Chương Mười Hai

Nói là "không để bị thương", nhưng ba người tay không đối đầu dao côn, làm sao mà lành lặn được? Họ không phải siêu nhân. Họ chỉ là những người bình thường, bình thường đến mức, chỉ cần lơ đễnh một giây là có thể nằm xuống không dậy nổi.

Bạch Long bị vài vết trầy, cổ tay bầm một chút, nhưng cũng đã được băng bó gọn gàng. Dù đã được băng bó cẩn thận, vết tím nơi cổ tay Vũ Lâm cũng lộ rõ dù anh có cố giấu kỹ thế nào đi nữa. Chỉ có Hạ Thiên Thanh là vẫn chưa đụng đến miếng băng nào.

Khi cô bước vào lớp, không khí lập tức có chút xao động. Nhưng chưa kịp ổn định, Trình Khả Viên đã nhào tới như chú mèo nhỏ dựng hết cả lông lên.

-Thanh Thanh. Cậu bị sao vậy hả? Vũ Lâm, Bạch Long bị thương, giờ cả cậu cũng vậy.

Hoà Niên nhìn lướt qua Vũ Lâm và Hạ Thiên Thanh.

-Cả ba cùng nhau đi đánh nhau sao?

Cô vừa nói vừa kéo tay cô bạn lại gần, chưa cần kiểm tra thì cô đã thấy những vết bầm ngay những đốt tay, ánh mắt cô tiếp tục dò xét rồi thấy vết bầm tím lớn qua ống tay áo xắn cao. Khuôn mặt Khả Viên nhanh chóng nhăn lại, đôi môi run run như thể chỉ cần thêm một lời nữa thôi là có thể bật khóc ngay.

-Tại sao không xử lý vết thương đàng hoàng? Nhìn cái tay kìa! Lỡ nhiễm trùng thì sao?

Hạ Thiên Thanh nhìn cô bạn của mình, không kìm được mà cong môi khẽ cười.

-Tớ không có sao đâu mà.

-Nặng cỡ này mà cậu còn cười. Lúc nào cậu cũng nói không sao, mà có bao giờ cậu lành lặn cho người khác yêu lòng đâu.

Hạ Thiên Thanh chỉ đành cười khổ, ánh mắt lặng đi một chút khi nhìn vào đôi mắt sắp ngấn lệ của Khả Viên. Có những thứ, không thể giải thích bằng lời và cũng chẳng thể đổi bằng những lời an ủi suông.

Cô im lặng, để mặc cho cô bạn kéo tay mình xuống, lôi cái hộp y tế bé xíu từ cặp ra, rồi cẩn thận moi từng miếng băng gạc, thuốc sát trùng… Đôi tay nhỏ run run, loay hoay chẳng gọn gàng, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi vết thương trên tay cô như thể, chỉ cần cô rời mắt đi, thì cái đau này sẽ nhân đôi.

Khả Viên vừa thổi vết thương lại thì thầm, giọng mềm như tơ.

-Cậu không chăm sóc bản thân mình thì để tớ chăm vậy…

Giờ nghỉ trưa, cả nhóm bảy người lại rủ nhau lên sân thượng như thường lệ. Nơi đó có chút gió, chút yên tĩnh, và một khoảng trời riêng mà bọn họ vẫn lặng lẽ giữ cho nhau giữa những tháng ngày hỗn loạn.

Mỗi người ôm một hộp cơm mua vội dưới căn tin, rồi cùng ngồi bệt xuống nền gạch mát lạnh, vừa ăn vừa hít thở bầu không khí cao cao thoáng thoáng. Vừa lên tới nơi, Trình Khả Viên đã co rúm lại, rùng mình than vãn.

-Ai lại đưa ra ý tưởng lên sân thượng ăn trưa vậy, lạnh chết tớ.

Ngư Liên vừa xé đôi đôi đũa dùng một lần, vừa liếc nhẹ.

-Ủa, không phải chính cậu rủ à?

Bạch Long ngồi bên cạnh Hoa Khương, gương mặt vẫn đầy vẻ oan ức. Cậu vừa ăn vừa liếc nhìn cô gái đang im lặng ăn phần cơm của mình, khẽ ho nhẹ, cố lấy giọng thành khẩn như thể dốc hết ruột gan.

-Khương à…đừng ngó lơ tớ nữa mà. Tớ bị đánh đau lắm rồi cậu còn giận tớ. Tớ thật sự bị người ta chặn đường, sao tớ né được.

Hoa Khương không đáp, cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ tiếp tục lạnh lùng xúc từng muỗng cơm. Nhưng tay cầm đũa hơi khựng lại một chút.

Thật ra, cô không giận chuyện cậu đánh nhau. Cô giận… vì sợ. Bởi hồi lớp 7, cũng chỉ vì một trận xô xát, cậu bị người ta đâm lén từ phía sau, phải nhập viện cả tuần. Khi đó, chỉ thiếu một chút thôi… là cô đã không còn được gặp lại cậu. Cảm giác bất lực và sợ hãi ấy, Hoa Khương không muốn nếm trải lại lần nào nữa. Cô giận, vì cậu không biết trân quý tính mạng của chính mình.

Bạch Long thấy cô vẫn lạnh nhạt thì như gục đến nơi, quay sang Vũ Lâm và Hạ Thiên Thanh cầu cứu, ánh mắt tha thiết như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.

-Hai người nói giúp tớ một câu đi… Không là tớ ăn cơm mà như nuốt dao mất.

Vũ Lâm vẫn điềm nhiên gắp miếng cá vào chén, không ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt.

-Tớ bảo cậu đừng để bị thương rồi mà. Tại cậu yếu nên chịu đi.

Bạch Long nghẹn họng, suýt bật dậy, như đứa trẻ bị oan giãy giụa.

-Cậu mạnh hơn tớ mà còn bị thương, cậu trách tớ sao được.

Hạ Thiên Thanh khi ấy đang nhai cơm, nghe xong thì liếc cậu một cái, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt pha chút trêu chọc. Rốt cuộc, cô cũng buông đũa, quyết định giải thoát bữa trưa của mình khỏi tiếng than vãn.

-Được rồi, để tớ nói...tớ sắp nuốt không trôi với cậu rồi.

Cô kể lại sơ lược mọi chuyện, từ lúc bị chặn đầu cho đến khi ba người đụng độ nhóm đàn em của Sở Thiên Vũ. Giọng cô không mang vẻ biện hộ, cũng chẳng chút trách móc, chỉ đơn giản là thuật lại.

Nói đến đây, Vũ Lâm liếc nhìn sang Bạch Long, khóe môi cong cong, trêu cậu.

-Cơ mà nếu ai đó đừng mở miệng bảo ‘giải quyết lẹ lẹ’ thì tụi mình có khi đã yên ổn rồi đấy.

Bạch Long méo mặt như sắp khóc.

-Ơ kìa! Lúc đó tớ nói chơi thôi mà! Ai ngờ tụi kia lì dữ vậy chứ.

Hoa Khương lúc này mới đặt đũa xuống, hít một hơi thật sâu. Cô quay sang nhìn Bạch Long, ánh mắt không còn lạnh như trước, chỉ còn một nỗi lo lắng ẩn sau vẻ điềm tĩnh.

-Lần sau… nếu cậu còn bị thương nữa, tớ sẽ không thèm để ý cậu thật đấy.

Bạch Long ngồi thẳng dậy như bị điện giật, gật đầu lia lịa.

-Không có lần sau! Nhất định không có lần sau đâu.

Trình Khả Viên nhìn sang Hạ Thiên Thanh, đột nhiên hỏi.

-Vậy là cậu gặp anh Thiên Vũ rồi hả?

Hạ Thiên Thanh khẽ gật đầu, không nói gì.

-Vậy… cậu đánh nhau với ảnh.

-Không. Lúc tụi tớ đánh xong, hắn mới lòi mặt ra.

Cô nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt khẽ tối lại. Mọi người xung quanh không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ lướt qua thành lan can, se sắt.

Một lúc sau, Hòa Niên lên tiếng, giọng có phần nghiêm túc.

-Cũng may mấy cậu không đánh với hắn. Nếu không giờ này chắc tớ hết nhìn thấy ba người rồi.

Vũ Lâm hơi nheo mắt, rõ ràng không thích nghe điều đó, nhưng cũng không phản bác. Vì sự thật là… đúng như vậy. Không chỉ Sở Thiên Vũ, lúc đó còn có cả Mạch Thượng Phong. Ai mà không biết hắn là con nhà binh, từ nhỏ đã được huấn luyện như quân nhân thực thụ. Nếu thực sự va chạm trực tiếp, không biết hậu quả sẽ ra sao.

Vũ Lâm trầm giọng.

-Hai kẻ đó chẳng tên nào dễ đối phó.

Nghe vậy, Trình Khả Viên liếc sang Hạ Thiên Thanh một cái, rồi nhẹ giọng lên tiếng, như thể đang nói hộ cho anh trai mình.

-Nhưng mà các cậu yên tâm,  hai anh ấy không phải kiểu người vô cớ đánh nhau đâu.

Rồi như vừa nghĩ ra điều gì đó, Vũ Lâm chậm rãi nói.

-Mà tớ mới nhớ ra… gần đây mỗi lần tụi mình đi đua xe, hoặc có va chạm gì đó, tớ đều thấy một bóng dáng rất giống hắn. Luôn đứng từ xa… như đang quan sát.

Giác quan của anh rất tốt nên việc có ai đó đi theo thì anh đều nhận ra. Mà chỉ những lần tụ tập cũng Trình Khả Viên và Hạ Thiên Thanh thì mới thấy bóng dáng ấy thôi.

Nói đến đây, ánh mắt Hạ Thiên Thanh bỗng khựng lại, như có thứ gì đó lướt qua trong đầu cô. Một mảnh ký ức mơ hồ chợt hiện lên.

Đã gần hai năm nay… cô luôn có cảm giác có người đi sau lưng mình. Lúc ở cổng trường, lúc tan học, cả lúc ghé tiệm tiện lợi gần nhà, lúc cô đi đua và cả lúc đánh nhau. Ban đầu cô nghĩ đó chỉ là ảo giác do mình quá nhạy cảm, nhưng cảm giác ấy cứ lặp đi lặp lại rất mơ hồ, rất nhẹ, không rõ ràng nhưng cũng không hoàn toàn biến mất.

Cô từng nghĩ đến việc theo dõi ngược lại, nhưng rồi người đó chưa từng làm gì hại đến cô, thậm chí còn giống như… chỉ đơn thuần là đang quan sát từ xa. Vậy nên cô cũng mặc kệ, lâu dần thành quen, chỉ xem như một cơn gió sau lưng, không đáng bận tâm.

Nhưng giờ đây, khi nghe Vũ Lâm nhắc đến Sở Thiên Vũ, tim cô đột nhiên khựng một nhịp.

"Có khi nào… là hắn?"

Nghĩ đến đó, Hạ Thiên Thanh lập tức lắc đầu, đánh bay suy nghĩ vừa lóe lên.

"Không. Không thể nào. Ai cũng được… nhưng hắn thì không. Hắn không giống kiểu người sẽ âm thầm theo dõi ai đó suốt hai năm trời mà không ra tay làm gì cả."

Cô chau mày, cắn nhẹ môi như để kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ kỳ quái đó. Dù là ai, chuyện này cũng phải điều tra lại. Nhưng… nếu thực sự là hắn, thì rốt cuộc mục đích của hắn là gì?

Vũ Lâm như cảm nhận được vẻ trầm ngâm đột ngột của cô, nghiêng đầu hỏi.

-Elsa suy nghĩ gì đó?

-Không gì.

Không khí bất chợt chùng xuống. Ngư Liên tinh ý cảm nhận được, liền vội lấy khăn giấy lau miệng rồi nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện.

-Thôi bỏ đi, chuyện cũng qua rồi. Giờ lo cuộc chiến sắp tới đi kìa , kỳ thi cuối kỳ đó.

Hòa Niên lập tức bắt nhịp, quay sang liếc nhìn Hạ Thiên Thanh rồi lại liếc qua Vũ Lâm, ánh mắt ranh mãnh như muốn chọc ghẹo.

-Cá cược không? Ai sẽ đứng nhất khối lần này?

Trình Khả Viên không đợi ai lên tiếng, đã giơ tay hô lớn như cổ vũ đội nhà.

-Chắc chắn là Thanh Thanh của tớ rồi. Ai giỏi hơn được nữa chứ.

Vũ Lâm chỉ khẽ nhắm mắt, nét mặt bình thản mà chắc nịch.

-Tớ nói rồi mà… Tớ sẽ đứng nhất.

Dứt câu, anh đứng dậy phủi quần, bước về phía cầu thang.

-Tớ vào học trước đây.

Bạch Long liền nhăn mặt, gào lên từ phía sau.

-Ê thằng kia! Ăn xong mà không biết dọn rác à?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play