Khi tôi tỉnh dậy tôi thấy xung
quanh mình là nhóm bạn đi cắm trại cùng, mùi cồn, ánh sáng, sợi dây đang cắm
vào tay tôi, tôi đang ở bệnh viện.
- Mày tỉnh dậy rồi đấy à? – Minh lên tiếng trước.
- ừ, sao tao đang ở đây? – Tôi hỏi.
Lan, đứa em nuôi tôi đứng ở đầu
giường lên tiếng:
- Anh không nhớ gì à, anh và anh Minh đi xung
quanh suối nước tìm vị trí dựng lều thì anh bị rắn độc cắn, hai anh đi lạc …
- Khoan! - Tôi ngắt lời. – Em nói ai bị rắn độc cắn.
- Mày chứ ai, nghe nói loại rắn cắn mày là rắn lục
mây, hên chứ rắn lục đuôi đỏ là mày đi chầu ông bà rồi. – Minh nói.
- Không thể nào, tao nhớ mày mới là người bị rắn cắn,
tao dìu mày đi … - tôi thắc mắc.
Ba tôi bước vào nói lớn:
- Con với chả cái, mày đi đâu cũng không nói với
tao một tiếng, sáng nay tao đi tìm mày mà chậm chân chút có khi mày đi gặp mẹ
mày rồi. – Ba tôi nói như hét.
- Ông im miệng đi! Đừng nhắc đến mẹ tôi, tôi đi
đâu chết ở đâu thì việc quái gì đến ông. – Tôi hét lại.
- Thằng mất dạy này! – Ông sấn sổ đến định tát
tôi, nhưng có vẻ thấy tôi đang nằm trên giường bệnh nên ông hục hặc quay lưng bỏ
đi và nói thêm một câu. – Mày chết luôn đi cho tao khỏe cái thân, thằng mất dạy.
Trâm người yêu tôi nhìn ba tôi bước
ra ngoài mà ái ngại nói:
- Ba anh lo cho anh lắm đó, cả đêm qua ông ấy
không hề ngủ.
Tự dưng tôi lại nổi nóng khi nghe
điều đó khiến tôi quát Trâm:
- Em cút luôn đi cho tôi, đừng có nhắc lão già đó.
Mọi người xung quanh đều ngỡ
ngàng khi thái độ tôi kỳ cục như vậy nên không ai nói ai bước hết ra ngoài,
Trâm còn nói thêm trước khi đi:
- Anh cứ như vậy thì ai mà sống nổi với anh chứ? -
Nói xong cô ấy giận dữ đi thẳng không chào hỏi ai cả.
- Mày bị sao vậy Hưng? – Chỉ còn Minh ngồi lại bên
cạnh
- Hôm qua tao nhớ mày mới là người bị rắn cắn –
tôi nhìn Minh với ánh mắt khó hiểu và cố lục lại trí nhớ của mình xem sai ở
đâu.
- Chất độc làm não mày bị liệt mẹ rồi, mới tỉnh dậy
chút đã cáu bẩn với mọi người, bé Trâm nó tưởng mày không qua khỏi nó khóc cả
buổi sáng nay đấy, thế mà mày mới tỉnh dậy chút đã mắng hết người này đến người
khác.
- Tao bị sao vậy!? Hôm qua tao không hề mơ, tao nhớ
tao rất khỏe, ngay cả bây giờ tao vẫn rất khỏe, đây tao có thể bước xuống giường
đi lại bình thường cho mày thấy. – Tôi bước xuống giường bước qua bước lại cho
thằng Minh xem.
- Thôi được rồi, có thể là nhờ sức khỏe mày tốt, một
thằng nặng tám mươi kilo cao một mét tám như mày thì vết kiến cắn này có thể
làm gì mày chứ, nhưng cứ nằm xuống đi, khi nào bác sĩ cho xuất viện thì hẵn xuất
viện.
- Không! tao sẽ xuất viện ngay bây giờ và tao phải
lên cao nguyên Vân Hòa một lần nữa để kiểm chứng lại việc hôm qua, đêm qua tao
không mơ. – Tôi nói chắc nịch.
- Thế mày đã nhớ gì nào nói thử xem? – Minh vừa cười
vừa hỏi không mấy tin tưởng.
- Tao nhớ mày bị rắn cắn, tao dìu mày đi lạc đến một
cái chòi và gặp một ông già quái dị ở đó, ông ấy đã đắp thuốc và cho mày uống
thuốc, đúng rồi đêm qua mưa lớn, rất lớn. – Tôi nói ra mọi thứ theo trí nhớ của
tôi rất rõ ràng không hề mơ hồ chút nào cả.
- Đó là mày nhớ nhé, còn tao nhớ đây này, mày bị rắn
cắn, tao dìu mày đi bị lạc, mày mê sảng, bất tỉnh nên nặng quá tao không thể
dìu mày đi xa được hên sao tao thấy một cái chòi tao dìu mày vào đó, mưa lớn
nên tao đành trú tạm trong đó, mày cứ mơ sảng nói lảm nhảm, tao cứ sợ mày chết,
có mỗi nước mưa cho mày uống thôi. May sao mờ sáng mọi người đã tìm ra đưa mày vào
viện. Đấy và giờ mày là thằng nằm trên giường bệnh, còn tao chả bị sao cả, mày
nói xàm xàm làm sao thấy sợ đấy, chắc chất độc có ảnh hưởng một chút đến thần
kinh rồi. – Minh nói
- Ừ! Chắc vậy, haizz sao tao mơ mà thấy rõ ràng thế
nhỉ! Mà cái chòi đó ở đâu ra vậy
- Nghe bà con ở đó nói đó là chòi tạm trú của dân
đi rừng để lại, trong chòi họ để một cục đá lớn, ai vào đó thì thắp một cây
nhang mong thần rừng bảo hộ.
- Thần rừng! – Tôi ngạc nhiên trong lòng thoáng
suy nghĩ, lão già ấy nói rằng lão không phải là con người nhưng cũng không phải
là ma, không lẽ trong mơ tôi đã gặp sơn thần.
Tôi im lặng không nói gì thêm
trong lòng nhiều suy nghĩ.
- Thôi mày nghỉ ngơi đi, mày đuổi mọi người về hết
rồi chỉ khổ tao, tí nữa tao mua cháo vào cho mày ăn.. – Minh nói rồi bước ra
ngoài.
- Minh! – Tôi gọi với theo – Mua cho tao cơm hộp,
tao khỏe như trâu có gì đâu phải ăn cháo.
- Rồi rồi cơm hộp! – Minh lắc đầu bước ra ngoài
nói lầm bầm nhưng cố để tôi nghe thấy – Tính tình cứ như ông nội người khác vậy.
…
Hai hôm sau tôi được xuất viện,
sinh hoạt hàng ngày làm tôi không còn suy nghĩ đến sự việc ngày hôm đó.
- Làm ly cafe nha anh Hưng. – Nam nhân viên trong
quán cafe Mộc Lan của tôi hỏi khi thấy tôi bước vào quán.
- Ừ, ly đen lấy cho a bao thuốc ba số luôn … À bữa
giờ thằng Huy có ghé qua quán không? – Huy là người mở chung quán với tôi với tỷ
lệ quán tôi sáu mươi nó bốn mươi, hai chúng tôi làm chung nhưng càng ngày càng
có nhiều mâu thuẫn lặt vặt khó nói.
- Ảnh đang làm thu ngân đấy anh, hôm nay chị Trang
thu ngân nghỉ ốm rồi. – Nói xong Nam đi vào.
Nghe thế tôi đi vào chỗ Huy.
- Hôm nay mày thu ngân à? - Tôi vừa nói vừa cười với Huy
- Ừ con Trang nghỉ, mày bệnh khỏe chưa? – Huy cười
lại nhưng không tươi lắm.
- Khỏe rồi, bữa giờ doanh thu ổn không mày.
- Hình như hai tuần nay mày chưa ghé quán phải
không, ế ẩm, mày thấy đấy sáng chủ nhật mà doanh thu tới giờ chỉ hơn ba triệu,
ngày trước buổi sáng chủ nhật phải hơn mười triệu cơ.
- Bên đối diện nó mới mở quán hút hết khách mình
còn gì, tao đang có ý định cải tạo lại quán tươi mới một chút rồi thuê người một
tuần ba buổi đánh guitar mộc trong quán để hút khách, mày thấy sao.
- Cũng hay đấy, nhưng nói thật là tao không còn tiền
để bỏ thêm vô đâu, quỹ thì chỉ còn hơn ba mươi lăm triệu, chi lương và nguyên
liệu nữa ..
- Tao bỏ vô thôi. – Tôi nói với dụng ý là một mình
tôi chi tiền để chia lại phần trăm quán tôi tăng thêm một chút, nhưng Huy biết
ý tôi nên liền bác bỏ
- Không được, có nhiêu chi nhiêu, ban đầu thống nhất
hai thằng thế nào thì giờ cứ vậy mà làm đi. – Huy cau mày.
- Mày không muốn quán phát triển hơn à? – tôi cảm
thấy bực bội.
Suy nghĩ một lúc Huy nói thờ ơ.
- Mày tính hết chi phí tái đầu tư đi, để tao xem
tao có thể lo liệu thêm không.
- Gần hai trăm triệu, tao tính rồi! – Tôi nói ngay..
Huy tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi
- Cái gì! Hai trăm triệu, quán mình nhỏ, mày tái đầu
tư hai trăm triệu là nhiều lắm đấy, phần tao phải bỏ thêm vào tám mươi triệu hiện
tại tao không có đủ đâu.
- Thế thì tao bỏ vào luôn phần của mày tao lấy mười
lăm phần trăm.- Tôi cười.
- Không không! Tao chỉ có bốn mươi thôi mày lấy mười
lăm tao chỉ còn hai mươi lăm phần trăm tao nghĩ tao không có động lực để làm
quán đâu.
- Thế thì bán hết lại cho tao. – Tôi nói thẳng ý định
của mình.
- Không! Mày nghe này! Quán này là tâm huyết của tao,
từ lúc hoạt động đến giờ tao bỏ tâm bỏ sức vào rất nhiều còn mày chỉ cưỡi ngựa
xem hoa chờ hết tháng chia phần thôi. Tao không để mày muốn làm gì làm đâu. –
Thằng Huy nhìn thẳng vào mắt tôi. – Ngay như hôm nay tao phải làm thu ngân
không lương, mà thật ra con Trang thu ngân nó nghỉ ba buổi sáng rồi mày có biết
chút nào không, tao hay mày là đứa lo việc đó.
- Do mày thôi, tao bảo tuyển thêm thu ngân để chia
ca gãy tránh trường hợp nghỉ đột xuất mà mày không chịu cơ mà. – Tôi nói thản nhiên.
- Tuyển thêm thì quỹ lương tăng, lợi nhuận giảm,
mày chỉ nghĩ mày là ông chủ chứ mày chưa bao giờ sâu sát vào quán như tao cả,
tao nói thật không có tao quán này đóng cửa từ một năm trước rồi chứ không phải
tồn tại đến giờ đâu. – Huy gằng giọng.
- Thế thì mày nghỉ đi, xem quán có làm được không?
– Tôi cũng bắt đầu lớn tiếng.
Thằng Huy trợn mắt có lẽ lửa giận
trong lòng nó đang lớn lên, nếu tôi là nó tôi sẽ bỏ vị trí thu ngân và ra khỏi
cửa mặc xác cái quán muốn sao thì muốn. Nhưng đó là suy nghĩ của một thằng có
tính tình bốc đồng như tôi, còn nó im lặng một lúc rồi nói:
- Thôi mày đi ra đi, để tao làm việc, tao sẽ suy
nghĩ rồi nói chuyện với mày sau.
Tôi cười rồi ra ngồi ghế khách của
mình với vẻ ngạo nghễ, suy tính rằng sẽ gây áp lực từ từ để cho thằng Huy cảm
thấy nó không nên ở quán này.
Mười lăm phút sau bé Lan bước vào
quán như đã hẹn lúc sáng với tôi. Lan là sinh viên năm thứ hai học ở học viện
Ngân hàng, kết nghĩa anh em với tôi cách đây một năm, thật ra thì tôi chẳng mặn
mà gì chuyện kết nghĩa anh em đâu. Chỉ là vì cô bé xinh quá mà thời điểm làm
quen nhau tôi đã có người yêu và Lan cũng đã có người yêu nên tôi tìm cách kết
thâm giao để tiện sau này tiến xa hơn thôi.
- Anh Hưng ngồi một mình vậy à! – Lan lên tiếng
trước khi ngồi xuống ghế.
- Ngồi đợi em từ sáng đến giờ. - Tôi nói đùa. – Hôm
nay em xinh thế.
Chúng tôi ngồi nói chuyện cười
đùa với nhau hơn nửa tiếng đồng hồ, quán thì ngày càng đông khách hơn, nhân
viên thì chạy đôn chạy đáo, thằng Huy làm thu ngân cũng có vẻ đang rối việc gì
đó, nhưng tôi không quan tâm. Tôi mặc xác quán ra sao thì ra, có vẻ thằng Huy sẽ
lo ổn được. Lâu lâu tôi lại thấy ánh mắt thằng Huy tỏ vẻ không thoải mái, đáng
lẽ ra tôi phải lo cùng nó, nhưng không tôi cứ thờ ơ như vậy nên trong lòng nó tất
nhiên là không thoải mái rồi.
Một lúc sau tôi lại thấy Trâm bước
vào, nụ cười đang đùa giỡn của tôi tắt ngay lập tức. Tôi biết Trâm cũng không
thấy thoải mái gì khi tôi và bé Lan lúc nào cũng thân thiết với nhau.
- Ba em nói anh tối nay qua nhà nói chuyện đấy. –
Trâm nói tỉnh bơ.
- Chuyện gì nghiêm trọng vậy? – Tôi nhìn Trâm dò
xét.
- Anh với em quen nhau cũng lâu rồi, ba định hỏi ý
anh thế nào để tiến tới hôn nhân. – Trâm nói nhưng có vẻ không vui.
- Anh chưa có gì cả …
- Anh cứ hẹn hoài, đợi đến lúc anh có gì chắc em
thành bà cô mất. – Trâm cười gượng.
Lan cảm thấy mình không nên ở giữa
cuộc nói chuyện này nên cô bé đứng dậy chào.
- Thôi chị Trâm với anh ở lại chơi, em đến trường
lấy tài liệu.
Tôi cười chào em rồi lén nhìn qua
thái độ của Trâm. Sau khi Lan đi ra khỏi quán thì Trâm nói thẳng.
- Em không thích con bé đó.
- Em nói gì vậy? Lan là em anh. – Tôi giả giận.
- Em cái gì mà em, hai người lúc nào cũng kè kè với
nhau, hôm trước anh đi dã ngoại không nói gì với em mà lại chở bé Lan đi, bộ em
chết rồi hả. Từ hôm đó đến giờ em nghĩ anh nằm viện nên thôi em bỏ qua hết chứ
không phải em ngu đâu. – Trâm giận.
- Thì bé Lan nó mới chia tay người yêu nên a dẫn
nó đi chơi cho khuây khỏa mà. – Tôi tìm lý do.
- Em không đồng ý, em là người yêu anh. Nếu anh
không nhập viện chắc em cũng chẳng biết là hai người đi với nhau nữa.
- Được rồi anh xin lỗi mà. – Tôi cười xòa.
- Thế anh với em cũng nên tính trước đi để có gì tối
nay anh nói chuyện với ba. – Em quay lại việc chính.
- Ừ để anh tính rồi anh sẽ nói e. – Thật ra thì
tôi chưa muốn có vợ vào thời điểm này, không biết sao hai mươi chín tuổi rồi
tôi vẫn cứ thích sống tự do như bây giờ không muốn bị áp lực việc gia đình.
- Tính tính hoài, em mệt anh rồi đó. – Chỉ nói
nhiêu đó thôi Trâm đã đứng dậy giận dỗi bỏ đi.
Tôi ngồi đó nhìn em bước ra
ngoài, rút một điếu thuốc mồi lửa rồi nhìn vào quầy thu ngân, thoáng thấy ánh mắt
của Huy nhìn tôi nhưng rồi cậu ấy ngó lơ ngay lập tức. Tôi cảm thấy khó chịu với
ánh mắt đó nên hút xong điếu thuốc tôi cũng bỏ đi.
…
Updated 26 Episodes
Comments