Kết thúc kỳ thi cuối kỳ vào ngày 23/12, cả nhóm cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm sau hai tuần căng thẳng dốc sức ôn tập. Giờ đây, chỉ còn chờ kết quả xem ai sẽ là người đứng đầu, nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn hiện tại, là mùa đông, là Giáng sinh, là khoảng thời gian dành cho gia đình, bạn bè và những người ta yêu quý.
Chiều 24, thời tiết đột ngột trở lạnh hơn thường lệ. Những cơn gió bấc đầu mùa len qua từng kẽ áo, luồn lách vào các con phố đông đúc, để lại một cảm giác tê buốt nơi đầu ngón tay. Nhưng chẳng ai bận tâm. Bởi Giáng sinh đang về, và cả thành phố như thay da đổi thịt.
Tối hôm ấy, bảy người hẹn nhau trước cổng trung tâm thương mại điểm hẹn quen thuộc của nhóm. Ai cũng khoác áo dày, quàng khăn len, tay cầm ly cacao nóng mua vội bên xe đẩy lề đường. Tiếng nói cười vang lên như xua tan cái lạnh.
Sau một hồi tranh cãi xem nên ăn gì, cả nhóm quyết định chọn một quán ăn kiểu Tây nằm ngay mặt tiền đường lớn, tầng hai có ban công nhìn thẳng xuống phố. Quán được trang trí theo phong cách cổ điển, những dây đèn vàng vắt ngang cửa kính, những vòng nguyệt quế treo rực rỡ trên tường, và tiếng nhạc Giáng sinh nhẹ nhàng vang lên bên trong khiến ai bước vào cũng thấy lòng dịu lại.
Họ chọn một bàn gần cửa sổ sát lan can, từ đây có thể nhìn rõ con phố bên dưới đang tấp nập người qua lại. Xe cộ nối đuôi nhau chầm chậm lướt qua, ánh đèn pha hắt lên nền đường phản chiếu thành dải sáng ấm áp. Người đi bộ tay trong tay, nhiều nhóm bạn, nhiều cặp đôi, và cả những ông già Noel phát quà cho trẻ nhỏ. Không khí thật sự làm người ta chỉ muốn thở sâu một cái để giữ lấy trọn vẹn cái giây phút bình yên này.
Ngư Liên cứ mãi gắp khoai chiên cho Hòa Niên, còn Trình Khả Viên thì bận rộn chụp hình đủ kiểu với đĩa mì Ý rồi đăng lên story. Bạch Long tranh thủ lúc Hoa Khương không chú ý thì lén rót đầy cốc soda cho cô, rồi giả vờ vô tội, chỉ nhận lại cái liếc cảnh cáo nhẹ nhàng mà quen thuộc.
Vũ Lâm vẫn trầm ổn như mọi khi, lâu lâu bắt thời cơ châm chọc Bạch Long và Hòa Niên. Chỉ có Hạ Thiên Thanh là tập trung ăn uống ngồi nghe đám bạn sôi nổi nhưng không tiếp lời câu nào, khi được hỏi thì cô mới lên tiếng, thi thoảng chỉ lên đoạn người đông phía dưới.
Ăn xong, họ cùng nhau đi dạo dọc con phố, dưới ánh đèn vàng và mùi hạt dẻ rang lan tỏa khắp không gian. Khi đến quảng trường, cả nhóm tham gia hoạt động đặc biệt: “Gửi điều ước lên trời”.
Mỗi người được phát một quả bóng bay và một tờ giấy nhỏ để viết lời ước nguyện. Họ ngồi bệt trên bậc thềm quảng trường, ánh đèn Noel hắt xuống lấp lánh, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên như khúc dạo đầu cho một điều gì đó đặc biệt. Ai nấy đều cặm cụi viết, rồi cẩn thận buộc tờ giấy lại vào sợi dây trên quả bóng.
Trình Khả Viên cười khúc khích khi viết xong: “Chỉ cần bọn mình luôn vui vẻ như vậy, và Thanh Thanh của tớ sớm có bến đỗ an toàn.” Cô vừa viết vừa liếc sang Hạ Thiên Thanh.
Hòa Niên viết thật dài: “Mong năm sau được đi chơi nhiều hơn. Gia đình phát đạt, Ngư Liên luôn xinh đẹp và tươi cười.”Viết xong, cậu nhìn sang Ngư Liên cười tủm, bị cô đánh nhẹ vào vai nhưng chẳng giấu được nét vui trong mắt.
Ngư Liên khẽ mỉm cười, viết bằng nét chữ bay bướm: “Mong Hòa Niên luôn nhìn thấy tớ trước tiên.” Cô không cần trêu chọc hay giấu giếm, điều ước ấy cô viết bằng cả trái tim.
Bạch Long thì hí hoáy rất lâu, viết xong thì che đi như giữ bí mật quốc gia. “Ai đó sớm cùng tớ về một nhà.”
Hòa Niên tò mò, rướn mắt liếc trộm, rồi cười ồ:
-Ai đó là ai vậy hả?
Bạch Long suýt giật mình, lúng túng quay đi, lén đưa mắt sang Hoa Khương rồi lại quay mặt đi thật nhanh.
-Nhiều...nhiều chuyện. Cậu biết làm gì.
Câu nói nghe gượng gạo, nhưng cái đỏ hồng nơi vành tai thì chẳng giấu được ai.
Hoa Khương như chẳng để tâm, viết vỏn vẹn một dòng gọn ghẽ: “Mong mọi người luôn bình an và hạnh phúc.” Chữ viết đều đặn, ngay ngắn, như chính con người cô vậy.
Còn Hạ Thiên Thanh, cô chỉ viết vỏn vẹn hai chữ: “Bình yên.” Hai chữ ngắn gọn, nhưng lại là thứ cô kiếm tìm lâu nhất.
Vũ Lâm là người viết cuối cùng. Anh không để ai thấy mình viết gì, chỉ lặng lẽ gấp tờ giấy lại và buộc lên bóng nhưng ánh mắt anh thì dừng lại rất lâu nơi Hạ Thiên Thanh.
Đúng 9 giờ tối, họ cùng nhau đứng giữa quảng trường, đếm ngược.
Ba… hai… một
Bảy quả bóng bay mang theo bảy điều ước nhẹ nhàng rời khỏi tay họ, lững lờ bay lên, lướt qua những mái nhà ngập ánh đèn, vươn dần vào tầng không cao vời vợi, tan vào đêm Noel rực rỡ.
Sau khi thả điều ước, cả nhóm cũng lục tục tạm biệt nhau trở về nhà. Đêm Noel dường như ấm áp hơn một chút nhờ những nụ cười vẫn còn đọng lại nơi khóe môi mỗi người.
Trên đường về, Trình Khả Viên bỗng níu tay Hạ Thiên Thanh, ánh mắt long lanh ánh đèn đường.
-Hay cậu sang nhà tớ ngủ đi? Như mọi năm ấy.
Hạ Thiên Thanh liếc nhìn cô bạn, môi khẽ nhếch thành một nụ cười.
-Cậu sợ Noel tớ một mình à?
-Chứ sao nữa. Noel mà nằm co ro một mình trong chăn thì buồn chết.
Khả Viên chu môi, vừa nói vừa khoác tay cô bạn thân, dáng vẻ đầy thiết tha.
Hạ Thiên Thanh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Lời mời này là điều đã thành lệ mỗi mùa Giáng sinh, cũng là thói quen dịu dàng mà cả hai đều âm thầm gìn giữ.
Nhưng khi vừa bước chân vào nhà Khả Viên, cả hai đều khựng lại.
Bên trong không gian ấm cúng vốn dĩ phải yên ắng, giờ lại ồn ào lạ thường, tiếng cười nói vọng ra từ sân sau rộn ràng, vui vẻ. Trình Khả Viên cau mày, kéo tay Hạ Thiên Thanh bước nhanh vòng sang sân sau. Cảnh tưởng mọi người đang vui vẻ ăn uống với nhau khiến Trình Khả Viên sững người, còn Hạ Thiên Thanh vô cùng bất ngờ.
Cả cha mẹ cô, cậu mợ hai, rồi bên kia là cha mẹ của Mạch Thượng Phong đều đang quây quần quanh bàn tiệc ngoài trời, rượu vang sóng sánh, tiếng ly chạm leng keng dưới ánh đèn dây treo lấp lánh.
Và rồi… ánh mắt của Hạ Thiên Thanh dừng lại.
Sở Thiên Vũ đang ngồi cùng bàn với Mạch Thượng Phong, cả hai đều lịch thiệp trong trang phục tông trầm, dáng vẻ trầm ổn, trưởng thành hơn hẳn thường ngày. Họ cười nói chuyện phiếm với người lớn như thể rất thân quen, rất tự nhiên.
Hạ Thiên Thanh quay sang nhìn Khả Viên với ánh mắt đầy nghi hoặc. Cô bạn lập tức xua tay.
-Tớ không biết chuyện này nha. Đừng có nhìn tớ bài xích như thế. Oan cho tớ.
Sở Thiên Vũ như cảm nhận được ánh nhìn của ai đó, khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt anh chạm vào cô, không biểu cảm, không bất ngờ, chỉ là sự yên tĩnh đến mức khiến người ta bối rối. Dường như anh đã đoán trước được sự có mặt của cô, và thật ra... cũng chẳng khó đoán. Năm nào Giáng sinh Hạ Thiên Thanh cũng ngủ lại nhà Khả Viên, mà tối nay mẹ anh lại nói sẽ ghé nhà này. Thế là anh đi theo cùng Mạch Thượng Phong, dù chẳng chắc năm nay cô có đến không.
Mẹ Khả Viên trông thấy hai cô gái liền gọi lớn:
-Về rồi đó hả hai đứa? Mau vào ăn nè.
Trình Khả Viên nhíu mày, nửa trách nửa đùa:
-Mọi người tụ tập vui vẻ vậy mà không ai nói với con tiếng nào hết á.
Mẹ cô bật cười. Buổi tụ tập chỉ được lên lịch vào chiều nay thôi. Bà cũng sẽ định nói với cô nhưng Thiên Vũ nói cứ để cô chơi với bạn thì sẽ vui hơn.
-Thì giờ con cũng về rồi còn gì! Mau vào ngồi đi.
Bà quay sang Hạ Thiên Thanh, niềm nở.
-Thiên Thanh, cháu cũng lại ăn với mọi người đi. Bác có chừa phần cho hai đứa rồi nè.
Hạ Thiên Thanh hơi ngập ngừng, định từ chối:
-Dạ... cháu cảm ơn, nhưng cháu có việc....
Trình Khả Viên chen vào, kéo tay bạn mình lại.
-Không cho đi đâu hết.
Lúc này, mẹ của Sở Thiên Vũ, một người phụ nữ dịu dàng mà Hạ Thiên Thanh chỉ nhìn thoáng qua hôm bữa tiệc chưa từng tiếp xúc trực tiếp. Bà đứng dậy, tiến lại gần, nắm tay cô thật tự nhiên.
-Giáng sinh mà con, ngại gì. Càng đông càng vui chứ! Ở lại ăn chung với mọi người đi.
Trước sự thân thiện chân thành ấy, Hạ Thiên Thanh chỉ biết mỉm cười gật đầu cho phải phép, trong lòng vẫn còn đôi phần bối rối. Cô nhẹ cúi chào từng người lớn theo phép lịch sự rồi để Trình Khả Viên kéo ngồi xuống—vị trí ngay cạnh cô bạn thân, đối diện với Mạch Thượng Phong và… Sở Thiên Vũ.
-Ngồi đi, đồ ăn nhiều lắm. Ăn no rồi nói chuyện tiếp, dù gì mai cũng được nghỉ học.
Không khí quanh bàn tiệc giờ trở nên rôm rả hơn. Người lớn trò chuyện công việc, còn đám trẻ ngồi gần nhau thì cố làm như không để tâm đến ánh mắt ai đang nhìn ai. Mạch Thượng Phong thỉnh thoảng lại rót thêm nước cho Trình Khả Viên ánh mắt lướt qua cô nhiều hơn mức cần thiết, còn Sở Thiên Vũ im lặng, nhưng dường như từng chuyển động của cô đều không lọt khỏi tầm mắt anh.
Updated 36 Episodes
Comments