Chương Hai Mươi

Nhưng cơn giận của Tuyết Mai thì không còn kiểm soát nổi. Cô ta bước đến, túm cổ áo Hạ Thiên Thanh kéo lên, gằn từng chữ.

-Mày nghĩ mày hơn tao cái gì hả? Mày tưởng mày giỏi, mày đẹp, mày thông minh thì ai cũng sẽ đổ rạp dưới chân mày sao? KHÔNG AI CẦN MÀY CẢ! Không một ai!

Cô ta túm lấy cổ áo Thiên Thanh, kéo lên. Gương mặt sát gần nhau, hơi thở phả thẳng vào má cô, đầy thù hằn và cuồng nộ. Hạ Thiên Thanh nhìn cô ta, đôi mắt dường như không còn ánh sáng. Vậy mà lại khẽ bật cười không còn ra tiếng cười nữa rồi, nó là tiếng vỡ vụn của cảm xúc, chua chát đến nhói lòng.

Hạ Thiên Thanh bật cười, tiếng cười không còn hình dạng. Nó méo mó, đầy chua chát.

-Mày nói đúng. Tao cũng đâu cần... ai cần tao nữa...

Rồi bất ngờ, bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, cô cắn chặt răng, chân co lại đạp mạnh vào bụng Tuyết Mai khiến cô ta ngã ngửa về sau, hét lên một tiếng đau đớn.

Nhưng sự phản kháng ấy chẳng kéo dài được lâu. Thân thể Thiên Thanh đổ rạp xuống đất, cả thế giới như lùi xa khỏi cô, mọi âm thanh biến thành tiếng vọng méo mó, nhòa đi giữa thực và ảo.

Tuyết Mai gào lên, định lao vào lần nữa, đè cô xuống, tay vung lên nhưng chưa kịp chạm vào, một cú đá trời giáng bất ngờ đạp thẳng vào người cô ta, khiến cô ta bay ra xa, đập vào bức tường cũ kêu "rầm" một tiếng.

Cả không gian sững lại.

Một thân hình cao lớn, áo sơ mi trắng giờ đã nhuốm mồ hôi và bụi bặm, đang đứng chắn trước Thiên Thanh. Hai bàn tay siết chặt, bờ vai căng cứng, đôi mắt rực lửa như thể chỉ cần thêm một hành động thôi, anh ta sẽ giết người không chớp mắt.

Thiên Thanh cố mở mắt, ánh nhìn nhòe đi vì máu và nước mắt. Bóng lưng ấy quen thuộc đến nhói tim. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô gần như tin mình đang mơ. Cảnh này... hình như đã từng xuất hiện đâu đó trong giấc mơ của cô? Hay là một mảnh ký ức mờ nhạt từ quá khứ thứ mà cô đã đánh mất ở đâu đó?

Người ấy từ từ quay lại. Ánh mắt đó... cô không thể nào nhầm được.

Là Sở Thiên Vũ.

Đôi mắt anh, trong giây phút đó, như một lưỡi dao xuyên thẳng vào tim cô. Trong đó có giận dữ, có đau đớn, có cả nỗi lo lắng đang cố giấu đi... và run rẩy.

Giọng anh khàn đặc, từng từ như nghẹn lại trong cổ họng.

-Hạ Thiên Thanh… Em còn tỉnh không?

Cô nhìn anh, không thể hiểu được vì sao ánh mắt anh lại mang theo nhiều cảm xúc đến thế. Vì sao… hắn lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại vì cô… mà nổi giận?

Hắn... lo lắng cho cô sao? Vì điều gì chứ?

Sở Thiên Vũ đặt cô dựa nhẹ vào bức tường cũ nát, đôi tay nâng đỡ cẩn thận như sợ làm cô đau thêm. Rồi anh đứng lên, ánh mắt xoáy thẳng về phía đám người đang hoảng sợ đứng tụm lại, giọng lạnh đi vài phần.

Lúc đó, từ sau lưng anh, Mạch Thượng Phong bước đến. Đôi mắt sắc lạnh lướt qua cô, rồi quét nhanh một vòng qua những kẻ vừa tàn nhẫn đánh đập một cô gái không chút nhân đạo.

Giọng anh ta bình thản nhưng sắc bén như băng.

-Muốn giết luôn không?

Sở Thiên Vũ không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng nói.

-Đánh xong, đem chúng về nhốt trong tầng giam. Không ai được thoát.

Không cần thêm lời nào. Trong phút chốc, hai người đàn ông ấy lao vào như cơn cuồng phong. Mười ba tên thanh niên bị đánh không kịp ngáp, bọn chúng la hét, van xin, nhưng chẳng có ai mảy may động lòng. Ngay cả đám con gái đi theo cũng không được tha. Mạch Thượng Phong cùng vài người kéo cả lũ đi, để lại phía sau một khoảng không yên tĩnh đến kỳ lạ.

Giờ đây, chỉ còn lại anh và cô.

Sở Thiên Vũ quay lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt bê bết máu của cô. Anh quỳ xuống, tay run nhẹ khi chạm vào gò má cô, cảm xúc chất chứa vỡ oà trong ánh mắt.

Anh dùng áo của mình nhẹ nhàng lau những vết máu trên máu cô. Tuy chiếc áo màu trắng nhưng anh chẳng ngần ngại mà sử dụng.

Cầm chiếc áo khoác vừa nãy anh vứt dưới đất, khoác lên người cô.

-Bị đến mức này… mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt đó được à?

Cô không đáp.

-Tôi đưa em đến bệnh viện.

-Không đi.

-Em....Không đi cũng được.

Anh nén lại cơn giận. Chỉ thở dài.

-Tôi vừa cứu em đấy, một lời cảm ơn cũng không có?

Cô nhếch môi, giọng lạnh như băng.

-Tôi đâu bắt anh cứu.

Ánh mắt anh tối sầm. Anh gằn giọng.

-Không cứu... thì để em chết ở đây à?

Cô im lặng một lúc, rồi thì thầm, như chỉ để bản thân mình nghe.

-Chết cũng được. Dù sao... cũng chẳng ai để tâm.

Tim Sở Thiên Vũ như bị ai bóp nghẹt. Anh siết chặt nắm tay, giọng nói bật ra như rít.

-Tôi để tâm.

Câu nói ấy như một tiếng sét giữa bầu trời u ám.

Hạ Thiên Thanh ngẩng đầu, lần đầu tiên cô thật sự nhìn thẳng vào anh không phải bằng ánh mắt đề phòng, cũng không phải giễu cợt. Mà là ánh nhìn mệt mỏi, hoang hoải và.... tuyệt vọng.

Và anh chỉ khẽ nói, rất khẽ, nhưng đủ để thấm vào từng kẽ tim cô.

-Tôi để tâm đến em, Hạ Thiên Thanh. Từ rất lâu rồi. Nên.... tôi xin em....hãy để tâm đến chính bản thân mình một chút đi.

Tiếng nói ấy hòa cùng tiếng pháo hoa vang vọng trong tai cô, nhưng khác với những âm thanh rộn ràng ngoài kia, lời nói của anh lại rơi thẳng vào lòng cô như giọt mưa rơi xuống đất khô cằn. Trong ánh sáng mờ ảo của pháo hoa, cô thấy rõ khuôn mặt anh đau đớn, thương xót, và… thật lòng.

Không thấy cô đáp lại, cũng chẳng có biểu cảm gì rõ ràng, chỉ là ánh mắt thẫn thờ dán vào khoảng không trước mặt, Sở Thiên Vũ lại nhẹ giọng, như đang năn nỉ.

-Em cùng tôi đến bệnh viện được không?

Cô không nhìn anh, chỉ khẽ lắc đầu. Giọng khàn đặc vì mệt mỏi nhưng vẫn rõ ràng.

-Tôi không muốn đến nơi đó.

Cô ghét bệnh viện. Ghét cái mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo, ghét những hành lang dài hun hút đầy tiếng khóc cười chắp vá. Ghét cả những hình ảnh cha mẹ cầm tay con nhỏ, dịu dàng dỗ dành, lo lắng từng chút một. Bởi vì... tất cả những điều đó cô chưa từng có. Cô sợ phải đối diện với cái gọi là “yêu thương” đó, bởi cô biết mình chẳng thể chạm tay vào.

Anh im lặng một lúc. Thở dài.

-Vậy đến nhà tôi đi. Khả Viên cũng đang ở đó. Về đó, tôi sẽ gọi người đến khám cho em. Em không cần đến bệnh viện nữa

Nói rồi, anh quay người lại, ngồi thấp xuống, vươn tay ra sau.

-Lên đi, tôi cõng em.

Cô ngước mắt nhìn bóng lưng rộng ấy. Một phần nào trong cô vẫn muốn từ chối  bản năng phòng bị lâu năm không cho phép cô dễ dàng dựa vào ai. Nhưng cơ thể lúc này đã hoàn toàn rã rời, chân bị chúng đánh gần như không còn cảm giác. Cô không đi nổi nữa. Giờ mà không để anh cõng về thì cô chết lạnh ở đây.

Trên lưng anh, Hạ Thiên Thanh khẽ nghiêng đầu, giọng khàn nhưng vẫn đầy châm biếm.

-Tại sao anh lại đến khu nhà kho? Anh biết tôi ở đó, hay chỉ vô tình đi ngang rồi tiện thể... chung vui?

Sở Thiên Vũ hơi cúi đầu, liếc nhìn cô qua bờ vai, nhếch môi.

-Tôi không có rảnh rỗi đến thế.

-Thế tại sao?

-Tại sao tôi phải trả lời?

-Vậy thì thả tôi xuống.

Giọng cô cộc lốc, lại còn lấn cấn giãy nhẹ, dọa sẽ tự lết đi nếu không chịu thả. Anh khựng bước, quay đầu nghiêng nghiêng như không tin được mình đang nghe gì.

-Thả em xuống cho em lết về à?

-Mặc tôi.

-Thật là... Em bị đánh ra nông nỗi này mà còn lý sự được. Em lấy đâu ra nhiều sức thế?

-Ý chí sinh tồn từ bé.

Giọng cô dửng dưng, gần như đang tự giễu. Còn anh, thở hắt ra, vẻ mặt như bất lực trước sự bướng bỉnh vô phương cứu chữa của cô. Cuối cùng, đầu anh hơi gật, thừa nhận:

-Tôi đang trên đường đi chơi với tụi bạn thì vô tình thấy em. Em đang đi dọc con phố gần công viên, dáng đi không giống bình thường nên tôi sinh nghi.

Anh nuốt một hơi, giọng chậm lại.

-Tôi bám theo đến công viên đứng gần đó nhìn em. Một lát tôi có điện thoại, tôi đi nghe chưa đến vài phút... quay lại thì không thấy em đâu. Hỏi mãi mấy người gần đó, họ bảo thấy một cô gái giống em bị một nhóm người lôi đi. Họ chỉ đại hướng, tôi đoán mò tìm từng ngóc ngách gần đó. Cuối cùng cũng tìm ra.

Giọng anh trầm xuống.

-Xin lỗi. Tôi đã đến trễ.

Cô im lặng, mắt lặng lẽ nhìn xuống. Làn gió lạnh buốt đêm cuối năm lướt qua khiến vai cô run nhẹ, nhưng lưng anh ấm. Cái ấm không chỉ vì nhiệt độ cơ thể, mà bởi cảm giác lần đầu tiên... có ai đó thật sự tìm cô, thật sự lo lắng vì cô.

Cô lẩm bẩm, cố giấu đi tiếng thở dài.

-Còn sớm ác.

Sở Thiên Vũ cười khổ, nghiêng đầu nhếch môi.

-Em thì kinh rồi. Một thân hình nhỏ bé như em mà dám đương đầu với mười ba tên đàn ông. Đánh còn hơn một ông cảnh sát chính quy.

Cô nhắm mắt, giọng mệt mỏi nhưng khóe môi hơi cong lên, một chút xíu tự hào.

-Không kinh thì giờ anh còn được nói chuyện với tôi à.

Anh nhìn cô qua bờ vai, đôi mắt không giấu được dịu dàng. Một người như cô, bị tổn thương đến mức chai lì, vậy mà vẫn còn đủ dũng khí để sống, để cười anh càng không thể buông bỏ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play