Chương Mười

Vũ Lâm và Bạch Long dừng xe sau Hạ Thiên Thanh một nhịp. Cả hai tắt xe xoay tái lái, để chiếc mô tô nghiêng nhẹ một bên, chân dài chống xuống đất phát ra tiếng cạch chắc nịch. Gương mặt gần như không có biểu cảm gì rõ rệt, nhưng ánh mắt thì lạnh đi hẳn. Họ bước lên nửa bước, đứng chếch về hai phía sau cô, như thể bản năng bảo vệ đã được kích hoạt, lặng lẽ mà rõ ràng.

Bạch Long vò mái tóc của mình. Thở dài đầy ngán ngẩm, giọng nói như đang thấy rắc rối không muốn dính vào.

-Đi dạo mà cũng không yên nữa hả trời? Bây giờ mà đánh nhau để lại thương tích chắc Hoa Khương sẽ giận tớ mất.

Vũ Lâm vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt không rời khỏi nhóm đối phương, lạnh lẽo như mặt hồ trong đêm.

-Vậy đánh mà không để bị thương là được.

Bạch Long nở nụ cười.

-Chúng ta giải quyết lẹ lẹ rồi về ngủ nào.

Câu nói đơn giản, nhẹ nhàng, nhưng lại khiến không khí đặc quánh đến mức gần như không thể thở. Bạch Long bật cười, âm trầm đầy khiêu khích.

-Rốt cuộc mấy người muốn gì?

Nhóm người kia gồm mười hai kẻ, trong đó có ba cô gái ngồi vắt chân trên xe máy phía sau, khuôn mặt và thân hình đều rất đẹp nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút thiện cảm nào. Mấy gã còn lại, người xăm trổ, người lăm lăm côn gỗ, dao gấp giấu trong tay áo, trông không tên nào hiền lành.

Một gã cao lớn, tóc nhuộm xanh dương, xăm kín tay, khuyên mũi sáng bóng bước lên trước. Gã nhếch môi, giọng bỡn cợt nhưng ánh mắt thì chứa đầy hung hăng.

-Ban đầu tao thấy cô em kia ngon lành, muốn nói chuyện chút thôi. Mà tụi mày không hiểu chuyện, giờ muốn rút cũng muộn rồi.

Hạ Thiên Thanh hít sâu một hơi, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt tối lại. Gương mặt cô không biểu cảm, nhưng rõ ràng đang kìm nén.  Gã kia còn chưa dứt lời đã tiến thêm một bước, giơ tay định chạm vào vai cô nhưng chưa kịp chạm tới thì cả người hắn bỗng bị kéo giật ngược, tay phải bị bẻ quặt ra sau một cách gọn ghẽ.

Tiếng “rắc” nhẹ vang lên kèm theo tiếng hét đau đớn.

Vũ Lâm vẫn giữ nguyên dáng đứng, tay trái khóa chặt cổ tay đối phương, mặt không biến sắc, động tác vừa nhanh vừa dứt khoát đến mức không kịp nhìn thấy. Giọng cậu thấp và lạnh.

-Không được chạm vào cô ấy.

Chứng kiến cảnh đó, những tên còn lại lập tức gào lên, xông thẳng vào cả ba người. Dao, côn sáng loáng dưới ánh đèn mờ. Tiếng kim loại lách cách va vào nhau, giày dép rít lên trên mặt đường ẩm. Ở phía sau, ba cô gái vẫn ngồi trên xe máy, miệng phì khói thuốc, cười như đang xem một trò tiêu khiển rẻ tiền. Một đứa còn bật cười the thé.

-Tụi nó không biết lượng sức mình rồi.

Trận ẩu đả nhanh chóng chuyển thành hỗn chiến.

Hạ Thiên Thanh không đứng ngoài. Cô tung cú đá thẳng vào ngực một tên vừa lao đến, khiến hắn lảo đảo ngã lăn ra phía sau. Gã bên cạnh lăm lăm con dao gấp, liều lĩnh nhào đến từ bên trái, nhưng chưa kịp vung tay thì một cú đá xoay vòng đầy uy lực đã giáng trúng cánh tay cầm dao của hắn. Dao rơi xuống mặt đất, loảng xoảng. Thiên Thanh cúi xuống nhặt lấy, đảo nhẹ con dao trong lòng bàn tay, rồi xoay cán lại thu gọn, cô cầm chặt con dao trong tay.

Không để mất thời gian, cô chuyển hướng về phía tên cầm đầu đang đánh nhau với Vũ Lâm. Hắn vẫn còn sung sức, nhưng rõ ràng đang chật vật vì tốc độ né đòn và ra chiêu chuẩn xác của Vũ Lâm. Thấy Thiên Thanh tiến đến, Vũ Lâm lập tức dịch người sang bên, nhường không gian cho cô.

Một cú đấm mạnh mẽ như trời giáng giáng thẳng vào bụng tên cầm đầu. Hắn gập người xuống theo phản xạ, mặt biến sắc. Không dừng lại, Thiên Thanh xoay người, đá một cú vào mặt hắn khiến hắn ngã sấp xuống đất. Không chút chần chừ, cô đè hắn xuống, hai đầu gối khóa chặt tay, đấm liên tục vào mặt hắn bằng tay không.

Bộp. Bộp. Bộp.

Tiếng đấm nặng trịch vang lên đều đặn, máu bắt đầu loang ra ở khoé môi và sống mũi hắn, đỏ sẫm và ướt lạnh.

Chỉ vài phút sau, cả đám giờ chỉ còn là những kẻ nằm sõng soài trên mặt đường, rên rỉ không thành tiếng. Ba cô gái vẫn còn trên xe, mặt tái mét, không còn nụ cười nào sót lại. Một đứa vội dập điếu thuốc lên chân mình, như thể đó là điều cuối cùng có thể kiểm soát được.

Bạch Long phủi tay, đá nhẹ côn sắt sang một bên, thở ra một hơi.

-Đúng là phiền phức thiệt.

Ba người không hề đụng tới ba cô gái kia. Đơn giản vì họ không muốn, đánh phụ nữ, dù đáng ghét cỡ nào, cũng không phải cách họ chọn.

Hạ Thiên Thanh tiến lại gần tên cầm đầu, giờ chỉ còn nằm co quắp dưới đất. Cô cúi xuống, ngồi xổm trước mặt hắn. Kéo nhẹ con dao lăn me từ túi áo ra, cô xoay lưỡi dao sáng loáng ngay trước mặt hắn, làn da tái nhợt của hắn phản chiếu ánh thép lạnh lẽo.

-Mày biết tao ghét nhất là gì không?

Giọng cô thấp và khàn, như dội ra từ nơi tối nhất trong lòng.

-Là những kẻ đụng vào người tao.

Tên kia nghiến răng, mặt đỏ bừng vì giận và nhục, tay còn có thể siết lại thành nắm đấm nhưng hoàn toàn không thể nhấc nổi tay lên. Hắn rít lên.

-Tụi mày… chết chắc rồi. Tao là con của một trong những người có máu mặt nhất ở đây. Tao sẽ khiến tụi mày phải quỳ xuống xin lỗi.

Hạ Thiên Thanh chẳng mảy may phản ứng. Cô chỉ xoay nhẹ mũi dao, lướt qua da mặt hắn, để lại một vệt lạnh lạnh như băng.

Đúng lúc ấy, từ đầu ngõ vang lên tiếng bước chân đều đặn.

Hai bóng người tiến lại gần. Một trong hai người dáng cao, phong trần, đôi mắt lãnh đạm nhưng lại sáng như lưỡi dao trong đêm. Người còn lại ăn mặc thoải mái hơn, áo khoác lửng và tay đút túi, miệng cong cong như đang xem trò vui.

Ba cô gái ngồi trên xe như vớ được vàng, lập tức nhảy xuống, hét lên.

-Thiên Vũ! Thượng Phong! Tụi nó đánh bọn em! Cứu....

Tiếng hét nghẹn lại khi cả hai người kia chẳng hề phản ứng như họ mong chờ.

Mạch Thượng Phong nhướng mày, miệng huýt sáo khẽ.

-Ồ… vui dữ. Tụi anh đến hơi muộn rồi nhỉ?

Sở Thiên Vũ thì đứng im trên tay cầm điếu thuốc đang hút dỡ, ánh mắt dừng lại ở cô gái đang ngồi xổm giữa đám hỗn độn, chiếc áo phông trắng tinh giờ đã lấm lem những giọt máu, bàn tay phải vẫn còn cầm con dao lăn me vừa đỏ vừa lạnh. Gương mặt cô không biểu cảm, tóc rối nhẹ sau trận đấu, vết máu lấm tấm trên má, ánh mắt trầm mặc như thể không thuộc về thế giới này.

Anh siết chặt bàn tay, ánh mắt thoáng tối lại. Không nói một lời, nhưng sự căng thẳng từ anh khiến không khí như trùng xuống một nhịp. Một tên trong đám vừa bị đánh bò lổm ngổm dưới đất, rên rỉ kéo lê thân tàn đến trước chân Sở Thiên Vũ. Hắn ngẩng đầu, mặt bê bết máu, vừa ho vừa kêu lên yếu ớt như con mèo sắp chết:

-Vũ....cứu...tụi tôi với...

Sở Thiên Vũ chỉ nhìn hắn, ánh mắt tối lại, không thèm động đậy. Hắn càng nhìn lên lại càng sợ hãi. Không phải vì bị bỏ rơi, mà vì trong mắt vị đại ca mà hắn nể sợ kia, lại ánh lên một sự lạnh lùng không giấu giếm, và… có phần tức giận. Tức giận không phải vì thấy đàn em bị đánh. Mà là vì chúng lại dám đi gây chuyện với cô gái đang đứng trước mặt anh cô gái đó.

Công chúa trong lòng anh.

Lối vào tim cô vốn đã chẳng dễ gì mở cửa. Gần hai năm trời không tìm được cách tiếp cận chỉ dám nhìn từ xa, vậy mà tụi ngu ngốc này lại đụng vào cô. Đụng vào theo cái cách ngu xuẩn và hạ đẳng nhất, giờ thì hay rồi gặp mặt chào hỏi nhau trong cái hoàn cảnh này.

Một hoàn cảnh không thể nào tệ hơn. Anh rít một hơi thở lạnh, sống mũi giật khẽ, hàm dưới siết lại như để giữ bản thân khỏi bùng nổ. Trái tim anh thì rối loạn, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ lạnh lùng.

Còn cô ngay khi thấy có người đến, liền đứng thẳng dậy. Con dao trong tay được cô thu lại, cẩn thận cất vào lưng quần như chưa từng vấy máu. Đôi mắt sẫm màu dừng lại nơi Sở Thiên Vũ đang đứng, ánh nhìn chẳng lấy gì làm dễ chịu. Không giận cũng chẳng hoảng sợ. Chỉ là… không thân thiện.

Sở Thiên Vũ khựng lại một chút.

Cô không nhận ra anh sao?

Ánh mắt ấy... là ánh mắt của một người không mảy may biết người trước mặt là vị hôn phu trên danh nghĩa của mình. Là người mà suốt mấy tháng qua, bị gia đình hai bên xếp đặt gán ghép, mà Thiên Thanh luôn xem như một trò đùa xa lạ. Cô có gặp mặt anh bao giờ mà biết, cô chỉ nghe qua lời đồn của anh từ bạn bè của mình cũng chẳng có ý định muốn gặp thì lấy gì mà biết.

Ánh mắt Vũ Lâm quét nhẹ về phía Sở Thiên Vũ, chân mày hơi cau lại. Cậu nghe tên ấy rồi. Sở Thiên Vũ.

Cái tên mà bất kỳ ai từng nghe qua cũng hiểu là không thể tùy tiện động vào. Gia thế, thế lực, cả địa vị xã hội đều nằm ngoài tầm với của Vũ Lâm, kể cả khi cậu có ba mạng cũng không đổi nổi một phần. Cậu siết tay trong túi áo khoác, không lên tiếng, nhưng rõ ràng cơ thể hơi căng lại theo bản năng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play