đũa gắp miếng bò viên cho vào nồi, động tác nhanh nhẹn như sợ ai giành mất. Hòa Niên ngồi bên chỉ mỉm cười, tay anh thì lặng lẽ gắp rau bỏ vào cùng cô, không nói gì nhiều nhưng luôn kịp thời tiếp ứng. Trình Khả Viên vừa ăn vừa kể lại mấy chuyện vặt trong lớp, tay khuấy khuấy đũa trong nồi, mắt lại liếc sang Hạ Thiên Thanh như thể đang kiểm tra xem bạn mình đang vui hay đang nghĩ gì.
Từ hôm bữa tiệc đến nay cũng đã hơn hai tháng nhưng Trình Khả Viên không biết bạn mình đã quên ngày hôm ấy chưa. Hạ Thiên Thanh lần đầu trong ngày thấy lòng nhẹ tênh đến vậy. Cô chống cằm, tay khuấy nhẹ ly nước đá, nghe tiếng bạn bè cười nói xung quanh mà khóe môi khẽ cong.
Ở đầu hẻm, Sở Thiên Vũ đứng tựa nhẹ vào bức tường cũ kỹ, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt lặng lẽ dừng lại ở ô cửa kính mờ hơi nước của quán lẩu.
Ánh mắt Thiên Vũ khẽ trầm xuống, không rời khỏi cô một giây. Những tiếng cười trong quán dường như không chạm tới anh, chỉ có hơi ấm từ trong đó len lỏi ra từng chút một. Lồng ngực anh chậm rãi nhấp nhô theo nhịp thở, gương mặt nửa giấu trong bóng chiều, nhưng đường nét lạnh lùng kia lại thấp thoáng chút gì đó mềm mại, một tia dịu dàng, trầm lặng và rất đỗi riêng tư.
Anh không định xuất hiện. Cũng không có lý do nào để đến gần. Chỉ là… không biết từ khi nào, anh đã quen với việc đứng từ xa nhìn theo cô như thế.
................
Buổi tối mùa đông nhẹ, gió se lạnh lùa qua những tán cây ven đường như thì thầm điều gì đó mơ hồ. Sau khi tan cuộc lẩu ấm áp, Hạ Thiên Thanh trở về nhà, thay chiếc đồng phục ở trường thành chiếc áo phông trắng, phần cổ tròn đơn giản, tay áo xoăn lên 2 vòng. Phía dưới, cô chọn quần short đen ngang đùi tôn lên đôi chân thon dài và nước da trắng dưới chân là đôi giày sneaker đen đế dày, vừa gọn vừa chắc chắn.
Cô dắt chiếc mô tô đen tuyền ra khỏi gara, vừa ra cổng thì đã thấy Vũ Lâm đứng tựa vào xe mình, tay đút túi, dáng cao gầy tĩnh lặng, ánh mắt sâu lắng như đang suy tư điều gì đó. Cạnh bên, Bạch Long gác một chân lên yên xe, đang cúi đầu buộc lại dây giày, nghe tiếng động ngẩng lên cười nửa miệng.
– Cuối cùng Elsa cũng chịu ra.
Cô chỉ nhướng mày cười khẽ. Không cần nói nhiều, cả ba người phóng xe ra đường, tiếng pô xé gió hòa vào nhịp đập tự do của đêm thành phố. Họ rời khỏi khu trung tâm đông đúc, chạy dọc theo đường cao tốc hướng ngoại ô, nơi chỉ còn những ánh đèn đường nhạt nhòa và mùi gió lạnh mặn như hơi thở của biển xa.
Nhưng không khí yên bình ấy nhanh chóng bị xé toạc.
Một nhóm mô tô bất ngờ từ đâu phóng vụt lên, vượt qua mặt cả ba người như muốn thị uy. Đèn pha nhấp nháy, tiếng pô gào rú, gương mặt lẫn trong mũ bảo hiểm nửa kín nửa hở, nhưng ánh mắt láo liên và tiếng cười khả ố thì không lẫn vào đâu được. Cả nam lẫn nữ, không biết rõ bao nhiêu kẻ, mỗi chiếc xe đều được độ lại đầy hầm hố. Một đứa trong số đó còn ngoái đầu lại, vẫy tay trêu ngươi.
-Ê ê, mấy cưng đi chơi khuya à? Có cần tụi anh dẫn đường cho vui không?
Bạch Long nheo mắt nhìn theo, giọng trầm xuống.
-Không thích cái kiểu này chút nào.
Vũ Lâm không đáp, nhưng tay đã khẽ siết chặt tay lái, ánh mắt hướng về phía trước, trầm tĩnh nhưng sắc lạnh.
Cả đoạn đường sau đó, đám người kia cứ bám riết lấy ba người, luồn lách khiêu khích, liên tục áp sát, đùa giỡn bằng những cú đánh lái sát rạt đầy nguy hiểm. Một ả trong nhóm còn bất ngờ vỗ vào đuôi xe Hạ Thiên Thanh rồi rú lên cười.
-Mấy đứa dễ thương thế này, đi chơi một mình không vui đâu.
Hạ Thiên Thanh chặc lưỡi, gương mặt tối lại. Không cần nói một lời, cô xiết chặt tay lái, bẻ cổ tay lái một góc chuẩn xác rồi nhấn mạnh ga, chiếc xe cô như mũi tên vọt lên phía trước, bỏ lại cả nhóm phía sau với tiếng gầm gừ kéo dài.
Những kẻ kia tưởng rằng cô đang thách thức. Cái liếc mắt, cái tăng ga ấy như lời tuyên chiến ngấm ngầm. Bọn chúng lập tức đổi sắc mặt, nụ cười ngả ngớn chuyển thành ánh nhìn hung hãn, lao lên bám theo như bóng với hình.
Chạy đến một đoạn đường vắng, đèn đường thưa thớt và hai bên chỉ toàn rặng cây đen sì rì rào trong gió đêm, đám người kia bất ngờ đánh lái chặn ngang đầu xe ba người. Tiếng phanh xe nghiến trên mặt đường vang lên sắc lạnh. Không gian chợt tĩnh lặng trong vài giây, như thể trước cơn bão. Bọn chúng không còn đùa cợt nữa, ánh mắt đầy khiêu khích, hằm hè, như thể đang chờ một cái cớ để lao vào gây chuyện.
Cô bước xuống xe, động tác dứt khoát nhưng không vội vàng. Chiếc nón bảo hiểm được tháo ra, mái tóc dài được buộc cao bung nhẹ ra sau lưng theo làn gió đêm. Gương mặt Hạ Thiên Thanh lờ mờ qua ánh đèn, đôi mày khẽ chau, ánh mắt hơi nheo lại, chứa một tia tức giận không che giấu… nhưng vẫn mang theo một kiểu lười biếng cố hữu.
Updated 36 Episodes
Comments