- Tôi sao? Giúp bằng cách nào chứ?
- Cậu phải nhanh chóng đạt được thần đẳng và tìm đến
sự trợ giúp của thần Venus. – Ông ấy nói.
Tôi trầm ngâm.
- Ông nói cứ như ngày mai tôi trở thành pháp sư thần
đẳng ngay vậy. Tôi của kiếp trước đã phải mất đến ba trăm năm để trở thành pháp
sư Thiên Đẳng và ba mươi ba năm nữa mới đạt được Thần Đẳng. Dù cho là tôi có đạt
được cũng chưa chắc thỉnh được thần vi nút gì đó. Ông đặt quá nhiều hi vọng vào
tôi rồi đó. – Tôi cười.
Ông ấy cười.
- Là Venus, cái tên Venus là Sao Kim. Người đến từ
Sao Kim mà cậu biết chính là Âu Cơ. Bà ấy là một mảnh linh hồn của thần Venus,
sự liên hệ trong nhiều đời nhiều kiếp giữa thần Venus và Thanh Long có rất nhiều
duyên thiện lành, nên nếu ông ấy cần giúp đỡ tôi nghĩ Venus sẽ không từ chối.
- Bà ấy là ai? – Tôi thắc mắc.
- Thần Vệ nữ, trong thần thoại Hi Lạp thì bà ấy có
cái tên là thần Aprodite, thần tình yêu và sắc đẹp.
- Ôi trời! Đông Tây lẫn lộn. – Tôi tặc lưỡi nhận
xét.
Ông ấy cười lớn, định nói gì đó,
nhưng cuối cùng lại chọn sự im lặng.
Tôi nói:
- Thôi tôi chịu! Vạn sự tùy duyên đi. Ông đang nhờ
tôi một việc mà tôi còn chẳng biết mình phải làm bằng cách nào. Những gì ông
nói nãy giờ làm đầu óc tôi hơi bấn loạn, thật tình là tôi chẳng hiểu gì cả.
- Tôi chỉ nhắc cái tên đó cho cậu nhớ, sẽ đến lúc
cậu cần đến sự giúp đỡ của bà ấy.
Tôi muốn đổi chủ đề, tôi không
quan tâm lắm đến thế giới của thần thánh.
- Ông già, hai con ma trong nhà tôi đâu rồi, tôi
đang định gặp họ …
- Họ đi rồi, không còn ở đây đâu. – Ông ấy nói.
- Đi đâu cơ chứ? – Tôi thắc mắc.
- Họ đã nương theo thần lực của Sơn Thần ngày trước
cậu triệu hồi để đi chuyển kiếp rồi, nói dễ hiểu hơn thì Sơn Thần đã dẫn họ đi
đầu thai. Họ đã bị kẹt ở đây khá lâu.
Tôi đăm chiêu một lúc rồi hỏi.
- Mẹ tôi và ba tôi đã đi đầu thai chưa?
- Họ đã đi rồi, tốt cho họ. – Ông cười hiền từ.
- Tôi muốn gặp lại mẹ mình, tôi nhớ bà ấy lắm. –
Tôi thở dài.
Ông ấy trầm ngâm một chút rồi giải
thích.
- Chỉ là thân xác cõi người, chỉ là duyên nợ của
những linh hồn, cậu không nên bấu víu làm gì.
- Nhưng tôi là một con người. – Tôi buồn phiền.
- Rồi cậu sẽ thấy, cái con người mà cậu nói nó mơ
hồ lắm. Những gì cậu cho là của mình thì nó sẽ biến mất, chỉ có cái cậu không
thấy được mới là chính cậu, linh hồn cậu mới là thứ trường tồn.
Tôi nhìn ông ấy một lúc lâu rồi tặc
lưỡi, thờ ơ nói.
- Thôi ông đi đi, tôi vẫn là một con người, đáng lẽ
ra tôi nên sống như một con người. Những thứ tôi đã trải qua thật sự tôi có
chút tò mò nhưng không dễ chấp nhận tí nào, nó đang dần làm xáo trộn cuộc sống
của tôi.
Ông ấy cười.
- Không phải cậu từng nói rằng cậu muốn có thần
thông như tôi sao, cậu đã có rồi đấy.
Nói xong ông ấy biến mất. Tôi xả
thiền trở lại với thực tại của mình, tôi nói một mình.
- Đây không phải điều tôi muốn.
Chiều hôm ấy tôi đã rủ Minh đi nhậu
với tôi, tôi muốn tâm sự những điều tôi đã trải qua với nó, dù sao nó cũng là đứa
bạn thân duy nhất của tôi.
- Mày có tin vào ma quỷ thần thánh không? – Tôi hỏi
nó
- Tao tin, không chỉ tin mà tao hiện tại đang trải
qua nó đây này. – Minh tỏ vẻ bối rối xa xăm.
- Chuyện gì vậy? – Tôi thắc mắc.
- Con tao mới được một tuổi, khó nuôi. Nó hay khóc
đêm, có một ông thầy bảo rằng nó bị ma phá. Thật sự thì tao không tin tưởng mấy
đâu, nhưng ông ấy bảo tao nên lên chùa xin đặt pháp danh cho nó để nó trở thành
đệ tử phật. Tao thấy cũng không có gì quá đáng nên tao định ngày mai tao sẽ chở
nó đi chùa này.
Minh nó đã lấy vợ được hơn một
năm. Chuyện trẻ con khóc quấy là điều bình thường nên khi nó liên hệ với việc
ma quỷ làm tôi không vui cho lắm. Tôi nói.
- Tao định kể mày chuyện này.
Tôi đã tâm sự với nó rất lâu, tôi
kể tất cả những gì tôi đã trải qua trong hơn một năm vừa rồi. Nó rất chịu khó lắng
nghe và ít bình luận những điều tôi kể, chúng tôi hai thằng đã uống rất nhiều
cho đến đêm thì nó có cuộc gọi từ gia đình.
- Vợ tao gọi! Mày đợi xíu.
Minh đi ra ngoài nghe điện thoại
với vẻ mặt không mấy vui vẻ. Bước vào nó nói.
- Không hiểu sao đêm nay thằng bé cứ ho, thôi chắc
bọn mình nghỉ đi nhé. Có gì hôm sau tao gọi điện cafe.
Tôi với nó đi hai chiếc xe máy
nhưng cũng thuận đường với nhau, trên đường về tôi phải đi ngang qua nhà nó.
Tôi dừng lại khi đến nhà nó định chỉ tiễn nó vào nhà rồi đi tiếp, nhưng cảm
giác của tôi hơi bất an khi nhìn vào căn nhà cấp bốn. Tôi hỏi khi nó đang mở cổng
bước vào.
- Hai vợ chồng mày ra ở riêng nhà này lâu chưa?
- Hai tháng trước thôi, mẹ của Thư (vợ nó) cũng
đang ở đây để chăm cháu và con gái, thôi mày về đi. – Nó không muốn tôi vào
nhà, chắc là vì đã khuya cùng với con nhỏ khóc quấy trong nhà.
Nhưng tôi cứ có cảm giác căn nhà
này có vấn đề, thế nên tôi dựng chân chống xe bước xuống trước vẻ mặt ngạc
nhiên của nó.
- Để tao vào nhà một chút xem nào, nhà mới mà cứ
giấu. – Tôi cười.
Bất lực, nó đành cười trừ mời tôi
vào nhà. Khi vừa bước vào cổng tôi đã cảm thấy bị dội bởi một sức mạnh siêu
nhiên nào đó từ bên trong, một sức mạnh đáng sợ khiến chân tôi cảm thấy run rẩy.
Tôi bước chậm cố cảm nhận để hiểu
được cảm giác này là gì. Tất nhiên tôi đã không tỏ ra thái độ nào khác thường
cho thằng Minh biết cả. Nhà nó là một căn nhà cấp bốn có một khoản sân nhỏ và một
hàng hiên trước khi bước vào phòng khách. Căn nhà hơi tối nên tôi nhận xét.
- Sao không lắp bóng điện trước sân cho sáng nhà hả
mày.
Nó cười nói.
- Nhà cũ tao mua lại, đường dây điện dẫn ra hàng
hiên có vấn đề, tao lắp bóng vào hai lần bị cháy cả hai nên tao lười chưa gọi
thợ sửa. – Xong nó nói. – Mày ngồi phòng khách chơi, tao vào với con tao xíu. –
Kèm theo là tiếng khóc quấy của đứa bé ở phòng phía sau.
Tôi thoáng thấy mẹ vợ cậu ấy nên
đứng dậy chào, bà ấy chỉ cười hiền từ rồi đi ra nhà sau. Tôi ngồi một mình ở
phòng khách quan sát hết căn nhà, thật sự thì nhà tuy nhỏ nhưng rất khang trang
gọn gàng. Nhưng vẫn có một cảm giác rất khó chịu bức bí mà tôi tạm thời chưa biết
là do điều gì.
Tôi nghe tiếng ho từ phòng trong
của một đứa bé, nhưng cùng lúc nghe một tiếng ho như một người già đi kèm, tiếng
ho này làm tôi sởn gai ốc. Tiếng này của ai? Tôi vô cùng thắc mắc, vì mẹ của
Thư (vợ Minh) đã đi ra nhà sau, bên trong phòng tôi đoán chỉ có Minh, Thư và
con họ. Vì lịch sự tôi không thể nhòm ngó vào bên trong được.
Một lúc sau Minh ẵm con nó ra
ngoài vừa dỗ dành vừa khoe với tôi. Tôi đang nở nụ cười với nó thì chợt giật
mình kinh hãi khi nhìn thấy đứa bé, ôi không, nó đang bế một con quỷ, một con
quỷ với nước da màu xanh cùng với đôi mắt màu đỏ. Tôi đã thoáng ú ớ và phản ứng
lùi nép người vào ghế như để tránh né con quỷ đó. Diễn biến chỉ một thoáng chốc,
tôi nhắm mắt và mở ra thì lại nhìn thấy đấy là một đứa bé bụ bẫm dễ thương đang
mếu máo khóc.
Thấy thái độ kỳ lạ của tôi Minh hỏi.
- Gì thế mày, cứ như người mất hồn vậy.
Tôi ậm ừ trả lời.
- Không, cháu nó dễ thương quá.
- Có con khổ lắm mày ơi, đi nhậu với mày cũng
không thể yên được, tranh thủ về giúp vợ chăm con. Trẻ con hay bệnh vặt mà cháu
nhà tao lại là đứa hay quấy nữa.
Tôi trầm ngâm nói.
- Nhà mày không khí hơi bí, mở cửa cho gió lùa vào
thường xuyên hơn nha.
Nó cười.
- Nhà có người mới sinh mà mày, cháu nhà tao mới
có một tuổi, phải đóng kín cửa để không bị gió lùa chứ.
Tôi như hiểu ra, có thể đây là lý
do mình cảm thấy không khí ngột ngạt ở đây. Tôi nói chuyện với nó một chút rồi
chào cả nhà đi về. Nó tiễn tôi ra cửa, nhưng tôi đợi nó đóng cửa xong tôi không
về ngay mà chạy xe qua phía bên kia đường bắt đầu tập trung nhìn về nhà nó. Tôi
cảm thấy nhà nó rất bất thường nên tôi thử kiểm tra xem mình có thấy cái gì
không nhưng có thể vì tôi uống hơi nhiều nên khả năng tập trung của tôi rất tệ.
Sau một hồi không thiền định được tôi đành về nhà. Thật ra thì tôi chỉ có thể
thiền định để thấy mọi thứ, chứ tôi chưa hề được mở mắt âm dương nên tôi không
thể tùy ý thấy điều mình muốn.
Đêm đó vì có hơi men nên tôi đã ngủ rất sâu và tôi đã
gặp một thứ tôi không bao giờ muốn gặp trong giấc mơ của mình. Vua của loài quỷ,
QUỶ VƯƠNG.
Updated 26 Episodes
Comments