Tôi thấy mình đang đứng ở giữa một cây cầu rất dài không thấy
điểm đầu và điểm cuối. Bầu trời xám đen vần vũ những gợn mây đen kịt, bên dưới
cầu, nước là một màu đỏ như máu. Nhìn kỹ hơn tôi có thể thấy hàng nghìn con người
đang ngụp lặn dưới đó với vẻ mặt hoảng sợ van xin. Bất chợt tôi cảm thấy có gì ở
đằng sau lưng mình, tôi quay lại thì thấy cảnh vật xung quanh thay đổi, tôi
đang đứng ở một vùng đất rất rộng, màu của đất hòa với màu của trời xám đen ánh
những vầng mây đỏ. Đằng xa có một bóng người bước đến phía tôi, tôi cảm nhận rõ
mình đang hoảng sợ khi bóng người đó ngày một tiến gần lại mình nhưng tôi không
thể nhúc nhích được.
- Cậu Đa. – Người đó nói, dù đã đến rất gần nhưng
tôi không nhận ra gương mặt người đó mà chỉ là một màu đen sâu hoắm.
- Ngươi là ai! – Tôi hỏi trong sợ hãi.
- Tôi là cậu. – Kèm theo là một nụ cười ghê rợn, nụ
cười ấy làm tôi muốn thót tim ra ngoài tay chân run lẩy bẩy.
Lấy bình tĩnh tôi trả lời.
- Ngươi nhầm người rồi, tôi là Hưng, không phải là
Đa gì đó.
Cái bóng đen ấy ngoác miệng cười,
cả gương mặt hắn chỉ có cái miệng đỏ như máu làm tôi khiếp đảm chỉ muốn thoát
khỏi hắn.
- Đa Kỷ Tỳ Mệnh Vương Gia Bảo, từ khi nào mà cậu lại
nghĩ rằng mình là một con người tên Hưng tầm thường cơ chứ.
Tôi lặng người vì cái tên dài ngoằng
đó làm tôi cảm thấy rất quen. Hắn nói tiếp.
- Cậu là vua của địa ngục Đạt Sơn, vùng địa ngục
Đông Thắng Châu. Đến bao giờ cậu mới tìm thấy bản nguyên của mình, cứ trôi nổi
hoài thế này tôi không tìm gặp cậu thì cậu đã thành thứ gì rồi.
- Ngươi là ai! – Tôi nói.
- Tôi nói rồi, tôi là cậu! – Hắn lại cười nói tiếp.
– Chính xác hơn tôi chính là Nhị Nguyên Ma Thần cậu đã để lại trước khi đi về Hạ
giới
Tôi hoảng hốt thoái thác.
- Không không! Có gì đó sai rồi, tôi tên là Hưng
đang là một kỹ sư của công ty Thiên Việt. Tôi chẳng là vua của ai cả, ông tìm
sai người rồi.
Hắn im lặng không nói gì tiến đến
nắm lấy tay tôi, bàn tay hắn lạnh buốt như cắt da cắt thịt, lạnh đến mức tôi cảm
thấy mình chẳng còn sức sống nữa. Đầu óc tôi quay cuồng trong những tiếng cười,
tiếng khóc, tiếng ai oán từ đâu vọng về, tôi đã chết trong giấc mơ của chính
mình.
Tôi đang thấy chính mình đứng giữa
một vùng đất khác màu đỏ như máu, mà không đó là máu thật sự, máu thấm lên từng
hạt cát từng viên đá dưới chân tôi. Đầu tôi như phát điên bởi những tiếng kêu
la xung quanh mình, rồi bất giác tôi lại nhận ra xung quanh mình là hàng triệu
con người đang bò, đang kêu, đang la hét. Một người đàn ông tóc tai rũ rượi bò
đến nắm lấy chân tôi, đôi mắt ông ấy đã không còn sức sống nhưng vẫn có cái gì
đó u uất van xin, ông ấy nói.
- Xin hãy tha cho tôi!
Ngay sau câu nói đó, mọi cảnh vật
lại thay đổi, các cảnh vật thay đổi liên tục mơ hồ. Tôi đang đứng trên một ngọn
núi, cao, rất cao, sau lưng tôi là hai người to cao với gương mặt quỷ dị. Tôi
đang đứng đợi cái gì đó.
- Nó đến rồi. – Câu nói ấy là chính tôi nói ra
nhưng tôi cảm nhận sự sợ hãi của chính mình với câu nói ấy.
Một cột sóng cao khủng khiếp đang
từ từ tiến vào, tôi đang đứng trước ngọn núi cao nhưng cột sóng biển màu đen ấy
còn cao hơn cả ngọn núi, đang tiến vào phía tôi. Tôi chỉ như một dấu chấm nhỏ
giữa không gian hùng vỹ rộng lớn ấy, còn ngọn sóng ấy như một ngọn núi cực lớn.
Tôi đã nhảy xuống ngọn núi, tôi
thấy mình bơi trong vùng nước biển đen ngòm, những con thủy quái lớn đang bơi
xung quanh mình. Chúng nó đã cố cắn tôi nhưng tôi như một con lươn trơn tuột,
không một chiếc răng nào của chúng có thể chạm vào tôi, dường như tôi đang thích
thú với việc đó.
Mọi vật lại biến chuyển. Đầu óc
tôi quay cuồng trong những chuyển biến không đầu không cuối ấy. Hàng trăm hình ảnh
kỳ lạ cứ xuất hiện rồi biến mất. Tôi lại đứng trước mặt hắn, con quỷ kỳ lạ với
gương mặt màu đen tự xưng là tôi.
- Ngươi là ai? – Hắn hỏi với nụ cười ma quái.
Tôi như người mê nói sảng, tôi trả
lời không suy nghĩ.
- Ta là Quỷ Vương.
Tôi chợt nhớ lại tiền kiếp xa xưa
của mình, đúng thật tôi chính là Quỷ Vương. Hàng triệu ma quỷ đều phải khép
mình khi thấy tôi, đều phải run sợ trước tôi. Tôi đã chuyển kiếp, chuyển rất
nhiều kiếp để trải nghiệm những thứ không bao giờ xuất hiện ở Quỷ giới. Tôi đã
muốn trở thành một con người, nhưng tôi không muốn mất đi những thứ mình có ở
Quỷ giới. Và cái tên màu đen trước mặt tôi chính là tôi. Tôi đang sợ hãi chính
mình.
Hắn nói.
- Đứa bé ấy mang linh hồn của một Quỷ thần, nó
chính là do ngươi sắp đặt.
- Đứa bé nào? – Tôi hỏi.
Hắn cười im lặng.
- Là con của Minh sao?
Hắn lại cười và trả lời.
- Tên nó là Demi, tên một loài hoa ngươi rất thích
ở quỷ giới được nuôi bởi máu và sự sợ hãi của muôn loài.
Tôi không nhớ gì cả, hoàn toàn
không biết những gì hắn đang nói.
- Thời gian của ngươi sắp hết rồi, ngươi phải trở
về quỷ giới, ta chỉ có thể ở đây một thời gian ngắn nữa thôi.
Tôi rất sợ hắn, nhưng hắn lại
chính là tôi, nhưng tôi cảm nhận được sự mạnh mẽ của chính mình khi ở đây,
trong giấc mơ. Nơi đây tôi là vua, không phải hắn.
Tôi đã hét lên tỉnh giấc, mồ hôi
tuôn ra như tắm, tôi đang sốt. Nhưng giấc mơ kỳ lạ quá, tôi sợ hãi suy nghĩ: “vậy
cuối cùng tôi là ai?”. Tôi là một vị thần như lời ông già ấy nói hay là một con
quỷ, một vua quỷ của Đông Thắng Châu. Tôi lại cố nhớ thử Đông Thắng Châu là ở
đâu, tôi đã từng nghe rồi.
- Là Đông Thắng Thần Châu một trong tứ đại bội
châu bao quanh núi Tu Di. – Giọng ông già ấy cất lên làm tôi giật bắn người.
- Tại sao ông ở đây? – Tôi hét lên giận dữ.
Ông ấy nhìn tôi gương mặt bình thản.
- Cậu đã nhớ về tiền kiếp xa xưa của mình.
Tôi suy nghĩ rồi hỏi ông ấy.
- Tôi là ai? – Tôi thật sự hoang mang.
- Cậu là cậu! Cậu là ai do chính cậu quyết định,
không phải tôi hay bất cứ ai. – Ông ấy nói.
- Thật sự tôi là ai? – Tôi hét lên với chính mình.
– Tôi là một con quỷ, một con quỷ.
Ông ấy lắc đầu im lặng.
- Ông già, điều này nghĩa là sao? Chỉ có ông giải
thích được cho tôi thôi.
Ông ấy trầm ngâm một chút rồi
nói.
- Khởi thủy của vũ trụ này là một khối ý thức, khi
vũ trụ bắt đầu là khi khối ý thức đó quyết định tạo ra mọi thứ. Muốn tạo ra mọi
thứ nó phải tự phân tách bản thể nó ra trong nhiều chiều không gian thời gian,
trong cách kích cao thấp khác nhau, cứ như một cái cây lớn lên tự nó phân ra
nhiều nhánh lớn nhỏ vậy.
Ông ấy ngừng một chút để tôi hiểu
rồi nói tiếp.
- Khi phân tách đến mức độ thấp thì bắt đầu các nhị
nguyên bị phân tách. Ở mức độ thế giới cậu đang sống nó có sự phân chia nhị
nguyên, nóng, lạnh, tối, sáng, ma, thần … Đó là tính thống nhất của hai mặt đối
lập, cậu không thể hiểu được ánh sáng là thế nào nếu cậu không có bóng tối. Và
bản thể của cậu từ xa xưa cũng đã bị phân tách như thế. Bên cạnh phật tâm của cậu
là tôi vẫn luôn tồn tại ma tánh, chính là con quỷ cậu đã gặp.
Tôi cắt lời.
- Vậy còn tôi đang nằm đây là ai?
Ông ấy lắc đầu tặc lưỡi ra chiều
khó giải thích.
- Cậu là một mảnh linh hồn trong hàng tỷ mảnh bị
phân tách. Cậu chỉ là một phần rất nhỏ trong hàng tỷ linh hồn tồn tại cả hai nhị
nguyên đó trong một bản thể. Nhưng cậu khác người khác ở chỗ, cậu có khả năng
biết được điều đó, con các mảnh khác của cậu thì không.
Tôi lại bất chợt trực giấc một lần
nữa. Ông già ấy đã biến mất, đây chính là thực tại phải không? Tôi tự nhéo vào
mặt mình để xem tôi còn mơ hay đã tỉnh. Tôi cảm thấy mơ hồ với bản thân, mơ hồ
với những gì mình tự cho là đã biết. Tôi còn không phải là chính tôi, tôi hoang
mang với điều đó.
Trời đã sáng rồi, việc đầu tiên
trong ngày tôi muốn làm là qua nhà Minh. Tôi muốn xác nhận lại những gì mình thấy
trong thoáng chốc đêm qua, đứa bé ấy, con của Minh là ai?
Tôi cảm thấy cuộc sống và cả suy
nghĩ mình đang bị rối loạn. Tôi bước ra đường với một suy nghĩ mơ hồ mông lung,
nhìn mọi vật như thể nó không hề tồn tại, tôi nhìn những người đang nói chuyện
với nhau như thể họ là những người u mê không biết mình đang làm gì. Thật sự
tôi muốn chấm dứt điều này, nhưng lại không hề biết mình nên làm gì.
Updated 26 Episodes
Comments