- Con lên tàu trước đi, cha tìm em con rồi quay lại
ngay.
- Không cha ơi! Nước tràn vào nhanh quá, cha phải
lên tàu ngay không là không kịp. Họ thông báo ba mươi khắc nữa sẽ đóng cửa tàu
rồi.
- Cha không thể bỏ em con ở lại được.
- Con không thể bỏ cha ở lại được.
- Vào đi con, để cha đi tìm em, nó chỉ lạc trong
đám đông gần đây thôi, cha sẽ tìm kịp và quay về tàu.
- Không mẹ ơi, không kịp nữa.
Cha tôi về không kịp, chiếc tàu rất
lớn này đang từ từ đóng cửa lại trong nỗi tuyệt vọng của tôi. Hàng nghìn tiếng
kêu gào tiếng khóc ai oán đang dần khuất sau cánh cửa nặng cả tấn vì họ không kịp
lên chuyến tàu, thay vào đó là tiếng rên rỉ, bi ai, khóc thút thít đằng sau
lưng tôi.
Chiếc tàu bị sóng đánh nghiêng hẳn
sang một bên làm mọi người mất thăng bằng dồn tất cả mọi người trong tàu về một
phía. Kèm theo là một tiếng thông báo bên trong tàu.
- Tàu sẽ phóng sau mười khắc nữa, đề nghị mọi người
ổn định vị trí.
Tôi và mẹ gạt nước mắt tìm đến vị
trí kén. Hàng nghìn chiếc kén như những chiếc túi ngủ bằng bông mở sẵn, cứ có
người nằm vào là chiếc kén tự úp giữ chặt người đó lại. Chiếc tàu phóng lên
không trung bay thẳng hướng trái đất, một nơi hoàn toàn xa lạ đối với tôi,
nhưng nơi đó sẽ là nơi tôi sinh sống suốt quãng đời còn lại.
Tôi là một người thuộc tộc
Draconis, một giống loài rất cổ trong vũ trụ này. Sinh loài của chúng tôi đã tồn
tại hàng tỷ năm nay, đã sống ở rất nhiều hành tinh khác nhau và các chi loài của
chúng tôi cũng rất nhiều mà không ai có thể thống kê được, ngay cả trong bản
thân bạn cũng có một phần hệ gien từ chúng tôi. Tôi tên Agico, là tổ tiên của
các bạn, các bạn được biết đến tôi qua cái tên Lạc Long Quân vì tôi là một người
rồng đi lạc. Cái tên của tôi đã được các bạn biến thể thành Agriculture (nông
nghiệp) vì tôi là người dạy các bạn trồng lúa, trồng cây hoa màu, các bạn là
con cháu của giống loài chúng tôi.
Sau khi hành tinh chúng tôi đang
sống bị tàn phá, chúng tôi đã có công nghệ đưa một số người sinh sống trên hành
tinh đó đi khắp vũ trụ. Hàng triệu chiếc tàu mỗi chiếc chứa hàng chục nghìn người
đều được định sẵn những tuyến khác nhau đi tìm vùng đất mới. Sau hàng tỷ khắc
mà tôi còn không biết là thời gian bao lâu, tôi đã ngủ trong kén suốt khoảng thời
gian đó cho đến khi tôi đến trái đất. Thuyền chúng tôi đã gặp trục trặc khi đáp
xuống bề mặt trái đất, nơi có trọng lượng quá lớn so với hành tinh cũ nên tất cả
mọi người đều đã chết. Vâng hàng chục nghìn người Draconis đã chết trước khi thấy
được bề mặt địa cầu, chỉ có tôi là người duy nhất còn sống sót. Nhưng lực hút
trên bề mặt trái đất quá lớn tôi không thể di chuyển bình thường được, tôi phải
bò bằng cả hai tay và hai chân trong đau đớn. Tôi là sinh hoài hít khí oxy để
thở, uống nướcn H20 để sống ăn thực vật và động vật có protein, ngoài điều kiện
lực hút thì mọi điều kiện khác đều phù hợp để tôi sống sót được, không những thế
khí oxy ở trái đất rất trong lành không như sự ô nhiễm ở hành tinh cũ tôi sống.
Tôi đã cố bò đến một nguồn nước để uống và ngất xỉu ở đó rất lâu.
- Nó là con gì vậy?
- Con này nhìn cứ như con cá sấu mà lại có tay,
chân đầu như người vậy?
Tôi mở mắt ra thì thấy có nhiều
người xung quanh mình, ngôn ngữ họ nói tôi có thể hiểu được phần nào. Tôi là một
sinh loài cổ đại khả năng ngôn ngữ của chúng tôi đã vượt qua nhiều so với các
giống loài mới nên tôi gần như có thể hiểu được mọi ngôn ngữ dù chỉ mới nghe
qua lần đầu. Giống như các bạn bây giờ có thể hiểu được phần nào ngôn ngữ thân
thể của loài chó vậy.
Tất cả mọi người đều nhường đường
cho một người phụ nữ bước đến. Tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn, nhưng tôi nhận ra
ngay đây là một người loài Pleiadian, một giống loài tiến hóa rất cao trong vũ
trụ. Nơi này sao lại có người này chứ? Theo như hiểu biết của tôi về trái đất
trước khi đến đây thì nơi này có loài bản địa sinh sống. Loài bản địa này là
loài lai giữa vượn người bản địa và một chủng người thuộc hành tinh Annunaki.
Việc gặp được một người Pleiadian ở đây tôi thật sự ngạc nhiên.
Cô ấy như một vị thiên thần vậy,
rất dẹp, làn da tươi sáng, mái tóc trắng dài và đôi mắt xanh dương. Cô ấy ngồi
xuống bên cạnh tôi vuốt ve làn da sần sùi của tôi và kiểm tra các vết thương
tôi có. Người Pleiadian là người ở cấp độ thăng tiến linh hồn rất cao không thể
có chuyện một người loài đó đang sống ở đây được.
Tôi được mọi người đưa về theo lệnh
cô ấy, những ngày sau cô ấy tự tay chăm sóc cho tôi. Tôi khỏe lên rất nhanh,
nhưng thực tình tôi vẫn không thể đi được, thân thể tôi cứ như bị đeo rất nhiều
kim loại nặng, tôi luôn phải bò bằng bốn chi để di chuyển. Khi tôi khỏe lên tôi
mới biết rằng mình đã trải qua thời gian rất dài, tuổi thọ chúng tôi là vài
trăm tuổi, từ một đứa trẻ giờ này tôi đã là một người thanh niên rồi.
Một thời gian sau tôi cũng quen dần
với lực hút của trái đất, tôi cố gắng rất nhiều để có thể đi đứng bằng hai
chân. Tôi rất thích tắm vì khi tắm ở dưới nước trọng lực giảm đi đáng kể cùng với
cái đuôi của tôi tôi bơi không kém gì những loài cá bơi nhanh nhất dưới nước. Ở
hành tinh của tôi không có nhiều nước như nơi này, nhất là nước biển, độ mặn của
nước biển rất phù hợp với khẩu vị của tôi nên tôi dành thời gian rất nhiều
trong ngày chỉ để đi bơi bắt cá về cho dân làng. Họ là ân nhân của tôi!
Việc người Pleiadian kia dành nhiều
thời gian chăm sóc cho tôi khiến tôi cảm thấy yêu quý cô ấy, chúng tôi đã nảy
sinh tình cảm dù rằng chúng tôi là hai giống loài khác nhau rất nhiều, cả về
sinh lý và tình cảm. Đôi lúc tôi cho rằng
mình không khác gì một loài thú cưng của cô ấy vậy nên tôi cảm thấy rất tự ti với
tình cảm đó, chưa bao giờ tôi dám nói ra.
Cô ấy là một người bảo hộ cho dân
vùng này, cô ấy dạy họ những đức tính tốt đẹp, dạy họ sinh sống theo đôi theo cặp
vợ chồng chứ không được loạn dâm. Cô dạy họ cách đan lát, thêu thùa để làm quần
áo để mặc, cách bào chế thuốc khi ốm đau bệnh tật. Do đó cô ấy rất được mọi người
kính trọng. Nhưng với một người như tôi thì tôi hiểu rằng, cô ấy chỉ là một giống
loài cao cấp hơn đang thí nghiệm quần thể loài người ở nơi đây. Còn lý do tại
sao thì tôi hoàn toàn mù tịt. Tôi giúp cô ấy trong những công việc nặng nhọc và
dạy cho người dân nơi đây cách trồng trọt.
Chúng tôi đã có mối quan hệ như
thế trong một khoản thời gian dài cho đến khi chiến tranh xảy ra. Tôi đã liên tục
phải lãnh đạo mọi người đứng lên chống lại các cuộc chiến triền miên bằng giáo
mác, bằng gậy gộc, tôi sáng tạo ra các loại vũ khí như cung, kiếm để mọi người
có thể chiến thắng dễ dàng hơn trong các cuộc chiến. Ở hành tinh tôi sống chiến
tranh triền miên, họ chiến tranh bằng những thứ có sức phá hoại khủng khiếp như
năng lượng hạt nhân, nhiệt hạch, năng lượng vũ trụ, thế nên những cuộc chiến
nơi đây đối với tôi không khác gì những trò chơi cả. Nhưng trò chơi này có người
chết.
Người Pleiadian kia rất không vừa
lòng với những điều đó, cô ấy là một dạng linh hồn thuần khiết không chấp nhận
chiến tranh bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ lý do nào nên cô ấy đã bỏ đi đâu
tôi không hề biết trong một thời gian dài.
Vài năm sau tôi trở thành một vị đại
vương hùng bá một vùng đất rộng lớn. Tôi đặt tên vùng đất này là Bách Việt với
hàng trăm dân tộc Việt khác nhau nhưng chỉ có một đại vương duy nhất. Đại vương
rồng xanh, Thanh Long Vương. Tôi thích biển, thích nước có màu xanh của trời và
tôi tự thấy ngoại hình mình giống loài rồng trong truyền thuyết người dân nơi
đây nên tôi tự đặt cho mình cái tên Thanh Long.
Updated 26 Episodes
Comments