Chương Mười Năm

Bạch Long nâng cao lon soda, giọng vang lên rõ ràng trong màn đêm giữa rừng đồi.

-Chúc cho năm mới... ai muốn tỏ tình thì tỏ tình, ai đang yêu thì đừng gãy gánh giữa đường.

Câu nói khiến cả nhóm bật cười, lon soda cụng vào nhau lách tách trong không khí se lạnh. Vũ Lâm nhướn mày, quay sang cụng lon với Bạch Long, cười nửa miệng.

-Nghe giống đang tự nói với mình thì đúng hơn.

Bạch Long không chịu lép vế.

-Chứ không phải đang nói cậu đấy à?

Vũ Lâm không buồn đôi co nữa, chỉ khẽ bật cười, rồi ánh mắt lại theo thói quen mà liếc sang một hướng, nơi Hạ Thiên Thanh đang ngồi, tay cẩn thận trở xiên bắp trên bếp lửa. Dưới ánh sáng vàng ấm hắt lên từ đốm than, gương mặt cô như tỏa ra một vầng sáng dịu dàng. Cậu nhìn đến mức dường như quên mất xung quanh còn có người khác.

Gần đến khoảnh khắc giao thừa, cả nhóm im lặng dần. Ai cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi đồng hồ điện thoại đã được bật sẵn để canh đúng từng giây chuyển giao. Đêm cuối năm, không tiếng pháo hoa, không nhạc xập xình, chỉ có một vòng tròn bạn bè lặng lẽ cùng nhau bên ngọn lửa.

11:59...

Một... hai... rồi mười giây cuối cùng.

Ba — Hai — Một...

Tiếng đếm ngược vang lên, sau đó là tiếng hò reo vỡ òa trong gió lạnh.

-Chúc mừng năm mới.

Sau khi đón giao thừa, cả nhóm cùng nhau dọn rác, dẹp bếp than, xếp lại đồ đạc gọn gàng. Bầu trời đã lên cao, gió đêm se lạnh hơn khiến ai cũng co ro trong áo khoác. Họ nhanh chóng chui vào hai chiếc lều dựng sẵn để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc "săn mặt trời" vào sáng hôm sau.

Lều bên con trai yên ắng chỉ vài phút sau đã nghe tiếng thở đều đều. Không rõ là do leo đồi mệt hay do bụng no khiến ba cậu lăn ra ngủ không chút do dự. Ngược lại, bên lều của hội con gái thì vẫn còn rôm rả. Ngư Liên nằm xoay người hết bên này đến bên kia, mắt mở trừng trừng, chẳng buồn ngủ chút nào. Cô bật người dậy, hất nhẹ chăn của mấy người bên cạnh.

-Dậy đi dậy đi, tâm sự đêm cuối năm nè. Không được ngủ.

Trình Khả Viên nhăn mặt.

-Tâm sự cái gì giờ này, mai còn dậy sớm...

Ngư Liên chẳng buồn nghe, quay ngay sang Hạ Thiên Thanh.

-Thiên Thanh, cậu thấy Vũ Lâm thế nào?

Hạ Thiên Thanh đang nằm quay mặt vào vách lều, mắt vẫn mở, rõ ràng chưa ngủ. Cô nghe rõ câu hỏi nhưng chẳng buồn đáp. Thấy thế, Ngư Liên liền bò lại gần hơn, thúc nhẹ vai cô:

-Tớ biết cậu chưa ngủ mà. Đừng có bơ tớ chứ.

Thiên Thanh đành thở dài, từ tốn quay lại, gương mặt không biểu cảm.

-Thấy bình thường.

-Bình thường là sao? Bộ cậu không nhận ra ánh mắt của cậu ấy nhìn cậu à?

Thiên Thanh ngồi bật dậy, chép miệng:

-Rõ ràng như vậy không nhận ra mới lạ.

Trình Khả Viên vừa nghe xong liền chen vào, cười khúc khích.

-Hết hồn nha, tớ tưởng cậu là kiểu thông minh sắc sảo nhưng không biết tình yêu chứ?

Ngư Liên gật đầu hùa theo. Hạ Thiên Thanh lườm hai cô bạn của mình.

-Nè nè, EQ tớ không thấp.

Ba cô bạn đồng thanh đáp.

-Giờ tớ mới biết.

Không bỏ cuộc, Ngư Liên lại quay sang Hoa Khương, ánh mắt lém lỉnh như tia đèn rọi trúng “con mồi” tiếp theo.

-Hoa Khương của tớ à, cậu với Bạch Long bao giờ mới có tiến triển đây?

Hoa Khương lúng túng kéo chăn lên ngang mặt, chỉ để lộ đôi mắt đang lấp lánh trong bóng tối. Không đeo kính, trông cô dịu dàng hơn hẳn ngày thường. Dù hay bị bạn bè trêu là "mọt sách" vì lúc nào cũng gắn liền với cặp kính gọng tròn, nhưng ai tinh ý đều nhận ra: cô không hề kém xinh. Đôi mắt vẫn rất đẹp, sáng và trong, chẳng có chút dáng vẻ vụng về nào như cô vẫn tự nhận.

-Tớ với cậu ấy chỉ là bạn.

Câu trả lời khiến Ngư Liên và Trình Khả Viên đồng loạt đưa tay ôm mặt, thở dài trong bất lực.

Chưa dừng lại, Ngư Liên chuyển mục tiêu sang Trình Khả Viên, không để ai thoát.

-Vậy còn cậu thì sao, Khả Viên? Hạng ba nha, có phải do phân tâm vì người nào đó không?

Khả Viên bật cười khúc khích, chống tay lên gối, đáp tỉnh rụi.

-Ờ thì… ai đó cũng có chút tác động. Nhưng tớ sẽ không khai là ai đâu.

Ngư Liên bùng nổ.

-Trời ơi mấy người này! Toàn giấu giấu giếm giếm. Chậm chạp như mấy cậu, biết bao giờ mới có người yêu hả?

Hạ Thiên Thanh lúc này đã nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, đáp gọn.

-Tớ không hứng và cũng không cần.

Hai cô bạn còn lại lập tức liếc nhau một cái đầy ẩn ý, rồi lặng lẽ trao nhau ánh mắt “Ừ ừ, không cần… rồi sẽ có ngày tự vả nha cô em à.”

Sáng sớm ngày đầu tiên của năm, khi màn đêm vẫn còn vương lại trên đỉnh Đồi Cỏ Mắt Trăng, từng tia sáng đầu tiên đã bắt đầu len lỏi nơi chân trời. Bầu trời dần nhạt màu, từ tím sẫm chuyển sang cam hồng dịu dàng, rồi loang ra ánh vàng nhạt như vẽ một lớp mật ong lên mây mù lãng đãng.

Tiếng chuông báo thức vang lên từ đâu đó trong một chiếc điện thoại, nhưng chẳng cần gọi nhiều, cả nhóm đã lục đục tỉnh dậy vì… trời bắt đầu lạnh hơn.

Hạ Thiên Thanh là người thức dậy đầu tiên. Cô mặc thêm áo khoác, bước ra khỏi lều, kéo khóa một cách nhẹ nhàng như sợ đánh thức mọi người. Gió buổi sớm khẽ lùa vào cổ áo, mang theo mùi cỏ ẩm, mùi đất và cả vị sương lạnh.

Chỉ vài phút sau, lần lượt từng người cũng ra khỏi lều, khoác chăn ngồi co ro thành hàng ngang trên chiếc bạt được trải sẵn từ hôm qua. Trình Khả Viên vừa ngáp vừa dụi mắt, tay còn ôm gối.

-Trời ơi... chưa bao giờ tớ thấy bản thân dậy sớm mà lại tự nguyện thế này.

Ba chàng trai cũng bước ra. Bạch Long, vừa ló đầu khỏi lều đã lập tức run lên, suýt xoa lấp bấp.

-Thì ra cái lạnh buổi sáng là như vầy đó hả? Má ơi, lạnh dữ thần hồn.

Vũ Lâm khẽ cười, ngồi xuống cạnh Hạ Thiên Thanh. Cậu nghiêng đầu nhìn cô, thấy quầng mắt nhạt dưới hàng mi dày liền hỏi nhỏ.

-Lạ chỗ không ngủ được à?

Thiên Thanh đáp, giọng vẫn còn ngái ngủ.

-Không. Bị mấy em muỗi siêu to khổng lồ quấy rầy.

Hòa Niên ngạc nhiên.

-Ủa, có muỗi hả? Bên tụi tớ không thấy con nào.

Hoa Khương lúc đó bưng ra khay cà phê nóng, đưa từng cốc cho mỗi người, vừa đưa vừa thản nhiên đáp.

-Ý cậu ấy là Ngư Liên đó.

Nghe tới đây, Hòa Niên chỉ biết bật cười. Bạn gái anh hoạt bát, hoạt náo như vậy, chuyện khiến người khác mất ngủ thì... cũng chẳng lạ gì.

Cả nhóm vừa uống cà phê nóng, vừa quấn chăn ngồi sát vào nhau, mắt dõi theo khoảnh khắc mặt trời nhô lên phía chân trời. Mặt trời như một quả cầu lửa dần hiện hình sau làn sương, nhuộm bầu trời rực rỡ và sưởi ấm cả khung cảnh. Không ai nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ tận hưởng khoảnh khắc yên bình, khi mà không khí lạnh dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.

Trình Khả Viên nhìn sang Hòa Niên và Ngư Liên đang ôm nhau sưởi ấm, thở dài nửa đùa nửa thật.

-Có người ôm thích ghê ha…

Không nói không rằng, Hạ Thiên Thanh đưa tay kéo cô bạn thân vào lòng, vừa ôm vừa thì thầm.

-Để tớ ôm cậu.

Khả Viên cười khúc khích, dụi đầu vào vai Thiên Thanh:

-Phúc hạnh lắm mới được Thanh Thanh ôm.

Khi mặt trời lên hẳn, ánh sáng đã rọi khắp sườn đồi, nhóm bạn bắt đầu bữa sáng đơn giản với bánh mì, xúc xích và ít trái cây mang theo. Không ai phàn nàn gì, vì đồ ăn lúc ấy ngon lạ thường, có lẽ là nhờ không khí trong lành và những tiếng cười rôm rả quanh mâm nhỏ.

Sau bữa sáng, mọi người cùng nhau thu dọn đồ đạc, dọn sạch rác và chỗ cắm trại, không quên kiểm tra kỹ từng mảnh nylon hay lon nước sót lại. Ai nấy đều tôn trọng thiên nhiên, và quan trọng hơn là tôn trọng những kỷ niệm vừa tạo ra cùng nhau nơi này.

Sau khi Hạ Thiên Thanh trở về nhà, cánh cổng khép lại sau lưng, tiếng cười đùa rộn rã của buổi cắm trại như cũng bị bỏ lại phía sau. Trong căn nhà rộng lớn và yên tĩnh, từng bước chân của cô vang lên khe khẽ trên nền gạch lạnh. Cái lạnh ngoài trời đã khiến mũi cô ửng đỏ, nhưng cái lạnh trong nhà lại thấm vào lòng, trống trải một cách kỳ lạ. Dù là ngày đầu năm mới, không có tiếng chúc Tết, không có mùi bánh chưng, cũng chẳng có ai chờ cô về.

Ba cô lại vắng nhà. Cũng như mọi lần, ông bận công tác, bận tiệc tùng, bận với vô vàn những thứ chẳng liên quan gì đến “gia đình”.

Tiếng ting báo tin nhắn kéo cô về thực tại. Cô mở điện thoại. Một khoản tiền lớn vừa được chuyển vào tài khoản cùng dòng tin nhắn ngắn gọn.

“Tiền lì xì đầu năm cho con gái yêu của ba.”

Cô nhìn dòng chữ, mắt không có lấy một tia cảm xúc. Không có emoji, không có cuộc gọi, không có lấy một lời hỏi han cô có về nhà hay không, chỉ là vài chữ cụt lủn đi kèm một con số vô hồn.

Hạ Thiên Thanh thở dài, khoá điện thoại lại. Cô không thiếu tiền, thứ cô cần là một cái ôm, một bữa cơm gia đình, hay ít nhất… là sự hiện diện của người thân. Nhưng những điều đó, có lẽ từ lâu đã trở thành xa xỉ.

Không muốn nghĩ ngợi thêm nữa, cô lẳng lặng bước lên phòng, tắm rửa qua loa rồi chui vào chăn. Nằm im trong bóng tối, dù cơ thể đã ấm hơn, nhưng lòng lại lạnh hơn bao giờ hết. Chuyến đi vừa qua, tiếng cười vừa rồi, tất cả giờ đây như một giấc mơ ngắn, và cô lại quay về thực tại quen thuộc của mình.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play