Tôi mở mắt dậy thì thấy mình đang
ngồi đối diện với ông lão, tôi hỏi ngay.
- Đó là kiếp trước của tôi sao.
Ông già chậm rãi nói.
- Đúng vậy, đáng lẽ ra cậu đã được sanh về thiên
giới nhưng những tiền kiếp trước của cậu mang nghiệp không ít nên cậu vẫn phải
sanh về đây để trả bớt nghiệp của mình. Thật ra thì kiếp pháp sư của cậu bị
phân ra làm hai linh hồn, cậu chỉ là một trong hai linh hồn đó thôi.
- Thế linh hồn còn lại của tôi là ai đang tồn tại
trên trần gian này chứ? – Tôi hỏi.
- Không hẳn, linh hồn còn lại của cậu hiện tại là
một nhóm linh hồn khác thấp hơn nữa và đang chịu nghiệp nhiều hơn. – Ông ấy thấy
vẻ thắc mắc trong mắt tôi liền nói tiếp – Kiếp trước cậu là một pháp sư có đạo
hạnh cao cậu có thể tưởng tượng rằng đó là một nhánh cây lớn, nếu muốn sanh về
cõi thấp hơn thì phải chia ra nhiều nhánh cây nhỏ hơn chứ không thể bảo tồn một
linh hồn duy nhất.
- Tôi đã nghe thiên lôi nói về tổ sư của đạo phái
chúng tôi xin dùm cho sư huynh và đệ tử của tôi. Tổ sư của tôi là ai mà có khả
năng đó vậy ông già. – Tôi hỏi.
Ông già nhìn sâu vào mắt tôi rồi
nói.
- Hàn sư tiên nhân, Hàn Thanh ông ấy có nhiệm vụ sắp
xếp chuyển kiếp của các linh hồn thuộc cõi tiên. Nếu nói cho cậu dễ hiểu thì
đây là một chức quan rất lớn ở thiên giới, có thể ngang với bộ trưởng ở cõi người
đấy. – Nói xong ông ấy khựng lại cười nhẹ rồi nói tiếp. – Hình như tôi ví von
hơi sai rồi, nhưng tóm lại làm một chức quan rất lớn, linh hồn của cậu ở kiếp
này là đích thân ông ấy sắp xếp.
Tôi suy nghĩ một xíu rồi mới hỏi
thêm về bản thân mình.
- Nếu tôi là chuyển kiếp của một người tu hành có
đạo hạnh cao đến vậy thì tại sao trong kiếp này tôi lại không hề cảm nhận được
chút nào về tiền kiếp của mình. Tôi sống như một người bình thường, tôi tạo ra
nhiều ác nghiệp, tôi trải qua nhiều khổ đau, mẹ mất rồi đến ba mất, nếu tôi
không hề biết đến kiếp trước của mình, nếu tôi không gặp ông có phải là tôi đã
phí hoài kiếp sống của mình. Bao nhiêu đạo hạnh tôi từng tu luyện ở kiếp trước
có phải là chẳng còn ích gì nữa hay không?
Ông già cười lớn rồi nói.
- Cậu nghĩ xem, có bao nhiêu người có thể biết tiền
kiếp của mình như cậu? Có bao nhiêu người có thể gặp được phật tâm của mình và
đặt ra câu hỏi về thắc mắc của bản thân với thế giới như cậu đang đặt ra câu hỏi
với tôi? Cậu nghĩ xem, tại sao tôi lại đang ở đây nếu không nhờ đạo hạnh, phước
lành của cậu tích cóp được từ nhiều đời nhiều kiếp? Những gì cậu đã trải qua chỉ
là trả nợ nghiệp, cậu xem sau khi cậu trả xong được nhiều món nợ lớn cậu đang
thay đổi rất nhiều, tính cách cậu đã hiền lành hơn, đã biết tin vào thần phật
tin vào tôi hơn, cơ duyên đã định con đường cậu đi chỉ là cậu không biết thôi.
- Vậy cuộc đời của tôi đã được định sẵn rồi sao,
thế thì tự do ý chí của tôi đâu. Dù tôi làm gì, dù tôi cố gắng cho điều gì thì
mọi thứ đã được sắp đặt rồi phải không? Vậy tôi còn cố gắng để làm gì nữa?
Ông già lắc đầu rồi nói.
- Tôi đã từng giải thích cho cậu điều này rồi. Cây
ớt cậu trồng, cậu muốn có trái cậu phải chăm sóc nó, tưới nước cho nó. Tại sao
cùng giống ớt như nhau nhưng mỗi người trồng lại có kết quả khác nhau? Tự do ý
chí của cậu là cậu chọn làm gì với nhân hiện tại để đạt được quả tương lai.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nhớ ra
một chi tiết rất vô lý liền hỏi ngay.
- Nếu ông thầy pháp sư kia là tôi, là tiền kiếp của
tôi thì ông ấy mất từ khi nào? Đệ tử ông ấy là người hiện đại, cậu ấy đi xe ôm,
cậu ấy dùng điện thoại. Những thứ chỉ mới thịnh hành hai mươi năm nay, còn tôi
đã hơn ba mươi tuổi rồi.
Ông già cười lớn rồi nói.
- Hay đấy, cậu có thể nhận ra điều đó chứng tỏ khả
năng tri ngộ cậu không tầm thường. Ông ấy vừa mất cách đây vài hôm thôi, trận
chiến cậu thấy chỉ mới xảy ra vài hôm trước. Thật thú vị vì cậu có thể nhận ra.
- Vài hôm? – Tôi kinh ngạc. – Vậy thì làm sao ông ấy
có thể là tiền kiếp của tôi chứ?
Ông già suy nghĩ một chút rồi
nói.
- Giải thích thế nào cho cậu hiểu nhỉ, cậu phải
suy nghĩ thời gian và không gian là một thể biến động không hề có trước có sau
tôi mới giải thích cho cậu được. Đó là sự chuyển sinh tâm thức của cậu ở những
chiều không gian tương đương, những nơi cậu thấy trong giấc mơ thật ra không phải
là ở chiều không gian này đâu. Nhưng nó giống thế giới này gần như y hệt, và
khi ông ấy chết ông ấy sẽ chuyển sinh sang cậu và các thể nhỏ hơn, đây là thời
điểm khả năng tâm linh cậu tăng lên rõ rệt. Cậu thấy đấy trước giờ làm gì cậu
có những khả năng đặc biệt thế này đúng không, nhưng từ khi ông ấy mất cậu có
khả năng gọi sơn thần về trừ tà ma, cậu có thể mơ và thấy rõ ràng các cõi giới
khác. Đó là cậu đang kế thừa từ linh khí của ông ấy, đúng hơn thì ông ấy đang ở
trong cậu.
Tôi cố hiểu nhưng thật sự quá khó
hiểu cho người có suy nghĩ đơn giản như tôi.
- Rối quá ông già! Có cách nào giải thích đơn giản
hơn không?
Ông ấy trầm ngâm một chút rồi
nói.
- Từ từ cậu sẽ tự ngộ ra, không từ ngữ nào giải
thích được. Tôi cũng đã cố hết sức. – Nói rồi ông ấy cười. – Cơ thể cậu mỗi giờ
có hàng triệu tế bào đang chết, sau mười năm thì cậu cũng đã không còn là cậu
mười năm trước, có nghĩa là bản thân cậu cũng đang tái sinh luân hồi từng giây
chứ không phải đợi khi cậu chết rồi cậu mới luân hồi đâu.
- Ông già, tôi muốn học đạo, ông có thể chỉ cho
tôi không? – Tôi nói.
Ông ấy tròn mắt ngạc nhiên rồi cười
lớn.
- Cậu học đạo để thỏa mãn sự tò mò à? – Ông ấy như
đọc được suy nghĩ của tôi rồi nói tiếp. – Nếu mục đích học đạo của cậu là vì điều
đó thì không bao giờ đạt được đâu cậu bé.
- Tôi muốn biết những điều ông biết, cách ông hiểu
vạn vật như thấu hiểu từ trong bản chất của nó, điều này không ai ở xã hội tôi
đang sống biết cả, tôi không học từ ông thì học từ ai đây? – Tôi thắc mắc.
- Cậu phải học từ bản thân cậu. – Ông ấy nói.
Lần này tôi cười lớn như bắt bài
ông ấy.
- Thì ông là tôi mà đúng không?
Ông ấy cũng cười lớn rồi trả lời
tôi.
- Đúng rồi, nhưng cái tôi hiểu tôi không thể dùng
ngôn ngữ để truyền đạt cho cậu được, cậu phải tự thấu hiểu từ bản thể mảnh linh
hồn cậu đang giữ. Tôi chỉ là một mảnh khác của cậu thôi. Cả cậu và tôi đều chỉ
là những mảnh nhỏ của một linh hồn lớn, cậu muốn biết được như tôi thì cậu phải
phát triển mảnh linh hồn cậu như tôi mới được. Ngay cả tôi cũng phải học và tôi
phải học rất nhiều.
- Ông học bằng cách nào? – Tôi tò mò.
- Phân phát lòng từ bi, phân phát đi càng nhiều
thì tôi sẽ càng hiểu nhiều. Tôi hiểu nỗi đau của vạn vật thì tôi sẽ học được về
nỗi đau của vạn vật. Tôi hiểu tình thương của vạn vật thì tôi sẽ biết về tình
thương trong vạn vật.
- Lại mớ lý thuyết sáo rỗng! – Tôi cảm thán thất vọng.
Ông nhìn tôi một lúc rồi thở dài.
- Tôi sẽ tiết lộ cho cậu thêm một chút thiên cơ vậy,
cậu sẽ gặp được một người thầy bằng xương bằng thịt ở thế giới của cậu. Và cậu
phải học từ từ không nóng vội được, chẳng đứa trẻ nào chưa học cộng trừ đã muốn
giải tích phân cả. Người thầy đó sẽ hướng dẫn cậu từng bước, cậu đừng lo. Cậu
là nguyên thần được chọn chứ không phải ta. Khi các mảnh linh hồn hợp nhất thì
cậu là mảnh lớn nhất để có thể bao trùm cả ta.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, “tôi sẽ
lớn hơn cả ông ấy” tôi thoáng nghĩ.
- Đúng rồi đấy, không phải tự nhiên mà một thầy
pháp có linh hồn tu luyện mấy trăm năm lại chuyển kiếp vào cậu. – Ông ấy đọc được
suy nghĩ của tôi.
- Vậy tôi sẽ thành thứ gì? – Tôi thắc mắc hỏi.
Với câu hỏi này ông ấy suy nghĩ rất
lâu rồi trả lời.
- Cậu sẽ chính cậu!
- Là sao? – Tôi không nghĩ câu trả lời này là đùa giỡn
mà tôi thấy rõ ràng nét nghiêm túc trong câu nói.
- Một linh hồn có rất nhiều sự pha trộn và hỗn tạp,
nhưng khi cậu thoát ra được tất cả sự pha trộn đó cậu sẽ trở thành chính mình,
chính xác hơn là một đấng sáng tạo.
- Gì chứ!? – Tôi thoáng cười nhưng lại nghiêm mặt
lại ngay khi nhìn vẻ nghiêm túc của ông ấy.
- Tôi không giải thích được! – Ông ấy có vẻ bất lực,
lần đầu tiên tôi thấy vẻ bất lực của ông ấy. – Nhưng việc đó không phải một sớm
một chiều, cậu cứ sống đi, con đường cậu đi đã được sắp đặt, đi nhanh hay chậm
là ở cậu thôi
Tôi miên man suy nghĩ những gì
ông ấy nói, cảm thấy có chút tự hào và một chút tủi nhục không lý do. Tôi là ai
cơ chứ? Đấng sáng tạo sao? Thật buồn cười.
- Những gì cậu hỏi đã vượt quá khả năng ta được
phép trả lời. Nếu thiên cơ bị tiết lộ nhiều quá thì có khả năng quả sẽ thay đổi.
Ta hiểu những gì cậu đang thắc mắc, nhưng sẽ sớm thôi cậu sẽ có câu trả lời cho
những câu hỏi hiện tại, đừng nóng vội.
Tôi suy nghĩ một xíu rồi hỏi.
- Trong tiền kiếp tôi thấy Thiên Lôi đã diệt mười
hai con quỷ trắng, vậy chúng nó đã bị tiêu diệt và thế giới loài rồng xanh bình
an phải không. – Tôi ngẩn người một chút rồi lại hỏi tiếp. – Nhưng tại sao tôi
lại mơ thấy loài rồng nhỉ, có liên quan gì đến tôi à.
- Thật sự chúng chưa bị tiêu diệt, đó chỉ là những
linh khí của chúng thôi. Quốc Lâm chỉ triệu hồi những linh khí chứ không hề thỉnh
bản thể của chúng, bọn chúng là những con quỷ rất xảo quyệt, thiên lôi đã tìm bản
thể bọn chúng cả trăm năm qua mà không tìm ra được.
- Trời đất, chúng còn sống à? – Tôi cảm nhận được
ma lực của bọn chúng, đến giờ nghĩ lại tôi vẫn còn rùng mình đây này.
- Còn sống, nhưng linh khí của chúng bị giảm không
ít sau chuyện đó. Còn việc tại sao cậu mơ thấy Thanh Long là vì ông ấy là thần
hộ mệnh của cậu, ở cõi giới cao hơn thì Thanh Long là thú cưỡi của cậu. Các tầng
giới đều có liên hệ chặt chẽ với nhau, đây là quy luật “Vạn vật đồng nhất thể”.
Cậu đang ở thời kỳ chuyển tiếp của sự thăng lên về linh hồn nên việc mơ thấy
ông ấy là điều bình thường.
Tôi suy nghĩ kỹ thêm một chút về
điều ông ấy nói rồi hỏi.
- Vậy cuộc chiến tôi đã trải qua đó có ảnh hưởng
gì đến tôi ở thế giới của tôi không?
- Có chứ! Tất cả cuộc chiến ở cõi trung giới đều ảnh
hưởng đến hạ giới hay nói cách khác là ảnh hưởng đến tất cả chiều không gian của
hạ giới. Tôi nói cậu biết điều này, thế giới cậu đang sống chuẩn bị đón nhận những
trận ôn dịch, những thiên tai nhân họa khủng khiếp, tất cả những điều đó đều là
triển hiện hình tướng của những điều xảy ra ở cõi cao hơn.
- Trời đất! Chắc ông đùa!
- Tôi chưa bao giờ đùa, người tu hành như tôi
không được phép nói sai sự thật dù đó là một câu bông đùa. – Ông ấy nghiêm túc
trả lời.
Tôi cười thỏa mãn vì những gì
mình thắc mắc đã được gỡ bỏ đi phần nào.
- Thôi cậu về đi, thời gian tới cậu sẽ khó gặp được
tôi vì cậu phải đi chính con đường của mình chứ không phải con đường của tôi. –
Ông ấy cười hiền từ.
- Ông vẫn ở đây phải không? – Tôi hỏi.
- Tôi luôn ở đây, đây là vùng không gian cậu tạo
ra và tôi chỉ là hình tướng bản thể cao hơn của cậu thôi.
- Tôi không hiểu lắm nhưng sao cũng được, miễn ông
luôn ở bên cạnh tôi là tôi thấy yên tâm rồi.
Nói rồi cả tôi và ông ấy đều dần
mờ nhạt trở thành một màu trắng xóa hòa vào môi trường xung quanh. Tôi tỉnh giấc
với một nụ cười. Có thể là tôi chưa hiểu gì cả, nhưng tôi cảm nhận được chính
mình nhiều hơn, tôi sẽ cứ sống bình thường cố gắng sống thiện lành hơn. Còn lại
mọi sự tùy duyên!
Updated 26 Episodes
Comments