Vài hôm sau, tại công trình thợ bắt
đầu đào móng cho trụ thứ 49 và 50 của tòa nhà thì một sự cố xảy ra.
- Hưng! Em đang ở đâu, về công trình gấp đi, có
chuyện rồi. – Anh Đại trưởng đội thi công gọi cho tôi với vẻ gấp rút.
Thợ đã đào phải một chiếc hòm người
chết mục nát khiến ai cũng kinh sợ không dám đào tiếp.
- Tạm dừng thi công, để em báo cáo về công ty, kiểu
này chắc phải tìm đội bốc mộ, hốt lên hết mới làm tiếp được. Chiều nay anh cho
đội chuyển sang đóng ván khuôn ở hạng mục số hai đi, hạng mục này để em xử lý
xong đã. – Tôi nói với anh Đại.
- Đào phải quan tài lâu năm, tinh thần anh em hơi
bấn loạn. Cố xử lý êm đẹp đây là công trình nhà nước em không được phép cúng kiếng
từ tà trừ ma gì đâu nha. – Anh Đại nhẹ nhàng nhắc nhở.
Tôi báo cáo về công ty xong được
công ty gọi cho đội bốc mộ ra xử lý hoàn toàn chỉ trong buổi chiều hôm đó.
Nhưng kể từ đó những sự việc lạ thường liên tục xảy ra trong công trình. Máy
móc thì liên tục gặp trục trặc, bảo vệ đêm thì thường xuyên nghe thấy âm thanh
và bóng người lởn vởn trong công trình. Những anh em thợ thì liên tục gặp tai nạn
lao động, người đứt tay, người té giàn giáo, người thì bị bệnh, khiến tinh thần
mọi người rất bất an.
Buổi chiều thứ bảy tôi về công ty
để họp báo cáo tiến độ, tôi đề xuất với giám đốc Hạ.
- Việc này nếu không xử lý triệt để thì các anh em
thi công sẽ bỏ việc hết, không ai dám làm việc ở khu vực số một. Mình phải làm
một lễ cầu siêu trong công trình thôi anh. Trước là để duy trì tinh thần anh
em, hai là để an lòng người khuất mặt.
Giám đốc Hạ trầm ngâm suy nghĩ rồi
nói.
- Đây là việc không đơn giản, công trình ủy ban là
một công trình trọng điểm của huyện. Anh không thể tự quyết định việc này được,
cần báo cáo cho chủ đầu tư, nhưng không biết họ có đồng ý không.
- Tất nhiên là họ sẽ không đồng ý rồi, không ai
trong nhà nước cho phép diễn ra việc được cho là mê tín dị đoan trên công trình
trọng điểm được. – Anh Tâm phó giám đốc lên tiếng. – Có cách nào khác không? –
Anh ấy hỏi tôi.
- Làm gì còn nào cách khác hả anh! – Tôi lắc đầu
ngay. – Đây không phải là vấn đề về kỹ thuật, đây là vấn đề tâm linh. Hiện tại
thì anh em trong công trình đã nghỉ ngang hết bốn người rồi, tình hình này còn
tiếp diễn thì có khi chỉ sau hai tuần là không còn ai dám đi làm nữa. Ngày hôm
qua anh Hùng bảo vệ cũng có ý định xin nghỉ, anh ấy liên tục bị ma nhát mấy
ngày nay tinh thần hơi bấn loạn.
Cả ban họp gồm có giám đốc, phó
giám đốc, các anh kỹ sư trưởng, giám sát trưởng và giám sát viên tổng cộng mười
người đều không ai nghĩ ra một đề xuất nào khả thi.
- Bên chủ đầu tư họ có nói gì không? – Anh Tâm hỏi.
- Dạ không! Họ chỉ cho rằng mình quản lý nhân sự yếu
kém, và họ liên tục nhắc về tiến độ giai đoạn một. – Tôi thành thật trả lời.
Giám đốc Hạ im lặng nhìn tôi một
lúc lâu rồi nói.
- Thế có phải là do cậu năng lực yếu kém không? –
Lặng một chút rồi ông ấy nói tiếp. – Đây chỉ là việc rất nhỏ, đào móng công
trình gặp những thứ không mong đợi là điều bình thường, nhưng chưa bao giờ công
ty lại phải lo lắng vì điều đó cả.
- Em! – Tôi nghệch mặt ra, không ngờ đây lại hoàn
toàn là trách nhiệm của mình.
Tôi nhìn sang anh Tín giám sát
trưởng mong chờ một câu bào chữa. Anh ấy tuy là giám sát trưởng nhưng thật ra rất
hiếm khi xuất hiện tại công trình, tôi là người túc trực và báo cáo mọi việc
cho anh ấy. Anh ấy không chỉ giám sát một công trình mà hiện đang cùng lúc đứng
tên giám sát cho bốn công trình của công ty, nên việc chính của anh ấy là nhận
báo cáo và xác nhận giấy tờ thôi.
Anh ấy trầm ngâm một chút rồi
nói.
- Ngày mai a sẽ ra công trình với em, anh với em sẽ
cùng giải quyết việc này. – Nói xong anh ấy nhìn sang giám đốc. – Anh Hạ và anh
Tâm không cần bận tâm, để em giải quyết được rồi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, dù sao thì
cũng có người thực sự đủ quyền hạn và kinh nghiệm cùng tôi giải quyết việc này.
Họp xong anh Tín kéo tôi ra nói
nhỏ.
- Tìm một thầy đủ uy tín, mời họ ra công trình để
xem thế nào, cố gắng tranh thủ tìm sớm rồi mai anh chở cả em và người đó ra
công trình.- Anh ấy nói tiếp. – Làm trong im lặng thôi, không cần cho ai biết cả.
Tôi chợt nghĩ đến chị Hoa chị của
em nuôi tôi ngày trước từng đến nhà tôi để xem xét, nên tôi gật đầu đồng ý
ngay.
- Có oan hồn! – Bà chị ấy chỉ vừa nhìn lướt qua
công trình đã phán ngay không suy nghĩ.
- Chị giúp em mời họ đi được không? – Tôi thành khẩn.
- Khó lắm! Đây là một linh hồn rất mạnh đã ở đây
trăm năm rồi. Linh hồn này gần như đã thành một bà chúa đất, cậu động đến mồ mả
của họ thì họ sẽ phá hoài không yên đâu.
Anh Tín thành khẩn nói.
- Công trình bọn em đang xây dang dở, nhờ chị ra sức
giúp dùm chứ bọn em không biết phải nhờ ai cả.
Chị ấy trầm ngâm rất lâu, bắt đầu
đi vòng vòng công trình để xem xét thế cục của công trình rồi nói.
- Phải lập đàn cầu siêu cho họ, mời họ về chùa. Sức
riêng tôi không làm được. – Với lại hướng chính công trình đang phạm vào ngũ quỷ,
công trình này sẽ không thuận lợi đâu, họ sẽ phá đến khi dỡ bỏ công trình thì
thôi.
Cả tôi và anh Tín đều thoáng hoảng
hốt khi nghe điều đó. Công trình mà làm không xong thì cả hai chúng tôi đều khó
mà ổn được. Càng không thể mời thầy về lập đàn tụng kinh rùm beng được, chúng
tôi nhìn nhau bất lực.
- Có cách nào khác im lặng hơn không chị? – Tôi hỏi.
Chị ấy nhướng mắt nhìn tôi cả giận
nói.
- Người ta là một bà chúa đất, muốn người ta đi
thì phải đưa tiễn long trọng, thầy chùa đạo hạnh cao đưa rước, đâu thể im lặng
mà đuổi người ta đi được, người ta hành cho sống không bằng chết. Khả năng tôi
có hạn, cậu muốn đuổi người ta đi trong im lặng thì phải tìm thầy cao tay hơn
tôi. – Chị ấy nói rồi ra vẻ giận bỏ đi ra ngoài.
Tôi vội vàng níu chị ấy lại cười
xòa.
- Xin lỗi chị! Do em không biết thôi mà, em có biết
ai ngoài chị đâu.
Bất giác tôi thoáng nghĩ rằng tôi
biết một người khác, chỉ là không biết người đó đạo hạnh cao như thế nào. Ông ấy
là Triệu Vương.
Anh Tín nói.
- Kiểu này chắc phải báo lên chủ đầu tư để chờ họ
cho phép thôi, mình không tùy tiện được.
Suy nghĩ một chút rồi anh ấy nói
tiếp với chị Hoa.
- Để em xin phép xong chắc sau này nhờ chị ra giúp
một lần nữa nhé.
Chị ấy trước khi về cho tôi một
lá bùa vàng, bảo tôi dán vào cửa phòng bảo vệ và một lá bùa xanh dán vào cây cột
thứ hai mươi mốt phía bắc công trình, hòng làm yên lòng người đã khuất trong một
thời gian bớt quấy phá công việc mọi người.
Chiều hôm đó sau khi mọi người
nghỉ hết chỉ còn tôi và anh Hùng bảo vệ ở công trình, tôi gọi cho Triệu Vương.
- Alo! Sư phụ gọi cho đệ tử đấy à! – Ông ấy nói
đùa với tâm thái rất vui vẻ.
- Dạ không! Là đệ tử gọi cho sư phụ đấy chứ. Sư phụ
giúp đệ tử một việc được không? – Tôi vào thẳng vấn đề, vẫn giữ sự vui vẻ đùa
giỡn.
- Có việc gì à?
Nửa tiếng sau thì ông ấy đi xe đạp
đến công trình. Tôi trình bày mọi việc cho ông ấy nghe, kể cả những lời phán của
chị Hoa để xem ông ấy suy nghĩ thế nào.
Sau một hồi đi vòng vòng xem xét
cả công trình, trời cũng đã sập tối rồi ông ấy cùng tôi vào phòng bảo vệ nói
chuyện.
- Bà ấy nói đúng đấy! Bà chúa đất này là một cô
gái mất từ lúc mười tám tuổi là con của một phú hộ. Công trình cậu đang xây lại
nằm trên vùng đất nhà bà ấy ngày xưa, khi xây lại không hề cúng kiếng xin phép
gì cả nên bà ấy rất giận. Không dễ gì để mời bà ấy đi được đâu.
- Công trình nhà nước mà, cứ thế mà làm thôi chứ
đâu cúng kiếng gì đâu anh. Thế anh đuổi nó đi được không?
Triệu Vương trầm ngâm một chút rồi
nói.
- Thỉnh nó đi thì dễ, đuổi nó đi mới khó. Nhà của
cậu người ta muốn chiếm lấy đuổi cậu đi cậu có chịu không? – Ông ấy lắc đầu nói
tiếp. – Ma cũng như người, là một linh hồn biết suy nghĩ. Phải lấy lòng từ bi đối
đã với nó chứ đừng gây oán thù với nó thì tốt hơn. Tối nay tôi sẽ thử nói chuyện
với nó xem.
Mười hai giờ đêm, tôi và Triệu
Vương đến vị trí cột số bốn mươi chín để làm lễ. Triệu Vương nói với tôi.
- Cậu muốn thấy nó không?
Lòng tò mò tôi dâng cao nhưng lại
cảm thấy sợ nên ngập ngừng một chút. Thấy thế Triệu Vương nói.
- Đừng lo có tôi ở đây không sao đâu.
Triệu Vương đưa cho tôi một lọ nước
bảo tôi bôi lên mắt, sau đó lấy một nhúm bột đen vẽ vòng tròn lên hai mắt tôi cứ
như bi ai đánh bầm đen mắt vậy. Anh ta cứ cười. Sau này tôi mới biết đó là nước
mắt bò và nhọ nồi, nước mắt bò tạm thời để đôi mắt tôi trở thành đôi mắt âm
dương có thể thấy được cõi âm, còn nhọ nồi chỉ đơn giản là hắn bôi lên chọc tôi
thôi, thế nên hắn cứ cười cười mà lúc đó tôi không hiểu được. Triệu Vương thật
sự là người có tính hài hước nghịch ngợm dù anh ta đã gần năm mươi tuổi rồi.
Triệu Vương thắp ba cây nhang, trải
một đạo bùa màu trắng bằng vải to bằng bốn bàn tay người xuống đất rồi khấn.
- Là người khuất mặt, là cô hồn dạ quỷ, là âm binh
âm tướng nơi nào đang cư ngụ nơi đây. Ta pháp sư Hàn binh đời thứ mười xin thỉnh
lên để hỏi chuyện. Thỉnh!
Một phút, hai phút sau thậm chí
năm phút sau vẫn không có điều gì xảy ra cả. Triệu Vương thấy lạ không hiểu tại
sao thỉnh không được. Anh ta lặp lại một lần nữa lần này bắt thêm ấn triệu hồi
để gia cường pháp lực buộc người đó phải hiện lên. Lần này đúng là có hiện lên
thật, một hình bóng mờ mờ màu trắng, tôi và anh Vương đều nghe được một âm
thanh nghe giống như “Thần” rồi bóng người đó biến mất.
Triệu Vương hết sức thắc mắc,
loay hoay không biết mình đã làm sai điểm nào. Anh ta triệu hồi ma quỷ hoài có
bao giờ gặp sự việc thế này đâu. Anh ta quay về phía tôi gãi đầu.
- Tôi làm sao chỗ nào nhỉ?
Tôi nghệch mặt ra một chút rồi
nói.
- Anh hỏi tôi tôi biết hỏi ai?
- Cậu là sư phụ của tôi mà, tôi hỏi cậu chứ giờ biết
hỏi ai? – Ông ấy vừa cười vừa cãi.
Bất chợt anh ấy nhận ra thứ tôi
đang đeo trên cổ.
- Viên đá này của ai?
- Của tôi chứ của ai? – Tôi ngạc nhiên.
- Cất nó vào túi đi, viên đá có thần lực, ma quỷ
không dám xuất hiện.
Tôi không ngạc nhiên vì điều đó,
vốn dĩ viên đá này là một phần của viên đá sơn thần. Lần này anh ấy thỉnh lên
thành công, tôi thấy rõ ràng trước mắt mình là một người con gái mặc áo dài trắng
tóc xõa dài, nhưng tuyệt nhiên tôi không thấy mặt được dù bóng hình đó đứng trước
mặt tôi khá gần.
- Tại sao cô cứ phá mọi người ở đây vậy? – Triệu
Vương hỏi.
Một âm thanh kéo dài ghê rợn cứ
như được nghe từ cõi u minh vọng về.
- Chúng … nó … phá … tao!
- Họ chỉ làm công việc của họ, không cố ý xúc phạm
đến cô, liệu cô có thể bỏ qua cho họ để họ làm tốt công việc của trần gian
không? – Triệu Vương nói.
Lại giọng điệu âm thanh đó nghe rất
đáng sợ.
- Là … nhà … của … tao!
Triệu Vương cau mày giải thích.
- Cô đã chết lâu rồi, tại sao chưa chịu đi siêu
sinh mà còn bám víu vào mảnh đất này làm gì.
- Tao … bị
… lạc! - Cô ấy trả lời.
- Lạc sao? Tôi có thể đưa linh hồn cô lên chùa
nghe kinh cầu siêu để giải thoát kiếp này kiếp sau làm người tốt hơn được
không?
- Tao không muốn … tao là chúa đất …
Triệu Vương nói với tôi.
- Con ma này oán khí nặng quá, sẽ khó mà thỉnh đó
đi được, nhưng tôi không muốn hại nó, dù sao nó cũng từng là một con người chắc
đã phải chịu chết oan nên mới còn ở nơi đây.
- Nếu ông có khả năng giết nó thì ông phải giết nó
đi chứ? Nó là một con quỷ hại mọi người cơ mà?
Triệu Vương nở một nụ cười lắc đầu
nói.
- Sư phụ luôn dạy con về lòng từ bi! Chuyển qua một
kiếp mà sư phụ quên hết rồi. – Vương tặc lưỡi. – Luân hồi đúng là oan nghiệt thật.
Nói xong Vương nhìn con ma ấy
nói.
- Ngươi biết ta có khả năng thu phục ngươi chứ?
- Biết ..
- Thế tại sao ngươi không nghe theo lời ta?
- Ta sẽ giết hết … giết hết …
Con ma này nó nói chuyện không rõ
ràng, tôi nghe được nhưng lại chẳng hiểu ý nói nói cái gì cả. Nó đã thừa nhận
nó thua thầy, nhưng nó lại không chịu nghe, đòi giết thầy? Tôi thoáng nghĩ:
“con ma này chắc bị thần kinh”.
- Giải!
Triệu Vương dường như đã hỏi đủ
những điều cần hỏi. Con ma trước mặt tôi từ từ biến mất. Vương thu dọn mọi thứ
xong vứt mấy cây nhang đang cháy dở đi, vừa đi vừa nói với tôi.
- Nó bị người ta giết khi còn trẻ, nên oán khí nó nhiều,
từ từ tôi sẽ hỏi thành hoàn thổ địa nơi đây để tìm cách giải oan cho nó. Nhưng
thật sự không dễ đâu.
- Sao anh không đánh nó đi? – Tôi lại thắc mắc về
điều đó. – Dường như anh đủ khả năng làm việc đó.
Triệu Vương nhìn tôi một lúc rồi
tặc lưỡi nói lẩm bẩm.
- Oan oan tương báo bao giờ mới dứt, nghiệp chồng
nghiệp thì bao giờ mới được siêu sinh. Nếu nó hại người thì tôi sẽ phải làm việc
đó, nhưng bản thân tôi sẽ mang nghiệp. Đằng này nó chỉ muốn đuổi mọi người đi
chứ nó chưa hề hại ai cả.
Tôi vẫn hết sức thắc mắc, nhưng
có lẽ không nên thúc ép Triệu Vương việc này nếu anh ấy không muốn làm.
- Cậu nên theo tôi học đạo! – Triệu Vương nói. – Đạo
hạnh tôi chưa cao, nhưng tôi sẽ cố dạy cậu những điều tôi biết, căn cơ cậu rất
lớn, cậu chính là sư phụ của tôi đấy. Một người thầy tôi cực kỳ kính trọng
không màn đến thân mình vì mọi người. Thấy cậu u mê thế này tôi buồn quá.
Triệu Vương lặng lẽ bỏ tôi ở đó
không chào từ biệt mà lấy xe đạp đi thẳng.
Updated 26 Episodes
Comments