Chương Mười Bảy

Cô không biết ai tặng. Và có lẽ cũng không cần biết. Nhưng trong căn phòng vốn lạnh lẽo và yên ắng này, tự nhiên lại có thêm một sự hiện diện ấm áp mà cô không muốn dọn đi.

Dẫu vậy, bản tính cẩn thận khiến Hạ Thiên Thanh không thể không có chút nghi ngờ. Cô cẩn thận kiểm tra toàn thân chú gấu, lật từng lớp lông, từng đường may, thậm chí tháo cả phần khóa nhỏ ở sau lưng nếu có. Cô tìm xem có camera ẩn, thiết bị gì bất thường hay thứ gì giấu kín bên trong. Nhưng không có gì cả. Gấu chỉ đơn giản là… một chú gấu bông.

Điều khiến cô ngạc nhiên hơn là mùi hương. Gấu mới, rõ ràng chưa qua giặt, thế nhưng lại không hề có mùi hóa chất hay vải công nghiệp, mà ngược lại, thơm dịu như mùi cỏ khô trộn với chút mùi gỗ nhẹ, giống như mùi của một ngày nắng nhạt phủ lên sân vườn sạch sẽ. Hơi ấm dễ chịu đến kỳ lạ ấy khiến cô thoáng ngẩn người.

Cuối cùng, khi đã chắc chắn không có gì khả nghi, cô mới khẽ gật đầu, bế chú gấu lên, đặt ngay ngắn ở đầu giường. Gối đầu nằm cạnh, chăn được kéo gọn lại. Hạ Thiên Thanh nằm xuống, ánh mắt vẫn khẽ liếc về phía gấu một lần cuối trước khi tắt đèn. Đêm đó, trời lạnh, nhưng cô ngủ rất sâu. Không trằn trọc, không mơ mộng. Chỉ đơn giản là được ôm một điều ấm áp.

...............

Bắt đầu kỳ hai chưa bao lâu mà giờ đây đã lại sắp đến Tết Nguyên Đán. Tất cả học sinh trong trường đều háo hức chờ ngày được nghỉ, trong sân trường tiếng cười nói rộn ràng hơn hẳn. Gió bắc tràn về từng đợt se se lạnh, hàng cây phượng trước lớp khẽ đung đưa trong gió, như cũng đang lặng lẽ đếm ngược đến mùa Tết.

Hạ Thiên Thanh vẫn ngồi đó, tay đặt hờ trên trang vở mở dang dở, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cô, Tết chẳng phải một điều gì đó đáng để mong đợi. Cô chưa bao giờ thực sự có một cái Tết đúng nghĩa. Với nhiều người, Tết là dịp để trở về, để gia đình sum họp, cùng ngồi bên nhau ăn bữa cơm tất niên, cùng đếm từng giây phút chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Nhưng đối với cô, Tết chỉ là những ngày dài hơn bình thường, yên ắng hơn bình thường, và cô đơn cũng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ba cô chưa từng xuất hiện ở nhà vào dịp Tết. Năm nào cũng vậy, ông đều viện cớ bận tiếp đối tác, đi công tác xa, ký hợp đồng lớn đầu năm. Nhưng cô thừa biết, ông đang đón Tết cùng người phụ nữ khác của ông.

Cứ thẫn thờ mãi rồi cũng đến trưa. Như thường lệ, nhóm bạn lại rủ nhau đi ăn. Trời lạnh quá, không lên sân thượng ngồi được nên đành xuống căn tin trường.

Từ đầu năm đến giờ, đây mới là lần thứ hai cả nhóm ăn ở căn tin. Đơn giản vì nơi này quá ồn ào, lại chẳng mấy dễ chịu với những ánh mắt soi mói luôn hướng về phía họ. Ăn trong ánh nhìn của cả trường, cảm giác thật khó mà nuốt nổi. Mà trách ai được, cả nhóm bảy người, chiếm gần hết top 10 học sinh giỏi nhất khối. Chưa kể ai cũng sở hữu nhan sắc nổi bật.

Trong trường, chủ đề được bàn tán rôm rả nhất thời điểm hiện tại là ba hoa khôi nổi bật của khối: Trình Khả Viên, Hạ Thiên Thanh và một bạn nữ lớp kế bên là Tuyết Mai. Khả Viên thì luôn dẫn đầu bảng xếp hạng nhan sắc, thân thiện, dễ gần. Hạ Thiên Thanh thì đẹp theo kiểu lạnh lùng và khó tiếp cận nên ít được bình chọn hơn.

Còn Ngư Liên và Hoa Khương cũng rất xinh. Chỉ là, Ngư Liên đã có Hòa Niên nên tụi nam sinh đành ngậm ngùi gạch tên. Hoa Khương thì đeo kính dày, lặng lẽ như cái bóng, không ai chú ý đủ lâu để nhận ra nét đẹp tinh tế sau ánh nhìn trầm mặc ấy.

Trong ba nam thì Vũ Lâm là cái tên nổi bật nhất, gương mặt điển trai, học lực xuất sắc, tính tình điềm đạm lại tinh tế, đúng chuẩn nam thần học đường. Hòa Niên trầm ổn, nhưng có người yêu rồi nên ít người dám mơ tưởng. Còn Bạch Long thì nghịch ngợm, hoạt bát, cười lên là thấy nguyên một bầu trời rạng rỡ, vẫn khiến không ít bạn nữ phải lén nhìn theo.

Thế nên, một nhóm như vậy ngồi chung một bàn ở căn tin, tất nhiên là trở thành tâm điểm.

Vì nhà ăn quá đông, ba cậu con trai quyết định đi lấy cơm thay cho bốn cô gái để tiết kiệm thời gian, còn bốn người ngồi giữ bàn. Cả nhóm chiếm một góc dễ thấy, thế nên ánh nhìn từ những bàn xung quanh cứ liên tục hướng về phía họ.

Từ một bàn không xa, vài ánh mắt đặc biệt cứ dõi theo Vũ Lâm, thỉnh thoảng còn liếc về phía Hạ Thiên Thanh như dò xét. Một cô gái có dáng vẻ sắc sảo chồm người sang nói nhỏ với bạn bên cạnh.

Kha Thu nghiêng người nói với Tuyết Mai.

-Lâu rồi mới thấy Vũ Lâm và Bạch Long xuống nhà ăn đó nha. Tớ thấy Vũ Lâm của cậu càng ngày càng đẹp trai ghê.

Tuyết Mai khẽ cười, giọng có phần tự hào.

-Người tớ chọn thì phải thế rồi.

Kha Thu nhìn cô bằng ánh mắt nửa đùa nửa thật.

-Mà dạo này hai người có tiến triển gì không? Từ cái hôm đó đến giờ cũng cả mấy tháng rồi.

Chuyện "cái hôm đó" là lần Vũ Lâm vô tình làm bóng văng trúng Tuyết Mai khi đang chơi bóng rổ. Anh đến xin lỗi và phát hiện cô bị trầy ở tay, nên lịch sự đưa cô đến phòng y tế. Mọi chuyện dừng lại ở đó, nhưng Tuyết Mai lại khéo léo thêm thắt khi kể lại cho bạn bè.

Tuyết Mai thoáng chột dạ, nhưng vẫn giữ nụ cười.

-Bọn tớ vẫn ổn mà, dạo này Vũ Lâm bận ôn thi học sinh giỏi nên không nói chuyện nhiều thôi.

Kha Thu nhìn về phía bàn của nhóm Hạ Thiên Thanh rồi thấp giọng.

-Mà cậu cũng cẩn thận đấy, coi chừng con nhỏ Hạ Thiên Thanh cướp mất người đó nha.

Tuyết Mai gật đầu, ánh mắt sắc như dao lia về phía Thiên Thanh. Cô quay sang nói với Kha Thu

-Mà cậu cũng nên hành động với Bạch Long của cậu đi. Cậu chắc chắn là cậu ấy với nhỏ lù khù kia không có gì chứ?

Kha Thu chọc đũa vào khay cơm, nhìn về phía Hoa Khương.

-Tớ có hỏi nhỏ đó rồi, nó nói chỉ là bạn thôi? Mà có ngu mới tin.

Sau bữa ăn trưa, cả nhóm rời khỏi căn tin, băng qua hành lang trở về lớp. Khi còn cách lớp vài bước, Tuyết Mai gọi giật.

-Vũ Lâm! Chờ chút!

Vũ Lâm quay lại, hơi ngạc nhiên. Cô bước nhanh đến, kéo tay áo cậu ra một góc nơi cầu thang ít người qua lại. Mọi người trong nhóm dù thắc mắc nhưng không ai nói gì, chỉ liếc nhìn theo rồi tiếp tục đi.

Chẳng ai biết hai người đã nói gì với nhau trong đoạn hành lang ngắn ngủi ấy. Chỉ thấy khi Vũ Lâm rời đi, ánh mắt Tuyết Mai như ánh lên một tia lửa giận dữ. Cô ta đứng yên đó, bàn tay siết chặt lại như muốn bấu lấy điều gì. Ánh mắt vẫn không rời bóng lưng cậu.

Còn Vũ Lâm, bước chân vẫn thản nhiên, dáng đi không chút vội vã. Gương mặt cậu không chút biểu cảm, như thể vừa chỉ nói một câu xã giao bình thường. Không ai biết được, trong đầu cậu lúc ấy có thật sự yên tĩnh như bề ngoài hay không. Nhưng rõ ràng, chuyện vừa rồi… không khiến cậu bận lòng quá lâu.

Và như thế, rất nhanh, cái Tết cùng đến bên hông. Trên phố, cờ đỏ, đèn lồng, những chậu mai chậu đào bắt đầu nhuộm màu Tết khắp mọi nơi. Không muốn để bạn mình cứ vùi mình trong u ám, Trình Khả Viên đã kéo bằng được Hạ Thiên Thanh ra ngoài, nhập hội cùng Ngư Liên và Hoa Khương đi mua sắm Tết.

Cả bốn người rảo bước trong trung tâm thương mại nhộn nhịp. Từng gian hàng trang trí lộng lẫy với sắc đỏ và vàng rực rỡ. Mùi hương trầm xen lẫn mùi quế, mùi bánh mứt ngọt ngào phảng phất trong không khí khiến lòng người cũng bớt se lạnh hơn.

Ngư Liên là người háo hức nhất, chạy lăng xăng khắp nơi, hết lựa khăn quàng cổ đỏ đến nón len hình mèo. cô cười toe, đội thử rồi xoay một vòng trước mặt nhóm bạn.

-Cái này hợp với tớ ghê ha?

Hoa Khương thì dịu dàng chọn mấy gói trà hoa và bánh kẹo biếu. Trình Khả Viên loay hoay bên quầy mỹ phẩm, lẩm bẩm gì đó về việc “phải làm đẹp để năm mới xinh tươi hơn năm cũ.”

Còn Hạ Thiên Thanh, ban đầu chỉ đi theo, im lặng và trầm ngâm. Nhưng rồi chẳng biết từ lúc nào, khi nhìn thấy mấy bạn mình cười đùa, tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, cô cũng bất giác khẽ mỉm cười. Không khí Tết dù không thể lấp đầy khoảng trống trong cô, nhưng ít nhất, nó cũng khiến những ngày này… bớt lạnh hơn.

Khả Viên gọi to khi thấy khu trang trí background hoa đào rực rỡ.

-Ê, lại đây nè! Chụp hình Tết kỷ niệm một cái đi.

Bốn cô gái đứng cạnh nhau, cười rạng rỡ trong khoảnh khắc bấm máy. Bức ảnh không lưu giữ nỗi buồn, chỉ có ánh mắt long lanh và niềm vui giản đơn của những cô gái tuổi mười bảy.

Sáng 30 Tết, khi bạn bè đều bận rộn chuẩn bị đón năm mới cùng gia đình, Hạ Thiên Thanh lại chẳng buồn rời khỏi giường. Cô nằm lì cho đến tận trưa, chỉ khi cơn đói cồn cào kéo tới, cô mới lười nhác thay đồ và lê bước xuống nhà.

Vừa bước đến cầu thang, cô đã nghe tiếng tivi bật khá to từ dưới phòng khách điều vốn hiếm xảy ra trong căn nhà này. Cô hơi ngạc nhiên, bước xuống thì bắt gặp hình ảnh mà cô chẳng ngờ tới: ba cô đang ngồi thong thả xem tivi trên sofa.

Cô mở to mắt nhìn ông, sững người trong giây lát, rồi nhanh chóng bước ra ngồi xuống ghế. Ánh mắt cô nhìn ông như muốn hỏi: “Sao ba lại ở nhà?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play