Chương Sáu

Sáng hôm sau cô thức dậy với tâm trạng thiếu ngủ, đầu óc không tỉnh táo. Mắt ngắm mắt mở đi vào nhà tắm, bước xuống nhà ăn thì thấy hai phần ăn sáng trên bàn. Bổng nhiên cô tỉnh táo hẵn, ba cô đang ngồi đọc báo sao.

Thấy cô đứng chôn chân tại chỗ thì Hạ Minh Quân lên tiếng.

-Lại ăn sáng rồi còn đi học.

-Hôm nào con cũng dậy muộn vậy sao? Con nên dậy sớm một chút thì mới tốt.

Cô mè nhèo ngồi vào bàn uống ngụm sữa.

-Tự nhiên hôm nay ba lại có tâm trạng ăn sáng ở nhà thế?

Ông bỏ tờ báo xuống, ăn sáng.

-Muốn ăn sáng cùng con cũng không được sao?

Cô tiếp tục ăn mà không đáp lại ông. Cô nên ăn nhanh còn đi học chứ ở đây lời qua tiếng lại với ông chắc cô trễ học mất. Ăn xong cô tạm biệt ba rồi cùng tài xế đến trường. Việc học thì ngày nào cũng như ngày nào, lớp cô là lớp top đầu nên mọi khoảng khắc trong lớp chỉ có học và học, chỉ có Hạ Thiên Thanh nằm dài trên bàn ngủ mà không dè chừng giáo viên.

Một ngày học kết thúc, nhóm cô ở lại vừa nói chuyện cũng như giảng lại bài cho nhau. Các phòng học thường 7h tối mới đóng cửa, để lại phòng học giờ ra về cho học sinh có thể cùng học với nhau.

Học được một chút thì Hạ Thiên Thanh đã thấy mệt, dựa cả người ra ghế. Vì dựa hơi mạnh nên ghế cũng sắp ngã ra sau, Vũ Lâm sợ cô ngã thì cậu đưa tay nắm lại.

-Dựa nhẹ thôi, té u đầu cậu bây giờ. Té mất não rớt hạng tớ vượt mặt cậu thì đừng có khóc.

Cô liếc cậu một cái, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Cửa sổ phòng học hướng ra phía Tây hiện ra như một bức tranh nhuộm vàng ánh nắng cuối ngày. Ánh mặt trời dần khuất sau rặng cây xa tít, rót xuống khoảng sân rộng thứ ánh sáng ấm áp, lặng lẽ và có chút buồn tênh.

Từng tia nắng như dải lụa mỏng, len qua tán cây, chiếu xiên vào lớp học, tạo thành những vệt sáng dài trên mặt bàn và sàn gạch. Gió chiều lùa qua khe cửa, mang theo hương nắng cuối ngày lẫn mùi cỏ ẩm sau cơn tưới sân lúc chiều muộn.

Thấy cô trầm tư như thế thì Vũ Lâm chọc ghẹo.

-Công chúa Elsa cũng có lúc trầm tư như này sao?

Cô ngước lên nhìn cậu đang ngồi hàng ghế trên, cậu ta đang cười với cô. Nhưng cô lại đang nhăn nhó, nheo mắt nhìn cậu.

Hạ Thiên Thanh vẫn đang suy nghĩ đến việc hôm qua ba cô nói, bổng cô mở miệng hỏi:

-Mấy cậu có ai biết Sở Thiên Vũ không?

Nghe tên người ấy cả ba đều giật mình, có vẻ như biết hết nhỉ?

Sao cô lại không biết ta?

Vũ Lâm hơi cau mày, vác mặt lại gần cô tra hỏi.

-Tại sao cậu lại hỏi tên đó?

-Cậu biết tên đó sao?

-Tên đó làm gì cậu?

Hạ Thiên Thanh khó chịu nhìn cậu. Đánh vào đầu cậu vang lên tiếng bóp.

-Tớ đang hỏi các cậu cơ mà?

Trình Khả Viên cũng nghi ngờ nhìn chăm chăm bạn mình. Cô đang thắc mắc bạn mình thường không quan tâm hỏi ai bao giờ, đột nhiên giờ lại hỏi. Mà tên cô hỏi cũng chẳng phải người tầm thường gì.

Cô ho nhẹ rồi nhẹ nhàng trả lời cô.

-Sở Thiên Vũ cháu đích tôn của nhà họ Sở. Từ nhỏ đến lớn anh ta được cưng chiều vô điều kiện muốn gì được đấy, tung hoành khắp nơi không cần lo gì cản đường. Một tên ăn chơi có tiếng ở thành phố A chúng ta đấy. Anh ta học ở trường trung học Thành Giang đấy. À anh ta hơn chúng ta một tuổi nhưng lại học lớp 10 là vì không biết sao năm rồi anh ta không chịu thi chuyển cấp đợi đến năm nay mới thi.

Trường trung học Thành Giang là trọng điểm thứ 2 ở thành phố này sau trường của các cô. Ngôi trường tề tựu những kẻ nhà giàu lắm tiền, những người có tố chất nghệ thuật, thể thao. Cách thức tuyển sinh không giống với trường cô

-Tớ từng nghe vài người ở trường đua nói nếu Thiên Thiên cùng trên một trường đua thì chắc bảo tố nhấn chìm chết cả trường đua mất.

Rồi sau đó lại là ngàn câu tra vấn cô từ Trình Khả Viên.

-Thanh Thanh à, sao cậu lại hỏi về anh họ tớ. Đó giờ cậu có quan tâm đến ai đâu, thật đáng nghi à nha.

Cô không muốn giải thích với cô bạn nhưng lại nghe thấy gì đó không đúng. Không chỉ một mình cô mà cả mọi người cũng đồng thanh lên tiếng.

-Anh họ?

Cô nhóc thản nhiên gật đầu.

-Đúng rồi, anh bên nhà ngoại tớ. Anh ấy là con của cậu hai tớ.

Cả đám há hốc mồm với sự bình thản của cô, dù được nuông chiều như nhau nhưng cách sống của hai anh em của họ khác nhau quá mức.

-Mà nè Thanh Thanh không phải tớ từng nói mẹ tớ họ Sở sao?

-Làm sao tớ nhớ được chứ?

Sau đó cô cùng nói chuyện liên hôn cho mọi người nghe. Ai nghe xong thì cũng bất ngờ như nhau, nhưng Vũ Lâm là phản ứng mạnh nhất.

Cậu ta dặn cô nhất định không được đồng ý chuyện này và cả Trình Khả Viên cũng đồng tình với ý kiến đó.

-Thanh Thanh yên tâm. Anh ta chưa từng hứng thú với mấy chuyện này có khi hôm đó anh ta còn chẳng xuất hiện.

-Nếu không xuất hiện thì tớ có thể chơi với ông nội tớ nhiều chút rồi.

Trình Khả Viên nhíu mày nhìn bạn thân mình. Sau đó cười tủm tỉm.

-Nhà tớ cũng được mời đấy. Hôm đó tớ đến chung vui với cậu, có chuyện gì thì tiểu Viên Viên đây sẽ đứng ra bảo vệ cậu.

-Bảo vệ tớ sao?

-Đừng quên tớ cũng là cháu cưng của lão Sở đó, tớ chỉ cần lên tiếng thì mọi chuyện sẽ ổn.

Hạ Thiên Thanh nhìn cô bạn đang đứng trước mặt mình vỗ ngực ho to thì cười tươi. Thỏ con thì cũng có ngày phải lớn mà, giờ có thể đứng ra che chở cho một con sói rồi.

...----------------...

Chiều thứ bảy, cô được thợ trang điểm cho mình. Khuôn mặt cô bình thường đã rất xinh đẹp, khi trang điểm lên thì càng đẹp thêm nữa, khiến cho người trang điểm vừa làm vừa khen cô không ngớt.

Trang điểm xong cùng đã 6h tối, cô cùng ba mình lên xe đi đến bữa tiệc. Ngồi trên xe cô luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự cô không biết khi đến gần họ cô nên nói gì đây, nên dùng vẻ mặt nào để nhìn họ nữa.

Thấy cô yên tĩnh suốt quãng đường thì Hạ Minh Quân nói.

-Con đừng để ý quá nhiều đến mọi người xung quanh, cứ tự nhiên mọi thứ sẽ ổn thôi. Ta luôn bảo vệ con.

Cô quay sang nhìn ông, mỉm cười rồi gật đầu.

Đến trước đại sảnh nhà chính, chiếc xe bắt đầu dừng lăn bánh. Cánh cửa xe mở ra, cô đặt gót chân mình xuống, phóng viên lập tức đưa máy ảnh chụp, ánh sáng từ máy ảnh khiến cô chói mà nheo mắt lại.

Cô vừa xuống xe đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, cô cùng ba mình bước vào trong.

Căn phòng bỗng như chững lại khi Hạ Thiên Thanh bước vào. Bộ váy dạ hội màu đen tuyền ôm lấy vóc dáng mảnh mai nhưng đầy khí chất của cô như một dòng lụa tối cuộn chảy giữa ánh đèn vàng nhạt. Thiết kế trễ vai, khoe bờ vai thanh thoát và chiếc cổ cao kiêu hãnh, vừa đủ để không quá phô trương, lại khiến người ta không thể rời mắt.

Phần eo được siết nhẹ bằng một dải ren đen đính đá obsidian li ti, tạo nên hiệu ứng lấp lánh như bầu trời đêm. Chiếc váy xẻ tà cao bên phải, phô ra đôi chân dài thon gọn, từng bước đi như gảy nhịp trên sàn cẩm thạch.

Lưng váy khoét chữ V sâu nhưng tinh tế, không gợi cảm lố bịch mà toát lên vẻ bất cần và thách thức. Mái tóc dài được búi cao lơi, vài lọn xoăn buông rủ lười biếng bên gò má sắc nét. Trên tai cô là đôi khuyên dài mảnh ánh bạc, lấp lánh như băng giá trong đêm lạnh.

Không cần váy lộng lẫy hay sắc màu rực rỡ, chỉ một màu đen huyền tĩnh cũng đủ khiến cả đại sảnh dừng lại để nhìn.

Cả dòng họ khi thấy cô bước vào thì rất nhiều vẻ mặt vô cùng phong phú đang hướng đến cô. Cô không quan tâm mà trực tiếp bước đến bên ông nội của mình. Dù sao cũng là tiệc của ông nên phải cung kính một chút chứ.

Cô nở nụ cười tươi, hai mắt long lanh, chỉnh giọng nói thật nhẹ nhàng. Tất cả biểu cảm ấy không chút nào là giả trân.

-Thiên Thanh chúc ông nội tuổi mới vẫn mãi phong độ ạ.

Lão Hạ nhìn tổng thể từ dưới lên trên dò xét, rồi cười nói.

-Haha, ông cảm ơn Thiên Thanh. Cũng may... chưa bị đứa nào ‘hút’ hết vận may nên mới sống được tới tuổi này đấy.

Lời nói tuy có vẻ là một câu vui vẻ nhưng đầy sự giễu cợt, câu nói nhẹ như gió nhưng gài sát muối, nhắc lại chuyện quá khứ mà cả gia tộc từng dùng để ruồng bỏ cô.

Hạ Thiên Thanh cố gắng để đôi môi vẽ nên một nụ cười nhạt đến mức gần như lạnh lẽo. Cô không nói gì, cũng không thở dài hay phản ứng dữ dội. Chỉ đơn giản là ánh mắt ấy tĩnh lặng, sâu hun hút, như mặt hồ tối không gợn sóng nhìn ông nội với một sự thờ ơ đến lạnh người.

Không giận dữ, không buồn bã, chỉ là cái nhìn như thể đang đứng trước một người xa lạ, vô nghĩa, chẳng đủ quan trọng để cô phải tức giận hay tranh cãi. Lưng cô thẳng, cằm hơi nâng cao, toát ra khí chất ngạo nghễ đầy kiêu hãnh, tay cô nắm chặt lại cố gắng bình tĩnh như thể đang nói:

“Ông nói gì cũng được, nhưng chẳng lay động nổi tôi.”

Cô bình tĩnh, cô kìm nén mình lại không phải vì cô sợ đám người này, cô không sợ lão già trước mặt mình. Cô chẳng cần nể nang giữ thể diện gì cho bọn họ, cô chỉ đang cố gắng không làm mất mặt ba của mình. Nếu ba cô không có gì dính dáng đến bọn họ thì cô đã đấm cho hết tức rồi.

Tiếng ồn ào từ phía cửa đã xóa tan đi bầu không khí lạnh lẽo này, phía cửa chính là ông Sở cùng với Sở Chính Thành là ba của Sở Thiên Vũ và nhà của Trình Khả Viên nhìn thoáng qua thì không thấy ai có khả năng là Sở Thiên Vũ cả. Chắc là hắn ta không đến như những gì Trình Khả Viên nói rồi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play