chương 14

Thời gian sau đó tôi thường xuyên liên hệ với Triệu Vương.

Ông ấy dạy cho tôi cách ngồi thiền, nhập định cách liên hệ một số cõi giới gần

với hạ giới nhưng tuyệt nhiên ông ấy không hề dạy thôi pháp sự của một pháp sư.

Ông ấy nói rằng tôi không hẳn là đệ tử ông ấy nên ông ấy không thể dạy các huyền

thuật của môn phái Hàn Binh cho người ngoài được.

            Cái quan trọng

ông ấy muốn nhắm đến là khai mở thiên nhãn của tôi để tôi có thể tự ngộ đạo chứ

bản thân ông ấy không thể dạy tôi nhiều hơn những gì ông ấy biết được. Ông ấy bảo

rằng ông ấy chỉ là một pháp sư cấp thấp mở được mắt âm dương, chứ để đạt được

thiên nhãn thì tôi phải tự nỗ lực không nên trông chờ vào ông ấy.

-        Con người ta có sáu giác quan, giác quan thứ bảy

chính là thần thông. – Triệu Vương nói.

-        Thần thông? – Tôi nhắc lại.

-        Con đường cậu đi ngược với người khác, cậu phải

đắc thần thông trước để biết được mình là ai sau đó mới học pháp lúc đó sẽ

nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Thần thông có sáu loại gồm có.

Một thiên nhãn thông

Hai thiên nhĩ thông

Ba tha tâm thông

Bốn túc mệnh thông

Năm lậu tận thông

Sáu thần túc thông

Thật ra sáu loại thần thông này thật ra chỉ

là một, giống như khi cậu có một cơ thể con người thì cậu có đủ cả sáu giác

quan, tuy sáu giác quan khác nhau nhưng thật ra vẫn chỉ là một cơ thể cậu.

Khi cậu đạt được thần túc thông cậu có thể

nhớ tất cả những tiền kiếp của cậu, tiền kiếp gần nhất của cậu là một pháp sư

thần đẳng, lúc đó không cần tôi dạy cậu vẫn có thể dùng pháp sự của một pháp sư

thần đẳng.

Tuy nhiên để đạt được thần thông không hề đơn

giản, cậu phải kiên trì tập thiền theo những gì tôi đã dạy, sẽ đến lúc cậu ngộ

đạo.

            Trong một

năm tiếp theo ngoài công việc tôi đi làm hàng ngày, tôi thường xuyên dành thời

gian để thực tập thiền định. Ban đầu tôi thấy không thoải mái với việc ngồi yên

một chỗ trong thời gian dài, nhưng càng về sau tôi càng thấy thích thú với điều

đó. Đối với tôi mà nói ngồi thiền chỉ đơn giản là xả stress trong công việc

thôi chứ tôi không hoàn toàn tin vào việc đạt được thần thông nhờ vào việc ngồi

một chỗ thế này. Thời gian đó tôi bắt đầu có thể điều khiển các giấc mơ của

mình, khi tôi mơ tôi biết tôi đang mơ và tôi có thể dẫn chính mình đi theo kiểu

giấc mơ mình muốn.

            Cho đến một

hôm, tôi phát hiện được rằng: Trong quá trình ngồi thiền, tôi có thể thấy tiền

kiếp của mình và đi đến các cõi giới khác. Đây là tôi đã đạt được thiên nhãn của

một pháp sư Thiên đẳng mà tôi không hề hay biết.

            Tôi phải

nói tuy rằng Triệu Vương không phải là một pháp sư cao tay nhưng lại là một người

thầy rất giỏi, ông ấy biết cách để tôi phát huy khả năng của chính mình chứ

không hề dạy một cách rập khuôn máy móc.

            Sau một năm

công trình Ủy ban huyện Sông Cầu cũng xong, tôi từ biệt Triệu Vương và trở về

Tuy Hòa. Tôi được công ty cho nghỉ một tuần có lương trước khi đi làm lại ở vị

trí thiết kế. Tôi dành thời gian để gặp lại bạn bè và thực hành thiền định bất

cứ khi nào tôi rảnh rỗi. Một lần nọ tôi quyết định hành thiền để bước về quá khứ,

việc tôi thiền và có những ký ức mơ hồ thường xuyên xảy ra nhưng để đến được quá

khứ của một người khác thì có vẻ như chỉ là duyên dẫn tôi đi. Quá khứ của Lạc

Long Quân.

Tôi thấy tôi ngồi trên một chiếc ghế bằng

đá lớn và nhìn về vị trưởng làng.

-        Âu Cơ đã đi đâu ông biết không?

-        Tôi không biết thưa đại vương, bà ấy cứ như biến

mất vậy.

-        Bằng mọi cách các người phải tìm cho bằng được

Âu Cơ trở về. – Tôi giận dữ hét lớn.

Tôi không còn là một kẻ lang

thang chờ sự cưu mang của người khác nữa. Bây giờ tôi là một Đại Vương quyền uy

bốn bể, tôi đã có thể đối diện với Âu Cơ để tỏ rõ tình cảm của tôi với cô ấy, bất

kể cô ấy có là một con người, một vị tiên nhân hay là gì đi nữa.

-        Long Quân vương! Âu Cơ vốn là một vị tiên nhân hạ

phàm, việc ngài muốn mọi người tìm cô ấy thật không khác gì bắt mọi người lên

trời để tìm …

Tôi nóng giận cắt ngang câu nói.

-        Có lên trời tìm cũng phải đi. Nội trong ba tháng

nếu tìm không ra Âu Cơ ta sẽ giết sạch các người. Nhân lực, tiền bạc cho việc

tìm kiếm ta sẽ cung cấp đủ, có lật tung cái đất Việt này lên cũng phải tìm cho

ra Âu Cơ.

Vì tìm cô ấy mà tôi trở thành một

bạo chúa, tôi điên cuồng đánh tan tất cả các bộ tộc, tra khảo bất cứ ai từng

nhìn thấy cô ấy. Việc ấy vô tình khiến đất nước tôi ngày càng rộng lớn, đế chế

Bách Việt lớn chưa từng thấy. Chỉ còn phía Bắc sông Dương Tử là tôi chưa tìm kiếm

vì bên đó tồn tại những bộ tộc hùng mạnh không kém gì Bách Việt cả. Người Hoa Hạ

gồm rất nhiều bộ tộc du mục lớn, họ thường xuyên di chuyển chứ không có ở những

vị trí cố định nên việc tập kích đánh những cứ điểm của họ gần như là bất khả

thi.

-        Thưa Long Quân. Có người báo rằng đã thấy Âu Cơ

sinh sống ở Hoa Hạ.

Tôi vui mừng vì đã lâu rồi chưa

nghe tin nào về cô ấy cả, tôi rất muốn biết tại sao cô ấy lại bỏ đi, nhưng chợt

buồn rầu khi biết rằng tiến về phía Bắc sông Dương Tử tìm cô ấy là một việc

không hề đơn giản. Việc này sẽ kích động đến tất cả các bộ lạc Hoa Hạ nếu họ

cùng nhau đứng lên chiến đấu với Bách Việt thì thật sự tôi không tin rằng mình

có thể thắng được. Đây là một cuộc chiến tranh rất lớn, lớn hơn rất nhiều những

cuộc chiến tôi đã trải qua.

-        Tộc trưởng! Ông nghĩ rằng ta có bao nhiêu phần

chiến thắng nếu tiến quân về Hoa Hạ.

-        Không thể thắng được! Ngài không thể chiến thắng

họ bằng một trận chiến, mà sẽ kéo theo hàng trăm trận chiến triền miên. Lúc đó

những thế lực như Mân Việt, Dương Việt, Cán Việt sẽ tuyên bố tách khỏi Bách Việt,

đó là họa mất nước.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ.

-        Ta không cần đất nước này, thứ ta cần là Âu Cơ.

Tại sao cô ấy lại ra đi cơ chứ, ta đã làm gì sai hay sao tộc trưởng? – Tôi chua

xót than vãn.

-        Ngài là một thủ lĩnh xuất chúng, nhưng ngài vẫn

là một người của trần tục, ngài không thể níu kéo được một vị tiên nhân, nếu bà

ấy muốn bà ấy sẽ tự trở về.

Tôi liếc nhìn giận dữ về phía tộc

trưởng khiến ông ấy im bặt.

-        Ngươi nói ta là ai?

-        Dạ thưa …! – Ông ấy không dám nhắc lại.

-        Ta không phải là giống loài của ông, ta là loài

rồng, loài vật hùng mạnh nhất vũ trụ này. Ông nói ta không xứng với một tiên

nhân sao? – Tôi quát lớn. – Loài người các ngươi thật hèn kém, đáng lý ra giống

loài của ta phải tiếp quản trái đất này chứ không phải là các ông. Thật buồn

chán làm sao! thật cô độc làm sao!

Tôi buồn phiền phất tay bảo ông ấy

ra ngoài. Chỉ có người Pleiadian kia mới biết được nguồn gốc thật sự của tôi, mới

hiểu được tộc người Draconis hùng mạnh đến nhường nào. Chỉ có cô ấy hiểu được.

Xung quanh tôi có hàng nghìn người cung phụng tôi, tôn thờ tôi nhưng đó đều là

những đám người ngu muội, những con vật hèn kém trong mắt tôi.

Sau đó tôi đã ra một quyết định

ngu ngốc nhất đời mình. Tiến quân về phương Bắc, vượt sông Dương Tử.

Trận chiến ấy không hoàn toàn là

một trận chiến mà chỉ là những trận chiến nhỏ lẻ với các bộ lạc du mục, tôi

không thể chiếm lấy Hoa Hạ. Tất cả đều diễn ra giống như lời tộc trưởng nói. Cứ

như tôi đang cầm một con dao lớn để đi chém những con ruồi vậy, càng điên cuồng

chém thì lại càng không trúng con nào vậy, và chúng rất đông. Người Hoa Hạ rất

đông nhưng lại sống theo từng nhóm du mục nhỏ, có những nhóm quân đội riêng nên

việc chiến tranh kéo dài mà không thể ngã ngũ làm đất nước tôi ngày càng suy kiệt.

Tôi chiến đấu vì điều gì chứ? Suốt

mười năm trời gây chiến với người phương Bắc tôi bị cuốn theo những trận chiến

triền miên mà lại không hề nghe thấy một tin tức nhỏ nào từ Âu Cơ cả, người Mân

Việt phía đông lại đang nổi loạn muốn tách ra khỏi Bách Việt mà tạo lập nhà nước

riêng.

Đất nước tôi ngày càng rệu rã và

tôi đã phải đưa sứ giả sang cầu hòa đình chiến với người Hoa Hạ. Chúng tôi chiến

đấu bằng những đạo quân lớn với lương thực thực phẩm được mang theo, còn họ là

những nhóm du mục vừa săn bắt vừa chiến đấu nên đối với họ mà nói, cuộc chiến lại

là một phần cuộc sống của họ. Trong khi Bách Việt ngày càng suy yếu thì Hoa Hạ

lại ngày càng trở nên kiên cường, thống nhất và mạnh mẽ hơn. Họ ngoài mặt thì đồng

ý đình chiến với tôi nhưng bên trong lại âm thầm chuẩn bị binh lực để có một trận

chiến cuối cùng mà tôi không hề hay biết.

Một buổi chiều, tôi nhớ rõ chiều

hôm ấy trời đầy nắng, một bóng dáng quen thuộc tiến về phía tôi. Người con gái

tôi đi tìm mười mấy năm qua, cô ấy ra đi không lời từ biệt, đến không hề có một

thông báo. Tôi đã đánh rơi ly rượu trên tay và cho rằng mình đã uống quá nhiều

cho đến khi cô ấy cất lời.

-        Tiểu Long, anh đã không còn là Tiểu Long tôi biết

nữa rồi.

Tiểu Long, chỉ có một người duy

nhất dám gọi tôi với cái tên đó. Trong chếnh choáng hơi men tôi mơ hồ hỏi.

-        Âu Cơ, tại sao nàng bỏ tôi ra đi?

Cô ấy tiến về phía tôi ngồi lên

ghế đá đối diện tôi rồi nói.

-        Anh cũng biết tôi không phải người nơi đây, tôi

đến đây với một nhiệm vụ, khi nhiệm vụ thất bại thì tôi không còn việc gì ở đây

nữa cả.

Tôi giận dữ hét lớn.

-        Thế tại sao nàng lại trở về. – Có vẻ tôi quá say

nên mới có lời lẽ như thế. Những lời lẽ không thích hợp với tâm trạng của một

người chờ đợi cô ấy mười mấy năm trời. Những lời lẽ đầy sự oán trách.

Âu Cơ không buồn vì điều đó, nàng

im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng cười nói.

-        Tôi không can tâm thấy anh thế này. Tôi nhớ anh

và người dân nơi đây, dù sao tôi cũng gắn bó với mọi người một thời gian dài.

Tôi quay về không phải vì nhiệm vụ mà là vì trách nhiệm của mình.

-        Tôi không hiểu! Nhiệm vụ của nàng là gì? – Tôi

thắc mắc.

Âu Cơ nhìn tôi dường như có vẻ

khó giải thích. Tôi nói tiếp.

-        Âu Cơ! Ta nhớ nàng lắm, nơi đây ta quá cô độc,

ta không thuộc về nơi này. – Tôi rất muốn ôm cô ấy để thỏa nỗi nhớ nhung bao

năm nhưng điều này là không thể, tôi vẫn còn cảm giác tự ti với bản thân mình

trước cô ấy.

-        Anh cũng biết! Tôi là một giống loài rất khác so

với anh. Để đến được nơi này tôi phải trải qua rất nhiều thứ chứ không như anh

chỉ cần ngồi lên phi thuyền là bay đến được.

-        Tôi chưa hiểu! – Thật sự tôi không thể hiểu, tôi

không hiểu nhiều về giống loài Pleiadian.

Âu cơ cười nhẹ nhàng, thướt tha đứng

dậy. Từng cử chỉ của cô ấy cứ như hớp hồn tôi vậy, tôi quan sát đầy sự si mê.

Cô ấy nói.

-        Thật khó để giải thích cho anh hiểu. Tôi là một

linh hồn ở một tầng thứ cao hơn nhiều so với cõi giới này. Cõi này là tầng rung

động vật chất, còn nơi tôi thực sự sống ở tầng rung động vi tế hơn, tôi không hề

có một thân thể con người. Đối với tôi thân xác giống như là một chiếc áo để

tôi có thể tồn tại ở tầng rung động thấp này. Trước khi đến đây tôi đã phải

khoác chiếc áo này lên với muôn vàn nỗi đau mà anh khó có thể hiểu được.

-        Mục đích nàng đến đây là để làm gì? – Tôi hỏi.

-        Tôi dạy loài người bản địa nơi đây đạo đức, truyền

đạt cho họ nhiều thứ để họ có thể nâng cao tầng rung động của họ. Mỗi sinh linh

trong vũ trụ này, dù là cỏ cây vô tri hay sinh mệnh con người đều phải trải qua

sự phát triển tâm linh, mục đích là nâng cao tầng rung động lên cõi giới cao

hơn.

Điều này tôi thật sự không hiểu

được. Loài Draconis là một giống loài hiếu chiến thân thể vật chất thô kệch với

công nghệ kỹ thuật rất cao, chúng tôi chưa bao giờ biết đến thứ gì được gọi là

tâm linh cả. Cả cái gì mà tầng rung động cao thấp, cõi giới cao thấp, điều cô ấy

nói làm tôi không kiên nhẫn được.

-        Thế tại sao nàng lại bỏ đi. – Tôi hỏi lòng đầy

oán trách.

Cô ấy nhìn tôi cười nhẹ nhàng

nói.

-        Vì tôi thất bại rồi. Anh đã gây chiến khắp nơi,

tiếng ai oán khắp nơi, lòng thù hận khắp nơi. Tôi đã từng khuyên nhủ anh nhưng

anh không nghe, cái tôi của anh quá lớn, anh muốn chứng minh điều gì với tôi phải

không?

Tôi giận dữ nói với cô ấy.

-        Tôi bây giờ là một đại vương của toàn bộ bách

tính Bách Việt. Tôi là giống loài hùng mạnh nhất trên trái đất này, ai nghe đến

thanh danh Thanh Long Vương của tôi đều phải run rẩy sợ hãi. Nàng thấy rồi đấy,

tôi không còn là Tiểu Long ngày xưa nữa, tôi không phải bò bằng bốn chân trước

mặt nàng, tôi không phải là một kẻ thất bại.

Cô ấy lắc đầu cười rồi nói.

-        Anh và tôi đúng là có những suy nghĩ khác nhau

quá.

Nói rồi cố ấy quay lưng về phía

tôi, định bước ra ngoài. Thấy thế tôi vội vàng bước đến níu kéo.

-        Nàng đi đâu, đừng đi, xin hãy ở lại đây với tôi

Cô ấy cười nhẹ rồi nói.

-        Tôi không đi đâu cả, tôi sẽ ở lại đây với anh cơ

mà. Chỉ là tôi ra ngoài thăm lại mọi người thôi, tôi nhớ tất cả mọi người.

Tôi mừng rỡ.

-        Nàng sẽ ở lại đây?

Cô ấy cười.

-        Tôi sẽ ở lại để cùng anh giải quyết hết cái đống

lộn xộn anh gây ra.

Sau mười mấy năm tôi đã gặp lại

cô ấy. Cô ấy là một vị tiên nhân mà tôi tôn kính, tôi yêu … Tôi cảm thấy mình vẫn

là Tiểu Long của ngày xưa trước cô ấy, không phải là một Thanh Long Vương uy

quyền.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play