Nước Mắt Đọng Lại Ở Lối Mòn
Những vệt bánh xe hằn sâu trên mặt đường ướt sũng, kéo theo âm thanh rít chói tai vang vọng trong màn đêm. Tiếng động cơ gầm rú không ngớt, hòa cùng tiếng cười hả hê của những kẻ đắm mình trong cảm giác kích thích của tốc độ. Thành phố vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng trong góc tối của nó, những cuộc đua không luật lệ đang diễn ra.
Ở một góc khuất, một cô gái ngồi trên yên xe, đôi mắt trầm lặng dõi theo cuộc đua trước mặt. Mái tóc dài giấu sau lớp mũ bảo hiểm, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lùng, thờ ơ. Họ gọi cô là Hạ Thiên Thanh– một cái tên không ai muốn nhắc đến trong dòng họ danh giá mà cô mang họ. Không phải vì cô kiêu ngạo hay quá xuất sắc, mà bởi sự tồn tại của cô đã khiến họ không thích.
Người ta kể rằng, cô sinh ra vào một đêm giông bão, cùng với một người em trai song sinh không bao giờ có cơ hội sống. Cô bị gán mác "hung tinh", kẻ mang đến bất hạnh cho cả dòng họ. Họ cho rằng cô đã hút hết sinh khí của em trai mình ngay từ khi còn trong bụng mẹ, khiến cậu bé không thể sống sót. Lời đồn đại ấy ăn sâu vào tiềm thức của cả gia tộc, biến cô thành một kẻ bị ruồng bỏ ngay từ khi lọt lòng.
Từ khi cô nhận thức được tất cả thì mọi chuyện đã như thế. Những ánh mắt khinh bỉ, căm ghét đâm thẳng vào người cô, đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của cô. Cô không biết sống trong gia đình quyền quý như này là may mắn hay xui rủi nữa đây. Sống trong nhung lụa nhưng chưa bao giờ cô được đối xử như một cô công chúa cả. Cô luôn tự cười khảy cho số phận mình.
Người khác thì cô chẳng để tâm làm gì nhưng....Mẹ cô cũng chưa từng nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Người phụ nữ ấy ghét bỏ cô, phớt lờ cô, như thể cô chưa từng tồn tại.Đơn giản vì bà cũng xem cô là kẻ giết chết em trai mình, từng lời bà nói với cô như rót độc vào tai. Hủy hoại toàn bộ mọi thứ bên trong cô. Những lời bà nói chẳng khác gì những con người kia.
-Tại sao mày được sinh ra chứ?
-Tại sao không phải em trai mày?
-Mày là kẻ giết người. Chính mày đã giết chết em trai mày.
-Do mày mà họ chỉ trích cả tao. Mày đã khiến chồng không còn thương tao. Từ khi mày xuất hiện hạnh phúc của gia đình tao cũng biến mất. Mày chết quách đi cho xong.
Những lời ấy cô nghe đã không biết bao nhiêu lần. Lần đầu cô nghe mẹ mình nói như thế khi cô là một cô bé hồn nhiên vô tư cô chỉ mới 4 tuổi. Cô không quên và sẽ không bao giờ quên được những lời ấy nhưng nghe dần cũng thành vết chai sạn trong tim cô.
Dù thế người ba của cô Hạ Quân Minh lại yêu thương cô hết mực, bao bọc cô trước những lời cay độc của dòng họ. Nhưng sự bảo vệ ấy không đủ để che giấu bản chất thực sự của ông là một kẻ gia trưởng, vũ phu, người mà sau lưng cô đã nhiều lần hành hung mẹ cô, phản bội bà để chạy theo những thú vui riêng.
Có phải vì cô mà gia đình cô mà vỡ nát thế này không?
Ông ấy thương nhưng ông cũng rất sĩ diện do đó từ nhỏ ông đã dạy bảo cô rất nghiêm khắc. Những lời cha nói cô luôn khắc cốt ghi tâm:
-Thanh Thanh của ta là con gái nhưng không được phép yếu đuối trước bất kì ai. Con thấy họ đối xử thế nào với con thì con phải làm mọi thứ tốt nhất có thể để thẳng lưng nghinh mặt lên nhìn họ. Ba cho phép con làm bất cứ thứ gì con muốn, ta là hậu thuẫn của con, luôn ở phía sau bảo kê cho con nhưng con hãy nhớ tuyệt đối không được chịu thua ai hết. Con còn phải học thật tốt, phải giỏi hơn những người ghét con có như thế con mới đánh bại họ khiến họ khâm phục khẩu phục, con gái của ba rất giỏi mà đúng không?
Bởi vì lẽ đó khi còn bé mỗi lần cô đau cô khóc, ba cô chỉ an ủi một chút rồi lại răn đe cô. Không được phép khóc, không được phép cúi đầu, vấp ở đâu đứng lên ở đấy. Những lần cô điểm kém ông lại hung tợn với cô, lập tức siết khung cô lại. Cô không được phép mắc một lỗi quá nhiều lần nếu không ba cô sẽ hung hăng với cô. Dù thế ông chỉ mắng cô chứ chưa từng xuống tay đánh cô.
Chẳng ai hoàn hảo, cũng chẳng ai thực sự trong sạch. Cô sớm nhận ra rằng trên đời này, chẳng có ai hoàn toàn tốt đẹp, kể cả những người cô đặt niềm tin. Và khi không còn gì để tin tưởng, cô chọn nổi loạn thay vì là cô gái ngoan hiền chấp nhận số phận.
Năm 12 tuổi là đỉnh điểm của sự nổi loạn của bao đứa trẻ, thời điểm suy nghĩ rất non nớt và cô có vẻ cũng như thế.
Hạ Thiên Thanh ngồi trên ghế dài trong phòng ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Ánh mắt đầy sự chán ghét cuộc sống nhưng len lỏi sự buồn bã, môi cô đang mím bổng cô cười nhẹ một tiếng.
-Nếu họ đã không để mình vào mắt thì cớ gì mình phải vâng vâng dạ dạ nhỉ. Chỉ cần thành tích học tập tốt thôi chứ gì, con nhất định không làm người thất vọng.
Ánh sáng yếu ớt từ mặt chiếu rọi vào căn phòng không ánh đèn hiện lên một Hạ Thiên Thanh sắc sảo, lạnh lùng, tựa như một đóa hồng gai đầy kiêu hãnh. Gương mặt trái xoan với những đường nét góc cạnh tạo nên vẻ đẹp cá tính, mạnh mẽ, không hề yếu đuối. Đôi mắt đen sâu thẳm, sắc bén, luôn ánh lên vẻ lạnh lùng ẩn chứa một ngọn lửa quyết tâm rực cháy. Sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng mím chặt, thể hiện sự kiên định và mạnh mẽ tiềm ẩn trong con người cô.
Vóc dáng Thiên Thanh thon gọn nhưng săn chắc, khỏe khoắn nhờ những giờ luyện tập không ngừng nghỉ. Chiều cao vừa phải, tỷ lệ cơ thể cân đối tạo nên vẻ đẹp năng động, linh hoạt, khiến người ta không thể rời mắt.
Hạ Thiên Thanh mang một vẻ đẹp đối lập với mọi người xung quanh, một vẻ đẹp không cần trang điểm cầu kỳ mà vẫn khiến người ta say mê, không thể rời mắt. Cô là một đóa hồng gai kiêu hãnh, một viên ngọc thô quý giá, tỏa sáng rực rỡ trong đêm tối.
Mỗi khi bực dọc Hạ Thiên Thanh lao vào những cuộc đua xe bất tận, vì cô quá kiêu ngạo nên luôn khiến đám côn đồ ganh ghét kiếm đến dù thế cô chẳng ngán kẻ nào, cô được ba cho học võ chơi thể thao từ sớm nên thể lực cô rất tốt, hạ vài tên nhóc cũng không tốn sức. Một kẻ bị coi là phá gia chi tử lại chính là học sinh xuất sắc nhất, điều này càng khiến dòng họ cô khó chịu hơn. Cô chẳng cần quan tâm. Hiện tại cô hiểu lý do ba cô luôn kêu cô học tập thật tốt, đơn giản học tập không phải vì gia đình, không phải để chứng minh điều gì, mà đơn giản vì cô thích chiến thắng, vì chính bản thân cô.
Cô cứ thỏa sức mà tung hoành khắp nơi bởi vì ba cô là người dọn dẹp mớ hỗn độn mà cô để lại rất sạch sẽ. Vì thế mà cô luôn quanh tạc không sợ bất kì kẻ nào, người duy nhất mà cô sợ chính là ba cô.
Hôm nay là ngày cô bước vào ngôi trường trung học phổ thông, ngôi trường bao nhiêu người mơ ước và đặt nguyện vọng vào những không phải mơ là thành hiện thức. Đây là ngôi trường trọng điểm những người có thể đặt chân vào chính là.
Đầu tiên phải là nhân tài, những người học thật giỏi. Thật ra những người có tiền cũng có thể vào được nhưng không dễ. Có câu giàu thôi là chưa đủ, phải học trên mức khá thì mới có thể loại vào.
Bởi nơi đây coi trọng học thức hơn là vật chất, họ không muốn ảnh hưởng đến tiếng tăm của trường nên mỗi năm đều đề ra những cách thức tuyển sinh vô cùng khắt khe.
Trường Trung Học Nghiêng Thành.
Ngôi trường mà ba cô đã chấm chọn cho cô. Với thành tích của cô vào chẳng tốn tí sức lực nào. Cô bước xuống xe chào tạm biệt ba mình ngồi bước vào trường.
Đứng giữa sân trường cô nhìn bao quát toàn thể nơi này. Ghi nhớ nơi mình sẽ gắn bó suốt 3 năm sắp tới. Bổng cô nhìn vào một góc thấy rất nhiều học sinh tụ tập ở đó, phía trong là một tấm bảng lớn. Cô nhìn sơ qua cũng biết đó là nơi dán kết quả đầu vào.
Hạ Thiên Thanh bước đi được hai bước thì nghe có giọng gọi với tới.
-Thanh Thanh dừng bước đợi tớ.
Chất giọng ngọt ngào cất lên gọi cô. Cô không cần nhìn cũng biết là ai gọi mình. Cô đưa tay xoa xoa sau gáy mình, quay lại nhìn cô gái bé nhỏ đang chạy đến bên cô.
Trình Khả Viên chạy tới chỗ cô thì thở hổn hển.
-Tớ có bỏ cậu đâu mà chạy cỡ này.
Updated 36 Episodes
Comments