chương 20

-        Anh tìm em à?

-        Có việc nghiêm trọng rồi em à, các âm hồn đang đổ

dồn về đây mà tạm thời anh chưa biết là xảy ra chuyện gì.

Anh Triệu Vương đã bắt xe khách từ

huyện vào thành phố nơi tôi đang sống để gặp tôi, hẹn nhau ở quán cafe để nói

chuyện.

-        Sự việc này lâu chưa anh, sao anh phát hiện được?

-        Đã một năm rồi, từ khi em bắt đầu ra huyện anh,

cho đến giờ thì là thời điểm đang diễn biến rất mạnh. Anh có nuôi một số âm

binh, họ báo cho anh biết.  – Triệu Vương

nói.

-        Nghiêm trọng đến mức nào vậy anh? – Tôi chưa hiểu

hết tình hình.

Anh ấy trầm ngâm một chút rồi

nói.

-        Tạm thời anh chưa đoán được nên anh mới phải vào

đây trực tiếp để xem xét. Nhưng nếu các thế lực âm hồn cứ đổ về đây nhiều như

thế này thì âm khí ở đây sẽ rất lớn, tai họa kèm theo là không thể đong đếm được.

Lượng âm khí này còn lớn hơn nhiều so với thời điểm lão Quốc Lâm gây họa ở làng

Túc Khê.

Tôi hốt hoảng:

-        Thời điểm đó cả trăm người chết mà âm khí còn

không nhiều bằng ở đây á, sao em không cảm nhận được gì hết vậy?

-        Anh không biết, đáng lý ra với khả năng của em

thì em đã phải cảm nhận rất rõ rồi chứ. Trưa nay vào giờ ngọ anh sẽ triển khai

bát quái bình đồ trận để tìm vị trí xảy ra sự việc.

Bất chợt có một giọng cười ở sau

lưng chúng tôi. Chúng tôi quay lại thì thấy đó chính là Quốc Lâm, Triệu Vương đứng

dậy ngay lập tức giữ một khoản cách với hắn.

-        Ngươi đến đây làm gì? – Triệu Vương nói.

Quốc Lâm gằng giọng.

-        Thế ngươi ở đây để làm gì?

-        Sự việc này là do ngươi gây ra hay sao? – Triệu

Vương đoán.

Quốc Lâm cười ha hả rồi nói.

-        Đừng nghĩ xấu về ta hoài vậy chứ.

Triệu Vương vẫn giữ thái độ dò

xét, im lặng không bình luận. Tôi lên tiếng hỏi.

-        Ông ở đây với mục đích gì? Có vẻ ông hiểu tình

hình nơi đây phải không? Xin cho tôi lời giải thích.

Quốc Lâm bước đến, kéo một chiếc

ghế ngồi vào bàn không quan tâm lắm đến thái độ thù địch của Triệu Vương, hắn

bình tĩnh nói với tôi.

-        Mày ngu lắm! Tao chưa thấy thằng nào ngu như

mày!

Tôi hơi ngạc nhiên vì câu chửi của

hắn. Hắn nói tiếp.

-        Năng lực của mày lớn như một ngọn núi mà mày chỉ

sử dụng một phần nhỏ như hạt cát. Tao không chửi mày ngu thì là gì. Một năm qua

mày chỉ quanh quẩn với những thứ vớ vẩn, tao đã lấy viên đá của mày, mày vẫn

không khá hơn được. Bái thằng kém cỏi này làm thầy à? – Hắn chỉ về phía Triệu

Vương. – Ba năm sau mày sẽ chết mà còn không hiểu tại sao mày chết thằng ngu ạ.

Triệu Vương tức giận nói lớn.

-        Ông giết thầy tôi, tôi còn chưa xử ông. Nơi đây

không có chỗ cho ông ăn nói hàm hồ, khôn hồn biến đi cho khuất mắt tôi.

Quốc Lâm cười lớn thách thức.

-        Dựa vào sức mày sao? Mày nghĩ mày là ai vậy thằng

nhóc?

Triệu Vương có vẻ không giữ được

bình tĩnh, lao tới định đánh Quốc Lâm. Tôi không muốn anh ấy gây sự trong quán

của người ta nên vội vàng can ngăn khuyên anh ấy nên giữ bình tình, kéo ghế cho

anh ấy ngồi xuống. Tôi thật sự muốn nghe những gì ông Lâm biết.

-        Ông nói đi, tình hình ở đây là thế nào? – Tôi hỏi.

Lão cười đắc ý, tình tĩnh gọi một

ly cafe trước khi trả lời câu hỏi của tôi.

-        Tao nói cho tụi mày biết, mọi việc đang diễn ra

là vì mày. – Hắn chỉ thẳng tay vào mặt tôi. – Tao không biết tại sao nhưng mày

là thứ luôn lôi kéo tất cả âm hồn muốn tiến về phía mày. Còn hiện tại trong

thành phố này đang tồn tại một thế lực ngang tầm một sứ giả địa ngục hoặc một đại

ma thần.

Triệu Vương cắt lời.

-        Hưng là hậu kiếp của sư phụ tôi. Không lẽ ông

không biết điều đó?

Quốc Lâm quắc mắt nói.

-        Mày cũng chỉ là một thằng ngu, gần như tất cả thần

khí của sư phụ mày đều đang nằm trong viên đá tao đang giữ. Bên trong thằng này

còn một thứ đáng sợ hơn nhiều, tao đã dùng đủ mọi cách vẫn không thể lý giải được.

– Hắn trầm ngâm một chút rồi nói. – Nhưng không quan trọng, tao đến đây là để dẹp

hết lũ chúng nó một lượt, kể cả mày. – Hắn nhìn về phía tôi.

Tôi nhíu mày một chút, rồi bắt đầu

kể tất cả những gì tôi đã trải qua từ khi gặp tà tâm của mình trong giấc mơ.

Tôi muốn cả hai người bọn họ có cái nhìn rõ ràng hơn và giải quyết được sự việc

tốt hơn.

Triệu Vương trợn tròn mắt nói:

-        Cậu là một bản thể của Quỷ Vương?

Quốc Lâm cười gằng rồi nói.

-        Thế thì tao hiểu rồi! Trong ba năm Quỷ Vương sẽ

chiếm lấy linh hồn mày, mày sẽ chết và quay về quỷ giới, có cần tao làm sự việc

nhanh hơn một chút không. Mày còn ở đây ngày nào thì âm khí ở đây còn nặng nề

ngày đó và tai họa sẽ lớn thêm theo. Không chừng là tất cả trăm nghìn người dân

ở đây sẽ chết sạch chứ đừng mong ai sống sót sau ba năm.

Tôi cười.

-        Nếu cuộc sống của tôi gây tai hoạ lớn đến thế

thì tôi sống để làm gì chứ lão già.

Triệu Vương bác ngay với vẻ mặt hốt

hoảng.

-        Tất cả chỉ là suy đoán của hắn, cậu đừng nghe

theo hắn. Hắn có phải là người tốt lành gì đâu mà muốn giúp người dân ở đây cơ

chứ. Hắn dễ dàng giết hàng trăm người chỉ để đạt được mục đích riêng của hắn,

có khi chính những việc này là do hắn gây ra.

Quốc Lâm bấm đốt ngón tay nhẩm

tính gì đó rồi nói.

-        Thiên tai, thủy thiên tai, dịch bệnh, là kim

thiên tai, cháy lớn, là hỏa thiên tai, ba điều này sẽ xảy ra trong năm nay. Sao

La Hầu, Thiên Sát, không tránh được. – Hắn lẩm bẩm thêm một chút rồi nói tiếp.

– Theo như ngươi nói thì ta đoán được rồi, là Mộc quỷ. Một sứ giả của địa ngục

phương Đông.

Cả tôi và Triệu Vương đều cố hiểu

những gì hắn nói, hắn không quan tâm đến thái độ của chúng tôi hắn nói tiếp.

-        Ta không cần giết cậu, ta sẽ giết sứ giả. Sứ giả

chết cậu sẽ vẫn sống không cần quay về địa ngục. Thật ra ta cần cậu sống hơn để

cùng ta giải một ẩn số trong Lục Hợp mà ta đã mất khá lâu không giải quyết được.

-        Sứ giả nào? – Triệu Vương hỏi.

-        Chính là con bé hắn vừa kể. – Hắn hất cằm về

phía tôi. – Chính là Mộc quỷ Demi, sứ giả của chính hắn cử đến để đưa hắn về.

Tôi hốt hoảng.

-        Ông nói đến bé Mi? Không bao giờ có chuyện đó

đâu, tôi còn sống thì ông đừng mong đụng đến một sợi tóc của bé Mi.

-        Mày chết thì thôi, chứ mày còn sống thì con bé

đó phải chết. Tao đang cố giúp thế nhân đấy thằng ngu.

Triệu Vương bực mình trước thái độ

của Quốc Lâm, đứng dậy nói.

-        Về thôi Hưng, đừng nghe lão già này nói nhăng

nói cuội. Hắn chẳng có ý gì tốt lành đâu, tôi sẽ giúp cậu.

Tôi cũng đứng dậy dù muốn nghe

thêm những gì lão già này biết. Quốc Lâm nói:

-        Rồi tụi mày cũng sẽ phải cầu cứu đến tao thôi.

Tao nhắc cho tụi mày nhớ, tao là pháp sư Thần Đẳng duy nhất ở đất Việt này, chỉ

có một mình tao đủ sức chống lại một sứ giả địa ngục. – Tao cho tụi mày thời hạn

ba tháng để thử sức, quá ba tháng thì con bé kia sẽ phải chết dưới tay tao, nhớ

đấy.

Chúng tôi không trả lời hắn, lẳng

lặng bỏ đi. Tôi cảm nhận được vẻ mặt lo lắng của Triệu Vương, tôi hỏi.

-        Anh có phương án nào không?

Triệu Vương nói:

-        Tối nay tôi sẽ lập đàn ở phía Bắc thành phố, tôi

muốn biết thế lực tôi đối đầu mạnh như thế nào rồi mới tìm phương án đối phó.

-        Tôi sẽ đi với anh. – Tôi nói.

-        Mười hai giờ đêm, cậu mang theo giúp tôi một nhắm

gạo và muối.

Tôi chào anh ấy rồi trở về nhà,

trong lòng không khỏi hoang mang. Có vẻ như tôi là trung tâm của vấn đề nên tôi

không hề cảm nhận được chút nào cả.

Gần đến giờ tôi gọi điện và tìm đến

nơi Triệu Vương đã chuẩn bị. Đây là một vùng cát gần biển khá hoang sơ và không

có ai sinh sống ở gần cả. Khi tôi đến đã thấy anh ấy trải thảm ngồi thiền ở đấy.

Tôi yên lặng đặt gạo và muối bên cạnh anh ấy rồi tôi cũng ngồi xuống ngắm

trăng, trăng hôm nay đủ sáng để tôi có thể thấy mọi thứ dù không có đèn đóm gì

cả.

-        Đến giờ rồi! – Triệu Vương, ngồi dậy rút ra ba

cây nhang nhầm bầm khấn rồi cắm ba cây nhang xuống cát hô lớn. – Thổ địa lên

đây, ta có việc cần hỏi.

Tôi chẳng thấy có gì xảy ra cả

nên hơi ngơ ngác, Triệu Vương thấy thế nên quay sang tôi nhắc nhỏ.

-        Em thiền đi vào cõi trung giới mới thấy.

Tôi ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi

thiền. Trước mắt tôi hiện ra một ông già có râu tướng người khá đẹp lão.

-        Địa Thần, tôi là đệ tử đời thứ mười của phái Hàn

Binh, ở nơi đây đang xảy ra việc gì, ông có thể nói tôi biết được không? – Triệu

Vương mở lời.

Ông già ấy từ tốn nói.

-        Là âm lực của Đa Kỷ Tỳ Mệnh Vương chuyển kiếp,

ông ấy sắp đến đây nên tất cả âm hồn ở nơi đây đều phải chuẩn bị nghênh tiếp

ông ấy.

-        Đa Kỷ Tỳ Mệnh Vương là ai? – Triệu Vương hỏi.

-        Là Đại Quỷ Vương của địa ngục Đạt Sơn của phía

Đông thiên hà. Chính tôi cũng đang chuẩn bị để nghênh tiếp ông ấy, trong vòng

ba năm ông ấy có thể đến đây bất cứ lúc nào. – Thổ địa nói.

Triệu Vương thắc mắc hỏi.

-        Ông là một vị tiên sao lại có thể đi nghênh tiếp

một con quỷ được chứ. Nói cho tôi biết có cách nào ngăn điều này lại không?

Thổ địa lắc đầu tặc lưỡi nói.

-        Tôi chỉ là một địa tiên nhỏ bảo hộ cuộc sống thường

nhật của người dân nơi đây. Tôi phải nghênh tiếp tốt ông ấy chứ nếu làm ông ấy

phật ý thì người chết sẽ rất nhiều. Chắc cậu không biết, Đa Kỷ Tỳ Mệnh Vương là

một trong tứ đại Quỷ Thần của vùng địa ngục Đạt Sơn, năng lực ông ấy đến Diêm Vương

Đông Thắng Thần Châu cũng phải nể vài phần.

Triệu Vương hốt hoảng làm rơi thẻ

bài đang cầm trên tay.

-        Cái  … cái

gì? Một con quỷ mà đến một Diêm Vương cũng phải nể sợ cơ à?

Thổ địa gật đầu nói.

-        Đây là một thế lực không thể dây vào được. Cậu đừng

chọc giận ông ấy.

Triệu Vương suy nghĩ một lúc rồi

hỏi.

-        Một con Quỷ phương Đông tại sao lại có thể lộng

hành ở phương Nam. Những vị thần phương Nam và các thế lực âm thần phương Nam

không phản ứng gì hay sao?

Thổ địa suy nghĩ một chút rồi

nói.

-        Có thể là vì ông ấy chưa xuất hiện. Hiện giờ chỉ

mới xuất hiện sứ giả của ông ấy thôi, không ai lại đi gây sự với sứ giả cả, gây

sự với sứ giả không khác gì tuyên chiến với toàn bộ địa ngục Đạt Sơn.

-        Sứ giả ông ấy ở đâu? – Triệu Vương hỏi.

-        Phía Đông thành phố.

Triệu Vương gật đầu rồi lệnh cho

thổ địa lui đi. Ông ấy đang cầm thẻ bài của phái Hàn Binh nên có thể mượn danh

của môn phái mà ra lệnh cho các địa tiên, địa thần. Triệu Vương tặc lưỡi thở

dài.

-        Không ngờ thế lực này đáng sợ đến vậy.

Suy nghĩ một chút ông ấy lấy gạo

muối ra rắc xung quanh, thắp tiếp ba cây nhang khác triệu hồi những cô hồn gần

đây. Một lúc sau có mấy chục âm hồn tiến đến, người già, người trẻ có cả.

-        Hiện tại ở đây đã xuất hiện những ai các ngươi

biết không?

Một bà già đứng lên nói.

-        Âm binh đã xuất hiện và một vài ma thần.

Xung quanh nhốn nháo mỗi người

nói một câu tôi không nghe rõ ai nói gì cả. Triệu Vương giận dữ bắt ấn cấm khẩu

tất cả, hét lớn.

-        Từng người nói thôi.

Một cậu bé khóc lóc nói.

-        Thầy ơi, thầy giúp cháu với, nó cứ ăn hiếp cháu

hoài.

Triệu Vương hỏi.

-        Ai ăn hiếp cháu.

-        Là thằng to đầu, nó mới đến mà cứ đánh cháu

hoài.

-        Thằng to đầu nào.

Cậu bé lắc đầu nói.

-        Nó không cho cháu nói, nó là thằng to đầu.

Triệu Vương lại hét lên.

-        Tôi đang muốn hỏi về các thế lực đang có ở đây,

hôm nay tôi không giải quyết chuyện riêng của ai cả, các ngươi trả lời cho đàng

hoàng không thì tôi đánh.

Các linh hồn đều tỏ vẻ sợ hãi. Một

linh hồn mặc áo lính bước lên nói.

-        Thầy không giải quyết được đâu, các thế lực đó rất

mạnh.

Triệu Vương hỏi.

-        Âm binh thì ta có thể hòa giải được, các ngươi

có biết hiện tại thế lực nào đang mạnh nhất không?

Một ông cụ bước lên nói.

-        Nó là mạnh nhất, cậu không giải quyết được.

-        Nó là ai? – Triệu Vương hỏi.

-        Nó là nó, ở phía tây.

Triệu Vương lắc đầu chán ngán với

kiểu trả lời của những linh hồn ở đây. Anh liền xua tay thả kết ấn các linh hồn

ấy lần lượt bỏ đi hết.

Tôi mở mắt ra hỏi.

-        Sao họ cứ trả lời lòng vòng kiểu gì vậy anh nhỉ?

Triệu Vương giải thích.

-        Họ là những cô hồn, suy nghĩ họ không hoàn toàn

giống với con người. Họ thường giao tiếp bằng thần giao cách cảm ít khi sử dụng

ngôn ngữ, nên khi nói họ không diễn đạt được mà ta phải ngầm hiểu ý họ. – Triệu

Vương cười. – Nhưng ít nhất ta cũng có được thông tin là một vài ma thần đã xuất

hiện và chúng ở hướng Tây thành phố.

-        Sao anh không hỏi thổ địa cho nhanh. – Tôi thắc

mắc

-        Có những điều chỉ có người dân biết chứ công an

không hề biết. – Ông ấy cười đắc ý với kiểu diễn đạt khá dễ hiểu của mình.

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.

-        Em có thể giúp gì cho anh?

-        Anh cần em giúp anh kết nối với sứ giả, anh chưa

đủ năng lực kết nối trực tiếp với sứ giả. Nhưng tạm thời giờ đây anh phải thử gặp

các ma thần ở đây đã.

-        Ma thần? – Tôi nhắc lại thắc mắc.

Triệu Vương giải thích.

-        Là các linh hồn đã chết nhưng chịu khó tu luyện.

Nhưng giới ma thần loạn lắm, có người tu chính có người tu tà nên ta phải cẩn

thận khi gặp họ.

Triệu Vương quay về hướng Tây, lấy

trong túi xách rất nhiều dụng cụ của thầy pháp bày ra trước mặt. Ông để một lon

dầu trước mặt rồi đốt.

-        Gió hơi lớn, đốt bằng dầu để khỏi tắt. – Ông ấy

giải thích.

Xong ông ấy lấy một cái bát quái

bằng gỗ trắc ra để trước mặt, ngồi kiết già rồi đốt một đạo bùa. Tôi thấy ông ấy

chuẩn bị nên tôi cũng nhắm mắt ngồi thiền, tôi không giúp được gì cả nên chỉ có

thể quan sát thôi. Ông ấy hô lớn.

-        Tây thành chuyển!

Cảnh vật xung quanh tôi thay đổi.

Ông ấy lại đốt đạo bùa khác hô tiếp.

-        Âm binh, ma thần, ma thánh nơi đây, hiện!

Ngay lập tức trước mắt tôi rất

nhiều ma quỷ xuất hiện, tôi hơi kinh hãi, vì chúng mang rất nhiều âm khí, có những

con hình tướng to lớn, có con dị dạng, có con trông mơ hồ ma mị. Một con trong

đó lên tiếng.

-        Ngươi là ai?

Triệu Vương hét lớn.

-        Các ngươi sao không ở ma giới mà đến đây làm gì?

Một con khác có hình tướng rất mạnh

mẽ trông như một vị tướng quân dạt hết tất cả bọn chúng bước lên nói.

-        Một tên phù thủy tập sự mà dám hô hét bọn ta vậy

à? Bản lĩnh đấy. Nói đi, ngươi cần gì?

-        Ta muốn biết mục đích của các ngươi lên dương giới

làm gì?

-        Chúng ta đang đợi đại ma vương để đầu quân cho

ông ấy. – Tên tướng quân nói dõng dạc.

-        Hóa ra các ngươi có ý định từ bỏ Nam châu để về

Đông châu. Có mục đích gì khác nữa không?

-        Những người dân nơi đây đều sẽ là món ăn của bọn

ta, phần thưởng lớn thế này sao mà từ bỏ được chứ. – Kèm theo là những giọng cười

ghê rợn từ bọn chúng.

Triệu Vương thoáng hiểu liền đốt

một đạo bùa trợ lực, tay kết ấn.

-        Bọn đạo sĩ tập sự chúng mày tự vác xác đến đây

thật ngu hết sức. – Nói rồi cùng một lúc tất cả bọn chúng cùng lao lên một lúc như

muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi.

Tôi quá kinh hãi, không biết xử

trí thế nào thì Triệu Vương đã bắt ấn triện đặt tay lên vai tôi hô lớn.

-        Trở về!

Tôi mở mắt bừng tỉnh mồ hôi ướt đẫm.

Chỉ có hai chúng tôi ở nơi đó thôi.

-        Là việc gì vậy anh? – Tôi hỏi.

-        Chúng là ma tà. Cũng may tôi để sẵn đường lui,

thật sự sức một mình tôi không đủ chống trả đâu, lần này thành phố đúng là gặp

họa lớn rồi.

Tôi hơi thắc mắc, chẳng phải ngay

từ đầu đã biết vậy rồi sao? Thoáng hiểu ý tôi Triệu Vương cười nói:

-        Cậu thông cảm, tôi bị sư huynh mình lừa một lần

rồi, nên tính tôi gần đây hơi kỹ, tôi phải hỏi hết người này đến người nọ rồi

phải gặp mặt trực tiếp để xác nhận thông tin mới được.

Anh ấy trầm ngâm rồi nói.

-        Tôi phải trở về đọc một vài cuốn sách của thầy để

tìm cách. Lần này cậu chính là kẻ thù của tôi mà tôi lại không muốn cậu oan mạng,

tôi phải tìm một cách nào khác vẹn toàn hơn là giết cậu. – Ông ấy cười lớn để

đùa vui.

Nhưng tôi không thấy vui chút

nào. Tôi trầm mặc nói.

-        Nếu không có cách nào khác, tôi sẽ tự kết liễu mình

trước khi bán linh hồn cho quỷ.

Triệu Vương không nói gì nhìn tôi

rồi thu xếp mọi thứ trên cát, anh ấy bỏ đi đầy bất lực. Tôi hiểu rằng, nếu đó

là phương án cuối cùng thì anh ấy cũng sẵn sàng ra tay giết tôi để cứu sinh mạng

hàng chục nghìn người.

Bất chợt anh ấy quay lại nói.

-        Xin lỗi cậu vì năng lực tôi quá yếu kém! – Nói rồi

anh ấy đi thẳng không chào từ biệt.

Tôi ngồi đó ngắm trăng một chút,

trăng hôm nay rất đẹp. Tôi suy nghĩ rồi ra quyết định, tôi sẽ gặp sứ giả. Tôi

ngồi thiền một mình nhất tâm hướng về sứ giả Demi.

-        Cậu Đa! – Demi xuất hiện trước mặt tôi, vẫn

gương mặt đẹp tuyệt vời nhưng đầy ma mị đấy.

-        Tôi muốn cô trở về, tôi sẽ không quay về quỷ giới

nữa. – Tôi ra lệnh nhưng không biết liệu có hiệu quả không.

-        Ngài không lệnh cho tôi được, trước khi ngài nhận

lại entral của mình thì tôi không nghe theo lệnh ngài. – Demi nói.

-        Khi nào cái entral đó cô có thể đưa cho tôi. –

Tôi hỏi.

-        Cần thời gian để tập hợp lại, vì tôi không muốn

mất vào tay kẻ khác nên tôi đã phân mảnh entral ra nhiều nơi. Khi nào tôi tập hợp

lại thì Nhị Nguyên Ma Thần của cậu cũng sẽ đích thân lên nhân giới để hợp thể với

ngài.

-        Thời hạn cuối cùng là khi nào. – Tôi muốn biết

thời gian của mình.

-        Khi thân thể trần gian của tôi có ý thức và trí

nhớ thì tôi sẽ không ở đây được nữa. Tôi sẽ cố hoàn thành việc đó trước khi tôi

được bốn tuổi.

-        Khi đó bé Mi sẽ ra sao? – Tôi lo lắng hỏi.

-        Bé Mi là tôi thưa cậu đa, tôi sẽ trở về, thân

xác tôi sẽ chết, nếu tôi không trao cho cậu kịp thời gian thì linh hồn tôi cũng

sẽ tiêu tán theo thể entral của cậu bé Mi vẫn sẽ chết, và cậu cũng sẽ không sống

được. Nhưng cậu yên tâm đi, việc này chỉ mất khoảng sáu tháng tới một năm nữa

thôi. – Demi cười, nụ cười của quỷ nhưng lại ẩn chứa một tình cảm sâu đậm mà

tôi có thể cảm nhận được.

Tôi cảm thấy buồn, nếu như theo

Demi nói thì con của Minh sẽ không thể sống quá bốn tuổi được, con bé sẽ chết bất

cứ khi nào. Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi.

-        Vậy còn người dân nơi đây, có vẻ như họ chuẩn bị

trải qua một kiếp nạn khi tôi chuyển kiếp thành Ma Vương phải không?

-        Tất cả bọn họ sẽ chết, khi ngài chuyển kiếp ngài

sẽ cần rất nhiều sinh lực để tái tạo, ở cõi khác ngài sẽ lấy linh khí của họ,

thể hiện trên cõi trần là họ sẽ trải qua thiên tai mà chết.

-        Tôi không muốn như vậy chút nào. – Tôi buồn rầu

bất lực với chính mình.

Demi cười.

-        Bây giờ ngài không biết mình muốn gì đâu, xin

hãy đợi tôi một thời gian.

-        Thể entral là gì? – Tôi thắc mắc.

-        Đó là thể ký ức thưa ngài, tất cả ký ức của vũ

trụ này, hay của bất cứ ai đều được ghi vào thể ký ức. Thể entral của ngài tôi

đã phân ra bảy phần, khóa kết giới không ai có thể thâm nhập được, ngay cả

chính tôi muốn lấy ra cũng rất khó khăn nên phải cần thời gian.

-        Demi! Tôi không muốn là một loài quỷ. – Bất giác

tôi nói với cô ấy điều đó.

Demi hơi ngạc nhiên rồi cười, trước

khi tan biến cô ấy nói.

-        Được làm một con người trong thời gian này tôi rất

vui, nhưng chúng ta là loài quỷ, việc đó không thể thay đổi được.

Tôi quay về với thực tại, chợt

nghĩ. Cô ấy vui vì được làm con người, chứng tỏ trong tâm ma của cô ấy vẫn có

nhân tánh. Bất chợt không hiểu sao đầu tôi đau như búa bổ, tôi lăn lộn trên cát

cố chịu đựng cơn đau. Ông già xuất hiện bất thình lình trước mặt tôi nói gấp

gáp.

-        Cậu phải đi giúp Thanh Vương ngay. – Nói rồi ông

ấy biến mất.

Một lần nữa tôi tập trung ngồi

thiền, nhưng lần này khác hẳn những lần trước. Tôi thấy mình tách ra khỏi thân

xác bay lên rất cao, tôi ở giữa màn đêm nhưng bay càng cao thì tôi càng thấy

ánh sáng, một loại ánh sáng huyền ảo, rực rỡ. Tôi không biết tại sao, nhìn xuống

tôi có thể thấy được thân xác mình ngồi thiền ở đó còn linh hồn tôi cứ bay mãi,

nhẹ nhàng rất thoải mãi, một cảm giác tuyệt vời, không từ tuyệt vời không thể

diễn tả được cảm giác này.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play