chương 4

Chiều hôm đó, khi tôi ngồi trước

cửa nhà trọ đang ngắm nghía mảnh đá và suy nghĩ về những gì ông lão nói thì tôi

thấy một hình bóng quen thuộc đi về phía mình.

-        Em nghe nói ba anh mất nhưng em lại không biết

là anh đã chuyển đi nơi khác, giờ em mới tìm ra nơi anh ở. - Trâm người yêu cũ

của tôi đứng đối diện tôi.

-        Lâu quá rồi không gặp em. – Tôi cất mảnh đá vào

túi và nói.

-        Em vào thắp nhang cho bác nhé. – Trâm hỏi từ tốn.

-        Ừ em bên trong. – Tôi dẫn cô ấy vào vừa đi vừa

nói tiếp. – Bài vị của ba anh gởi hết ở nhà nội, đây là nhà thuê nên không tiện

làm bài vị lớn cho ông, chỉ là một trang thờ nhỏ thôi.

Sau khi thắp hương cho ba tôi

xong, Trâm không đợi tôi mời tự nhiên ngồi xuống bàn khách hỏi chuyện.

-        Bác bị lâu chưa anh.

-        Ung thư phổi, từ lúc phát hiện đến lúc mất chỉ vỏn

vẹn hai tháng không kịp gì cả - tôi thở dài.

-        Lại là ung thư, sao gần đây em nghe nhiều người

mất vì bệnh này quá, trước khi đi bác có đau đớn gì không vậy anh.

Tôi thở dài mắt hướng lên trần

nhà trả lời.

-        Có lẽ là có, đêm nào anh cũng nghe ông ấy ho.

Ban đầu thì anh không muốn hỏi, ông ấy cũng không muốn nói. Em biết rồi đấy, ba

anh và anh nói chuyện với nhau ba câu là thể nào cũng to tiếng với nhau. Nhưng

khi biết ông ấy sẽ không thể qua khỏi được anh đã khóc rất nhiều, anh cãi lộn với

ông ấy xong là lại vào phòng nằm khóc vì thương ổng.

-        Cho đến lúc ông ấy mất luôn sao! – Em khẽ trách

tôi.

-        Không! Mười ngày trước khi ông ấy mất, ông ấy đã

gọi anh ngồi nói chuyện.

-        Ba không còn sống lâu được nữa đâu. – Ba tôi ngồi

đối diện tôi trong phòng khách giữa căn biệt thự rộng nhưng lại hiu quạnh.

-        Ông già yên tâm đi, ông sống dai lắm tôi sẽ chết

trước ông đấy. – Tôi ngồi thoải mái rút một điếu thuốc ra hút ngay trước mặt ba

tôi.

Ông nhìn tôi, như bình thường là

ông ấy chửi rồi, nhưng hôm ấy ông ấy chỉ bình thản nói chuyện.

-        Bệnh viện trả ba về đây nghĩa là đã hết thuốc

nào cứu được rồi, cứ đến đêm là lồng ngực ba đau như ai cắn xé nó vậy. – Ông lắc

đầu thở dài.

-        Làm sao ông chết được, nhìn đi có ai bệnh ung

thư giai đoạn cuối mà vẫn còn khỏe mạnh như ông không chứ, ông đi đứng bình thường,

ăn uống bình thường cả mà – Tôi tỏ vẻ khiêu khích nhưng trong lòng thì chua

xót.

-        Ba được phát hiện quá muộn nên ba quyết định là

không hóa trị hay xạ trị gì cả, còn sống được bao lâu thì sống ba vẫn chưa làm

tròn bổn phận làm cha của mình, chứ nếu trị liệu vào thì ba sẽ nằm liệt giường

đấy con. – Hình như lâu lắm rồi ông ấy mới nói chuyện với tôi bằng giọng điệu

hiền từ thế này khiến tôi chột dạ.

-        Tôi phải làm gì bây giờ? - Tôi dụi điếu thuốc chỉ

vừa mới hút hai hơi để tỏ vẻ tôn trọng ông ấy.

-        Không làm gì được nữa rồi! Ba cảm thấy cái chết

đang cận kề từng ngày, công ty của ba cũng đã tuyên bố phá sản vì gần hai tháng

nay ba không điều hành gì cả khiến công ty không kịp giao đơn hàng cho đối tác,

căn nhà này … căn nhà này. – Ông hơi nghèn nghẹn khi nói. – Vài hôm nữa là đã

có giấy niêm phong từ ngân hàng rồi.

-        Đùa à! – Tôi ngạc nhiên hết cỡ không nói nên lời.

-        Hiện giờ ba còn một sổ tiết kiệm trị giá năm

trăm triệu đứng tên con, chỉ còn chừng đó thôi, sau này mọi sự con phải tự thân

mình nỗ lực, ba không thể ở bên con thêm được nữa. – Vừa đứt lời ông đã ho một

tràng, ho mãi không dứt khiến tôi cũng sốt ruột không thể ngồi yên mà cứ nhấp

nhỏm nửa muốn tiến về phía ông, nửa muốn giữ thái độ bình thản của một thằng

nghịch tử.

Ông uống một hớp nước rồi nói tiếp.

-        Cái chết của mẹ con là lỗi của ba, nếu ngày hôm

đó ba không say xỉn quá đà thì đã có thể về kịp để chở mẹ con đi cấp cứu rồi.

Việc đó đã làm ba ăn năn cả đời mình con ơi.

-        Ngày hôm đó tôi thấy người dìu ông về là cô thư

ký xinh đẹp của ông, ông có biết tôi đã nổi điên thế nào không, mẹ tôi thì chết

trên tay tôi đứa trẻ mười lăm tuổi, gọi điện ông không bắt máy, còn ông thì

xiêu vẹo bên cô gái đó. – Lửa giận trong mắt tôi bắt đầu trở lại khi nghĩ đến

người mẹ đáng thương của mình.

-        Ba xin lỗi con! Ba cũng không thể tha thứ cho

mình được. – Ông bắt đầu chảy nước mắt. – Nhưng xin con, một lần thôi hãy tha

thứ cho ba, một lần gọi ba là ba được không hả con, đã hơn mười lăm năm rồi con

chưa bao giờ nói tiếng ba, ba thật sự đau khổ vì điều đó lắm.

Tôi nhìn ánh mắt cầu xin của ba

ruột mình mà thấy lòng như thắt lại, tâm trí tôi chùn xuống nhưng đã quá lâu rồi

tôi không gọi ông ấy là ba nên dường như cái từ đó mắc nghẹn ở cổ họng tôi, tôi

không thể nói ra được.

-        Tôi! .. Tôi có thể tha thứ khi thấy ông ở tình

trạng này, nhưng để gọi ông là ba hiện giờ tôi chưa làm được. – Tôi xoay mặt đi

hướng khác để tránh đôi mắt ấy. – Tôi vẫn chưa hình dung được thời gian mà tôi

còn sống được với ba mình chỉ còn đếm bằng ngày.

Ông thở dài nói tiếp.

-        Cả cuộc đời ba là một chuỗi ngày đau khổ, ba chỉ

hạnh phúc với mười lăm năm sống cùng mẹ con và con khi còn nhỏ, chính ba đã đẩy

cả nhà mình lâm vào tình trạng này, chính ba cũng không thể tha thứ cho mình được

nên ba không trách con đâu. Tiền bạc để làm gì chứ, cách đây hai tháng tài sản

ba có được là vài chục tỷ, thế nhưng đến giờ ba sẵn sàng đánh đổi vài chục tỷ

đó để mong một sự tha thứ từ con thôi. – Ông nói như uất nghẹn.

Tôi kể cho Trâm nghe câu chuyện

giữa tôi và ba mình, điều mà tôi chưa bao giờ kể với ai cả. Chính vì mẹ tôi mất

khi tôi ở tuổi thiếu niên đã hình thành tính cách của tôi bây giờ, bất cần, cao

ngạo, nóng nảy, đến ba mình tôi còn không tôn trọng thì tôi tôn trọng ai ngoài

xã hội cơ chứ.

-        Em hiểu rồi, chính vì vậy anh mới là anh bây giờ.

- Trâm khẽ nói.

Tôi im lặng. Trâm nói tiếp cố đổi

chủ đề để tôi thoải mái hơn.

-        Anh đã quen ai khác chưa vậy?

Tôi lắc đầu, ánh mắt thờ ơ nhìn

lên cây quạt trần trên đầu, tôi còn không nghĩ đến chuyện đó, một lúc sau tôi

cũng hỏi lại.

-        Còn em!?

Trâm cười nhẹ khẽ gật đầu rồi kể:

-        Ba năm rồi còn gì, sau khi chia tay anh một năm

thì có một lần em đi xe bị quá tốc độ bị công an bắt. Anh công an ấy chỉ xin số

điện thoại của em rồi thả em đi ..

Tôi cười cắt ngang.

-        Và đó là người yêu của em bây giờ hả.

-        Dạ vâng! Hai tháng nữa tụi em tổ chức đám cưới,

em đặt thiệp cả rồi, khi nào có em sẽ gởi anh nhé.

-        Không cần gởi đâu, gọi điện cho anh thông báo

ngày giờ chính xác anh sẽ đến. – Tôi nói bình thản nhưng trong lòng hơi chua

chát. - Chắc em không còn lưu số điện thoại anh đâu nhỉ.

Trâm bẽn lẽn.

-        Vâng em xin lỗi! anh cho em xin lại số điện thoại.

Cuộc nói chuyện của tôi và Trâm

khá lâu chủ yếu là ôn lại kỷ niệm xưa, chia sẻ tình hình hiện tại, dù sao là vẫn

tốt hơn là tôi ngồi cả đêm một mình với những hoài niệm buồn bã. Em nói rằng em

từng rất thương tôi, thương hơn bất cứ điều gì trong đời nhưng em không thể chịu

được bản tính bất cần của tôi.

-        Em về đây. – Tôi tiễn em ra cửa.

-        Em đi bằng gì đến vậy? – Tôi không thấy xe máy.

-        Xe oto của ba em để ở đầu hẻm. – Em cười gượng

khi thấy tình trạng của tôi hiện tại khá thiếu thốn, còn nhà em thì mới mua xe

oto, em không muốn tôi nghĩ rằng em đang khoe xe mới, nên nói xong câu đó em đã

vội chuyển ngay chủ đề khác không để tôi hỏi thêm về chiếc xe (em là người khá

tinh ý). – Cho em ôm anh một lần cuối được không.

Tôi ngạc nhiên, ba năm rồi đấy,

khoản thời gian không hề ngắn, em lại sắp có chồng sao lại muốn ôm tôi chứ. Tôi

suy nghĩ một lúc rồi cười từ chối.

-        Thôi đi cô, chọc anh hoài.

Em nhìn tôi vài giây rồi nói.

-        Ừ thôi em về, tạm biệt anh.

Nói xong em quay lưng chầm chậm rồi

đi mất. Bóng dáng đó đã từng rất quen thuộc với tôi, tuy rằng đã chia tay từ

lâu nhưng khi biết rằng em sắp lấy chồng trong lòng tôi cũng không khỏi gợn

sóng. Một cô gái xinh đẹp, hiểu biết, tinh tế, và nhất là rất yêu thương tôi,

tôi tìm đâu ra một người thứ hai như vậy chứ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play