Bắt gặp ánh nhìn đó, Hạ Minh Quân cũng quay sang, khẽ nhướng mày hỏi.
-Con nhìn ba kiểu gì đấy? Thấy ba ở nhà không vui à?
-Hôm nay ba không đi gặp đối tác hay khách hàng sao?
Lời nói nghe như quan tâm, nhưng ý thật sự thì khác câu hỏi cô muốn nói ra là: “Hôm nay ba không đi gặp người phụ nữ kia sao?”
-Không. Hôm nay ở nhà đón giao thừa với con gái.
-Quý hóa thật đấy.
Câu đáp lại của cô nhàn nhạt, không hề có lấy một chút cảm xúc. Dù vậy, cả hai vẫn cùng nhau dùng bữa trưa trong không khí tương đối yên ắng.
Giữa bữa ăn, điện thoại của ông rung lên. Ông mở tin nhắn đọc lướt qua, rồi bất ngờ quay sang nói.
-Tối nay sẽ có người đến nhà mình chơi.
Cô nhíu mày, hơi bất ngờ.
-Ai vậy ạ?
Ông không trả lời thẳng, chỉ nói một cách mập mờ.
-Tối con sẽ biết.
Nói rồi, ăn xong ông lập tức rời khỏi nhà. Nhìn bóng lưng ông rời đi, dáng vẻ có phần vội vã và chăm chút, cô cũng không khó để đoán được… người "khách" tối nay là ai. Đúng thật không phải tự nhiên mà ông ở nhà đón Tết.
Thôi đành vậy, cô cũng muốn xem người đó diện mạo ra làm sao. Tối đó cô cũng chuẩn bị kĩ càng, mặc vào người chiếc áo sơ mi đơn giản với chân váy bút chì, cô ngồi trên ghế sofa ăn bánh đợi ba mình về.
Đồng hồ điểm đúng bảy giờ tối. Tiếng cửa mở vang lên cùng tiếng cười nói rôm rả. Cô không quay đầu lại ngay, chỉ cầm chặt chiếc bánh quy trên tay, nhẫn nại cắn từng miếng như thể đang giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng. Đến khi tiếng giày vang lên gần hơn, cô mới từ từ, xoay người ra phía cửa.
Ba người vui vẻ nhìn như người một nhà thực thụ bước vào, cô ngồi im trên sofa đưa mặt nhìn người phụ nữ, rồi nhìn sang cậu thanh niên, cuối cùng là ánh mắt thẳng hướng về phía ba mình, cặp mày khẽ nhướn lên như đang đợi một lời giải thích tử tế.
Hạ Minh Quân liếc thấy vẻ mặt của con gái, giọng nghiêm khắc vang lên như một lời trách móc.
-Thanh Thanh, thấy người lớn không chào?
Cô khẩn trương đứng dậy, tỏ ra nhiệt tình chào.
-Con chào dì.
Bà ta nở nụ cười hiền lành nhìn cô, nhưng nó làm cô vô cùng khó chịu. Chất giọng nhẹ nhàng của bà ta cất lên khiến cô sởn gai óc. Thì ra mẫu người của bà cô là những người dịu dàng, giọng nói chảy nước thế này.
-Dì chào con. Con dễ thương thật đó, anh đừng có khắt khe với con bé quá.
Cô không quan tâm lời bà ta, quay sang cậu kia nhưng ngữ điệu thì hỏi ba mình.
-Có cần chào người này luôn không?
Nhìn thái độ của cô thì ông cũng đành thở dài, là ai đã dạy con bé thế này chứ. Chính ông chứ ai, ai biểu ông kêu không cần dúng nhường trước ai kia mà.
-Không cần. Thằng bé sau này là em con.
Như sét đánh ngang tay, cô lập tức hỏi.
-Gì chứ?
-Thôi vào ăn cơm trước đã, mọi người đã đói hết rồi.
Cô miễn cưỡng ngồi xuống. Mâm cơm dọn ra đầy đủ món ngon, nhưng không khí thì đầy gượng gạo. Hai người kia ngồi một bên, cô và ba mình một bên. Cô thấy ba mình gắp thức ăn cho người phụ nữ ấy, rồi lại quay sang gắp thêm cho “em trai mới” của cô. Cả ba trò chuyện rôm rả như một gia đình hoàn chỉnh… chỉ thiếu cô.
Ánh mắt cậu tên Quốc Bảo kia vẫn đặt trên người cô, khiến cô vô cùng khó chịu.
Cô buông đũa, giọng đều đều nhưng không giấu nổi cay nghiệt.
-Con nghĩ ba nên giới thiệu hai người họ là ai đi chứ?
Hạ Minh Quân nhìn con gái, cố giữ giọng bình thản.
-Đây là Mỹ Lệ, vợ ba sau này, cũng là mẹ của con. Còn thằng bé là Quốc Bảo, con trai dì Lệ. Sau này cũng là em con. Bằng tuổi con nhưng nhỏ hơn vài tháng.
Rồi ông vẫn thản nhiên tiếp tục gắp thức ăn cho người phụ nữ đó.
-Từ hôm nay, hai mẹ con họ sẽ sống chung với chúng ta. Ba cũng đã làm thủ tục nhập khẩu và chuyển trường cho Quốc Bảo về học chung với con. Như vậy ba có thể đưa hai đứa đi học cùng nhau.
Miếng cơm trong cổ họng cô bỗng nghẹn lại, như không thể trôi xuống được nữa.
Cô đặt đũa xuống bàn, dựa lưng vào ghế, nhếch môi cười lạnh.
-Ba chu toàn thật đấy. Mọi chuyện đều đã sắp xếp ổn thỏa. Ngoại trừ một việc… ba quên mất trong nhà này còn có con sao?
Ông nhíu mày, giọng bắt đầu lạnh đi.
-Con có ý gì?
Cô đứng dậy, đối diện thẳng với ông.
-Ba có vợ mới con không thể cản được đó là hạnh phúc của ba. Ai cũng cần có hạnh phúc, gia đình riêng cho mình. Nhưng mà ba à, trước khi ba đưa họ về nhà, ba có quan tâm đến cảm nhận con chưa?
-Đồng ý đây là nhà của ba, ba muốn làm gì ba làm. Nhưng ba cũng phải tôn trọng con gái ba chút đi chứ, sống chung với người lạ ba nghĩ con thấy thoải mái sao?
Cô liếc nhìn sang Mỹ Lệ, bắt gặp một thoáng cười nhẹ như thắng lợi trên môi bà ta. Rồi rất nhanh, bà ta làm ra vẻ ái ngại.
-Nếu con bé không muốn thì…
-Không sao đâu, để anh nói với nó.
Ba cô cắt lời bà ta, rồi quay sang cô, giọng dịu đi một chút.
-Thật ra để mẹ con ở nhà cũ cũng được, nhưng ta thấy… suốt mấy năm qua ta để con một mình, giờ ta thấy không nỡ.
Nghe tới đó, cô bật cười thành tiếng, cười đến mức sống mũi cay xè.
-Ba không nỡ sao? Mấy năm nay ba đều luôn như vậy kia mà. Con cũng quen rồi. Giờ ba mới thấy… không nỡ?
-Là ba không nỡ thấy con ở một mình hay.....không nỡ thấy hai mẹ con họ ở trong căn chung cư không đủ tiện nghi, không nỡ khi nghe bà ta năn nỉ muốn dọn về căn nhà này.
Giọng cô không lớn, nhưng đủ để vang lên rõ ràng trong căn phòng nặng trĩu. Mỹ Lệ thoáng siết chặt tay vào vạt áo, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ hiền lành, ánh mắt rụt rè, như thể mình chỉ là người bị vạ lây trong cuộc xung đột.
Hạ Minh Quân đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, âm thanh chát chúa khiến Quốc Bảo giật mình. Ông đứng dậy, ánh mắt tối sầm lại, cơn giận tích tụ bấy lâu nay dường như vừa có cái cớ để tràn ra.
-Con thôi cái thái độ đó lại đi! Con đang nói chuyện với ba đấy, không phải với người ngoài!
-Vậy ba coi lại xem… con trong mắt ba có còn là người trong nhà không?
Hạ Minh Quân nghiến răng, gằn từng tiếng.
-Con học đâu ra cái tính ngông cuồng thế hả? Ba muốn con có một gia đình đàng hoàng, có mẹ kế yêu thương, có em trai bầu bạn để con không còn một mình.
Hạ Thiên Thanh bật cười khẽ, một tiếng cười nhạt như xé gió, ánh mắt sáng rực lên vì tức giận. Cô lặp lại lời ông, từng chữ như rạch vào từng vết thương cũ.
-Gia đình… đàng hoàng?
Cô nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
-Gia đình đàng hoàng mà ba nói… là cái thứ ba đã dành trọn vẹn cho người khác trong suốt bao năm qua à? Còn con thì sao? Con lớn lên theo chu trình thời gian chẳng ai để tâm, ba thậm chí chưa từng hỏi con một câu khi con ốm, chưa từng hỏi con tại sao lại bị thương, chưa từng biết con thích ăn gì, ghét gì, học môn nào giỏi môn nào kém.
Giọng cô không cao, nhưng lời nói như dao cắt từng tấc da thịt.
-Thứ duy nhất ba quan tâm từ con là bảng điểm sạch sẽ, những lời khen từ giáo viên và ánh mắt người ngoài. Một "đứa con hoàn hảo" để khoe, không phải để yêu thương. Ba cũng chưa từng tán thưởng khi con được thành tích tốt. Con cứ nghĩ là ba là người còn sót lại vẫn yêu thương con nhưng có vẻ con nhầm.
Cô cố nén cơn tức giận lại, nén tất cả uất ức vào trong.
-Mà cái bản chất “ngông cuồng” này… chính ba tạo ra. Là ai từng nói" mặc cho con tung hoành, mặc cho con làm loạn, ba sẽ ở phía sau hậu thuẫn"? Là ai để con tự do đến mức quen với việc không cần người bên cạnh? Bây giờ ba lại quay sang mắng con vì cái tính cách đó?
Không đợi ông lên tiếng, cô quay phắt đi, bước thật nhanh ra cửa. Căn nhà vốn yên tĩnh, nay chỉ còn tiếng bước chân rắn rỏi cùng tiếng gọi giật đầy lo lắng từ phía sau.
-Hạ Thiên Thanh! Con đi đâu đấy?
Cô không quay đầu, chỉ để lại một câu lạnh tanh vang vọng sau lưng.
-Ra ngoài. Ở đây ngột ngạt quá.
Cánh cửa sập lại sau lưng cô. Trong nhà, tiếng động cuối cùng là tiếng đũa chạm vào chén, và tiếng thở dài nặng nề đến nỗi chẳng ai còn muốn tiếp tục bữa cơm. Bên ngoài, trời đã sụp tối. Thành phố lên đèn, ánh sáng nhòe nhoẹt như mắt người vừa nín khóc. Hạ Thiên Thanh cắm đầu bước đi, đôi giày va vào mặt đường phát ra âm thanh khô khốc. Cô không biết mình sẽ đi đâu, chỉ biết rằng nếu ở lại thêm một phút nào nữa, cô sẽ thật sự không còn là chính mình.
Updated 36 Episodes
Comments