Ngày hôm ấy tôi thức dậy sớm để
đi phỏng vấn xin việc làm ở một công ty xây dựng nhỏ. Tôi được giám đốc công ty
trực tiếp phỏng vấn, ông ấy tầm hơn năm mươi tuổi thân hình nhỏ con nhưng quắc
thước nhanh nhẹn và điểm đặc biệt là rất dễ gần. Chúng tôi chỉ đơn giản là nói
chuyện làm quen rồi ông ấy hẹn hai hôm sau tôi sẽ được thử việc trong vòng một
tháng với mức lương bảy triệu.
Tôi được anh Huynh kiến trúc sư lớn
hơn tôi hai tuổi dẫn đi xem môi trường làm việc trong công ty.
- Công ty mình chủ yếu làm công trình gì vậy anh?
– Tôi mở lời.
- Công trình nhà nước là nhiều, chủ yếu là ở cánh
huyện Sông Hinh, giám đốc mình khá thân với chủ tịch Huyện trên đó. – Anh Huynh
trả lời. – Lâu nay em từng làm việc ở đâu?
Tôi hơi ái ngại trước câu hỏi đó,
thật sự tôi không có quá nhiều kinh nghiệm trong công việc, nên tôi chỉ trả lời
qua loa rồi chuyển hướng cuộc nói chuyện.
- Công ty mình có bao nhiêu người vậy anh?
- Công ty có ba bộ phận chính, bộ phận thiết kế hiện
tại có sáu người, em vào nữa là người thứ bảy, bộ phận kế toán có hai người, bộ
phận xây lắp là bộ phận nhiều nhân sự nhất, bản thân anh cũng không biết có bao
nhiêu người, nhưng những anh em thường về công ty họp thì có bốn anh giám sát,
hai anh chuyên lo về nhân lực, bọn anh cũng ít khi gặp mặt lắm, anh cũng đang
muốn xin điều chuyển ra công trình để nâng cao kinh nghiệm thực tế đây. – Anh
Huynh chia sẻ nhiệt tình.
- Vâng anh! Em thiếu kinh nghiệm nhiều, sau này
mong anh giúp đỡ .
Đúng là tôi ngày hôm nay đã biết
người biết ta hơn trước, tôi nhún nhường trước mọi người hơn. Ông bà ta có câu
“lúa chín thì gục đầu” đúng thật không trải qua biến cố cuộc đời thì tôi chẳng
xem ai ra gì cả chứ đừng nói nhờ sự giúp đỡ của ai.
- Hai hôm nữa em đến công ty thử việc, chiều hôm
đó anh sẽ rủ mọi người phòng thiết kế làm một buổi nhậu nho nhỏ để làm quen nhé.
– Anh Huynh mở lời.
Tôi gật đầu cười đồng ý với anh ấy,
anh ấy thật sự là một người rất dễ gần, tôi cảm thấy khá có thiện cảm với công
ty nên nghĩ rằng sẽ cố gắng làm việc thật tốt ở đây.
…
Mười giờ sáng tôi về nhà thì thấy
Lan đang cùng một người nữ đang trong nhà mình. Người nữ ấy thấy tôi bước vào
liền nhìn Lan và hỏi.
- Cậu đây là chủ nhà?
- Anh ấy thuê nhà này để ở đấy chị. - Lan nói.
Tôi và bà ấy nhìn nhau một lúc rồi
bà ấy lắc đầu phán.
- Cậu chuyển nhà đi, nhà này không ở được.
Tôi tròn mắt, chưa chào hỏi nhau
câu nào đã phán một câu xanh rờn thế này thật sự tôi thấy hơi bực mình, nhưng
vì nể Lan nên tôi từ tốn hỏi.
- Nhà này có vấn đề gì sao chị.
Bà ấy không trả lời mà nhìn lên
bài vị cha tôi rồi cứ đăm chiêu bấm quẻ tay. Lan thấy thế nên trả lời thay.
- Chị ấy bảo nhà anh có oan hồn đang cư ngụ, không
chỉ một mà có đến vài oan hồn, anh có cảm thấy gì bất thường trong ngôi nhà
không?
Tôi chợt nghĩ về những giấc mơ và
những âm thanh kỳ lạ gần đây tôi nghe thấy, nhưng tôi bỏ qua ngay suy nghĩ đó rồi
nói.
- Anh thấy cũng bình thường có gì đâu nhỉ, nhưng
nói anh chuyển nhà thì thật sự hơi khó, anh đã đưa trước tiền thuê nhà một năm
rồi. Sáu mươi triệu đấy em!
Bà chị ấy nhìn tôi rồi lắc đầu
nói.
- Có đưa trước mười năm thì cậu cũng nên chuyển
nhà đi, cậu ở đây lâu không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Thêm nữa tôi nói cậu biết,
cậu nên cảm ơn cha mình, ông ấy đã cố gắng bảo vệ cậu suốt khoản thời gian ở
đây, nếu sau bốn mươi chín ngày ông ấy không nỡ bỏ cậu ra đi thì ông ấy sẽ bị kẹt
ở đây lâu đấy. Cậu nên nghĩ cho cha mình.
- Ba tôi sao! – tôi tròn mắt ngạc nhiên.
Lan nhìn tôi ái ngại, vì em cho rằng
tôi vẫn còn suy nghĩ không tốt về ba mình. Em nói.
- Anh nên nghe theo chị Hoa đi, chị ấy là chị họ của
em đấy, từ nhỏ chị đã có khả năng nhìn thấy và nghe được những gì mọi người
không thấy được.
Chị Hoa ngắt lời.
- Cậu tin tôi hay không thì tùy. Tôi sẽ cho cậu một
đạo Phù, tối nay đúng mười hai giờ cậu đốt hương bàn cha cậu rồi đốt đạo phù
này, có hiện tượng gì thì sẽ tùy vào căn duyên của cậu mà triển hiện. – Chị Hoa
nói.
- Chị có đuổi ma quỷ trong nhà này ra được không,
em mới chuyển tới thật tình chuyển đi ngay thì phiền phức quá. – Tôi đổi cách
xưng hô vì biết rằng bà ấy là chị họ của Lan nên có lòng tin hơn một chút.
- Không được đâu em, trong nhà em đang có hai linh
hồn đã ở đây từ trước họ thì không có vấn đề gì miễn em sinh sống tốt và tôn trọng
họ là được, nhưng có một thứ đáng sợ hơn – Chị ngập ngừng một lúc rồi nói – Một
con quỷ bala mat đang ở trong nhà.
- Quỷ bala mat? – Tôi nhắc lại thắc mắc rồi nhớ về
câu triệu hồi của pháp sư Quốc Lâm có triệu hồi con bala mat này.
- Là một dạng linh hồn được thầy pháp tu luyện
thành quỷ rồi đem đi ếm người khác hoặc ếm một vị trí nào đó. – Chị giải thích.
– Loại quỷ này mạnh yếu thế nào thì tùy vào người luyện nó, nếu chị chưa biết
người luyện nó là ai thì chị không dám tùy tiện.
Nói rồi chị ấy ngồi xuống bàn vẽ
nguệch ngoạc gì đó lên một tờ giấy màu vàng rồi đưa cho tôi, nói tôi cứ y theo
lời chị dặn có gì cứ nói Lan liên hệ chị.
…
Thật sự thì tôi không tin chuyện
ma quỷ này lắm, tôi vẫn thấy mình sống bình thường trong căn nhà này chứ không
có hiện tượng gì quá kỳ quặc, nhưng đêm đó tôi vẫn thử theo lời bà thầy đó. Đúng
mười hai giờ đêm tôi thắp nhang và đốt tờ giấy, ngay lập tức tôi cảm thấy đầu
tôi xoay mòng mòng và ngất xỉu ngay trước bàn thờ ba tôi.
Khi tôi tỉnh dậy tôi vẫn thấy mọi
thứ bình thường trong căn nhà, tôi đã thoáng nghĩ “vừa rồi là chuyện gì vậy nhỉ”.
Rồi tôi nghe một giọng nói vừa lạ vừa quen từ đâu rất xa vọng về.
- Đi đi con.
Tôi rùng mình nhìn xung quanh, giọng
nói đó từ đâu ra chứ. Rồi tôi lại thấy một bà lão đứng bên cạnh đứa cháu ngay ở
chân cầu thang trong góc khuất nhà làm tôi giật bắn người.
- Bà là ai, làm gì ở trong nhà tôi.
Bà ta không nói gì, đi lui vào
trong góc khuất biến mất chỉ có một giọng nói vang vang trong đầu tôi.
- Đây là nhà của ta!
Tôi không biết mình đang tỉnh hay
đang mơ, nhưng tôi biết là mình đang rất sợ, thật sự sợ hãi, tôi bước lui về
phía phòng ngủ của mình cố tìm điện thoại để gọi cho bất cứ ai tôi có thể gọi,
nhưng tôi không thể tìm ra điện thoại mình để đâu cả. Đang loay hoay thì tôi lại
nghe thấy tiếng cạch cạch ở bếp làm tôi giật mình. Âm thanh ấy hôm nay nghe rất
lớn, nó làm tôi không thể bình tĩnh được tôi phải hét lên.
- Ai đấy! Cút đi.
Tôi đưa tay cầm cây chổi bên cạnh
thủ thân để tiến ra sau bếp, tôi đi chậm ra sau bếp và nỗi sợ hãi của tôi càng
ngày càng dâng lên, tôi nghe rõ được tiếng tim mình đập thình thịch. Và thứ mà
tôi thấy làm tôi ước gì mình đừng ngu ngốc thách thức nó, trời ơi, nó là một
con quỷ thật sự, tôi chết lặng té ngửa ra đằng sau lắp bắp miệng không nói nên
lời. Một con quỷ có gương mặt xoay ngang chín mươi độ, đôi mắt màu đen sâu hoắm
cao đụng trần nhà, thân nó chỉ là một dải khói màu đen từ dưới đất, nó từ từ tiến
về phía tôi không một chút tiếng động. Tứ chi tôi cứng đơ, tôi rất muốn bò lui
về phía sau để tránh xa con quỷ kinh khủng ấy nhưng không thể, tôi chết lặng
nhìn gương mặt nó cứ ngày càng tiến sát lại mình.
Ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng
ba tôi sát bên cạnh tai:
- Gọi sơn thần đi con.
Gần như ngay lập tức mà tôi còn
chẳng hề suy nghĩ gọi bằng cách nào, tôi đã xếp bằng hai chân rất nhanh với tư
thế ngồi bán già, đặt tay kết ấn một cách vô thức rồi hô to:
- Triệu hồi Sơn Thần.
Một luồng gió mạnh từ đâu thổi tới
xuyên qua cửa sổ nhà tôi bay đến, một hình bóng ai đó mờ mờ như sương to lớn đứng
chắn giữa tôi và con quỷ đầu xoay ngang đó. Tôi không thấy được rõ ràng là cái
gì hay là ai nhưng lại nghe được một giọng nói ồm ồm ấm áp.
- Lão già này cứ tự làm khó mình mãi thế.
Tôi còn chưa hiểu câu nói ấy
nghĩa là gì thì giọng nói ấy lại nói tiếp.
- À ta quên mất! Thằng nhóc này chưa phải là
ông ha ha!
Không khí như đặc quánh lại bóp
chặt lấy người tôi làm toàn bộ cơ thể tôi như căng cứng, cả cơ thể tôi cứ như
đang tự di chuyển. Tôi không ý thức được hết mình đang làm gì, luồng gió lúc
nãy đã biến mất, hình như khối sương mờ đó đang ở xung quanh tôi thì phải. Tôi
gồng người đứng dậy với thế thủ như một võ sĩ, đối mặt con quỷ đầu xoay ngang.
Phải nói là tôi giống như đứng một bên đang xem chính tôi làm những điều đó vậy,
người đang đối diện với con quỷ không phải là tôi, nhưng rõ ràng là tôi đang đối
diện với nó.
Tôi nghe tiếng con quỷ hét lớn với
cái miệng ngoác ra hết cỡ, tiếng hét nó cứ ong ong cứ như từ địa ngục vọng về vậy
làm tôi đinh tai nhức óc hết sức khó chịu. Tôi đưa tay theo vòng tròn, kết ấn
triệt địa, hình dạng tay tôi lúc đó rất lạ mà tôi không nghĩ bình thường mình
có thể làm được, tôi đứng thẳng nói lớn.
- Ma quỷ phương nào, thấy ta mà không chịu cúi đầu
xuống.
Tôi … à không! Tôi không biết có
phải là tôi hay không, nhưng tôi biết lúc đó mình là một vị thần thực sự. Tôi
không hề làm hại con quỷ, chỉ là tôi đứng đó phô diễn thần lực của mình cho con
quỷ đó thấy. Trong chớp mắt, con quỷ đó biến mất còn tôi thì té xuống nền nhà
như một cây chuối ngã, bất tỉnh.
Khi tôi tỉnh dậy thì tôi thấy
mình đang nằm trên ghế sofa phòng khách đối diện với bàn thờ ba mẹ, tâm trạng
tôi rất hoang mang. Tôi nhìn đồng hồ thì đúng ba giờ sáng, vậy thì nãy giờ chỉ
là một giấc mơ thôi, tôi không ngủ lại mà ngồi dậy suy nghĩ và xâu chuỗi lại
các sự kiện kỳ lạ gần đây tôi thường thấy. Đầu tiên là ông lão tự xưng là tôi,
tiếp theo là về sơn thần, rồi giấc mơ kỳ lạ về chính tôi tu luyện trên núi và đối
đầu với sư huynh của mình, rồi lại có giấc mơ về người rồng và lần đây là ma quỷ
trong nhà, tôi không thể xem mọi việc chỉ là bình thường được, tất nhiên phải
có uẩn tình nào đó mà tôi không biết. Chỉ có một người có thể giải đáp cho tôi
tất cả những điều ấy.
…
Updated 26 Episodes
Comments