Tôi rất sợ Âu Cơ sẽ bỏ đi một lần nữa nên tôi
luôn nghe theo bất cứ điều gì nàng khuyên giải, dần dần nước Việt dưới sự cai
trị của tôi ngày càng yên ổn, dân chúng thái bình. Cả tôi và Âu Cơ đều có những
tình cảm đặc biệt với nhau nhưng cả hai đều biết rằng chúng tôi là hai giống
loài khác nhau không thể tương hợp, điều đó làm tôi vẫn còn rất buồn phiền.
- Âu Cơ! Ta yêu nàng mất rồi.
Cô ấy cười.
- Anh biết điều đó là không thể! Đừng tự dày vò
mình với suy nghĩ đó nữa. Anh đã nói điều đó rất nhiều lần rồi.
Cô ấy luôn tránh né điều đó,
nhưng tôi biết cô ấy cũng không cảm thấy thoải mái với điều đó.
- Tôi muốn cùng cô có những đứa con của riêng
mình.
Cô ấy ngạc nhiên rồi cười trừ.
- Anh đừng đùa kiểu đó. Đó là điều không thể, tôi
không phủ nhận tình cảm của mình đối với anh rất đặc biệt, nhưng chúng ta là
hai giống loài khác nhau. Anh biết rõ điều đó như tôi cơ mà.
- Có thể, nếu như tôi có thể tái kích hoạt con tàu
tôi đã từng đến đây. – Tôi hi vọng.
Âu Cơ ngạc nhiên. Tôi nói tiếp.
- Tôi đã sống trong một cái kén trên con tàu rất
lâu mà không bị chết trước khi đến trái đất. Cái kén đó cung cấp dưỡng chất phù
hợp cho mọi sinh thể phát triển bằng Protein. Nếu tôi có thể dùng công nghệ
trên con tàu ấy cấy gien của tôi, của nàng và của người bản địa được nuôi dưỡng
trong chiếc kén đó thì nó sẽ sống được.
Âu Cơ cười.
- Anh không phải là một nhà khoa học, công nghệ
loài các anh rất cao tôi biết, nhưng để thực hiện điều đó trên một con tàu đã hỏng
hai mươi năm là điều không thể. Thôi tốt hơn hết anh đừng phí thời gian vào suy
nghĩ đó thì hơn.
Tôi im lặng vì biết cô ấy nói
đúng. Nhưng mong muốn có những đứa con với cô ấy đã khiến tôi bỏ qua tất cả mà
thực sự nghiên cứu về con tàu cũ đó. Tôi đã dùng mọi kiến thức hạn hẹp của
mình, mọi nguồn lực tôi có để nghiên cứu trên con tàu đưa tôi đến với trái đất.
Tôi đã dùng năng năng lượng mặt trời để tạo ra dòng điện đưa vào con tàu để tái
kích hoạt kho kiến thức loài Draconis. Đấy là một bộ lưu trữ thông tin ba chiều
bằng quang học một công nghệ rất cao nên việc tìm hiểu và sử dụng nó thật quá sức
khó khăn đối với tôi. Tuy nhiên thật sự may mắn khi bộ lưu trữ ấy không hề hỏng
sau hai mươi năm, đấy là kho kiến thức rất lớn của một giống loài có mức dộ
phát triển công nghệ rất cao.
Ngoài thời gian tôi đưa ra những
quyết sách của đất nước thì tôi dành hết thời gian để nghiên cứu khoa học trên
tàu. Tôi biết tuy rằng Âu Cơ luôn bác bỏ suy nghĩ của tôi, nhưng cô ấy cũng muốn
cùng tôi có những đứa con. Cô ấy không ủng hộ, nhưng cũng không hề ngăn cản.
Sau một năm tôi đã vận hành được
phòng di truyền tự động trong chiếc tàu. Tôi đã mừng rỡ đến mức hét lên rất to
bằng ngôn ngữ của mình.
- Người Draconis thật sự vĩ đại!
Đây là lần đầu tiên tôi nói bằng
ngôn ngữ của mình sau bao nhiêu năm tôi đến trái đất. Tôi đã khoe thành quả của
mình cho Âu Cơ và thấy được niềm vui dâng trào trong mắt cô ấy.
Thời gian sau tôi đã có thể trích
xuất gien của mình và của cô ấy để đưa vào một bào thai một người nữ bản địa
tình nguyện và nuôi dưỡng bào thai ấy trong một chiếc kén còn nguyên vẹn nhất.
Đấy là một quá trình rất gian nan, nhưng công nghệ tự động của phòng di truyền
trong chiếc tàu đã giúp tôi rất nhiều mà thậm chí tôi còn không biết các chế độ
tự động ấy hoạt động như thế nào. Cả tôi và cô ấy đều rất hạnh phúc và mong chờ
đứa con của cả hai sẽ ra đời.
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu
thì tôi nhận được tin báo rằng người Hoa Hạ đang chuẩn bị cho cuộc xâm lăng đất
Việt.
- Đại Vương! Một năm qua Hoa Hạ không hề tôn trọng
hiệp ước đình chiến, họ đã chuẩn bị lực lượng rất mạnh, trong thời gian sắp tới
ta phải chuẩn bị nghênh chiến thôi.
Tôi ngồi trên ghế suy nghĩ rồi
nói.
- Ta không muốn chiến tranh! Có cách nào cầu hòa với
họ không tộc trưởng?
- Tôi e rằng rất khó, nhưng tôi sẽ cử sứ giả sang
cầu hòa với họ.
- Ngươi làm đi!
Đêm đó tôi ngồi một mình suy tư
trên ghế đá ngoài vườn. Nhìn lên bầu trời đầy sao tôi có rất nhiều suy nghĩ,
người Draconis ta đã làm điều gì để đến nông nỗi thế này? Những nhóm Draconis
khác họ đã đến đâu, có ai cô đơn như ta hay không?
Âu Cơ bước đến.
- Anh đang suy tư vì điều gì?
- Anh không muốn chiến tranh nữa! – Tôi thật lòng
nói.
- Anh là người khơi mào cuộc chiến, bây giờ họ đã
đủ lực lượng để đáp trả những gì anh gây ra cho họ những năm trước. Đây là em
điều em luôn muốn nói với anh, chỉ có đem tình thương đi ban phát ta mới nhận lại
được tình thương, nếu chỉ đem đau khổ đi gieo rắc thì thứ anh nhận lại chỉ có
đau khổ thôi. – Cô ấy nói.
- Anh phải làm gì bây giờ? – Tôi buồn bã.
- Đầu hàng. – Âu Cơ nói.
Tôi thoáng giật mình.
- Đầu hàng sao? Không bao giờ.
- Chỉ có đầu hàng chấp nhận làm chư hầu của họ mới
có thể chấm dứt cuộc chiến này thôi.
- Em không hiểu sao. Bách Việt chúng ta là một đất
nước rất mạnh, Hoa Hạ ngày nay đã lớn mạnh nhưng vẫn chưa thể so sánh được với
chúng ta được, không thể vì sự yên bình mà chưa chiến đã hàng được. – Tôi nói.
- Tại sao các anh luôn phải chọn chiến tranh để
phân định với nhau, đây là điều em chưa bao giờ hiểu ở cõi giới này. Em đã rất
cố gắng để tất cả mọi người hiểu được lòng yêu thương, lòng từ bi và muốn mọi
người ban phát với nhau những điều đó. Anh đến chỉ mang lại đau khổ thôi. – Âu
Cơ buồn phiền trách móc.
Tôi giận dữ vì những gì Âu Cơ
nói.
- Em nói sao cơ! Anh chỉ mang lại sự đau khổ?
Âu Cơ biết rằng mình đã lỡ lời,
nên cô ấy im lặng bỏ đi.
Tôi đã rất tức giận nhưng tôi
không thể làm gì cô ấy cả. Đêm đó tôi đã đến chiếc tàu và đập nát tất cả công sức
của mình một năm qua. Giống loài chúng tôi là một giống loài nóng tính và rất bốc
đồng, đây lại là một điều ngu ngốc tệ hại mà tôi đã làm sau một cơn nóng giận
không đáng có. Tôi đốt sạch mọi thứ, đốt sạch chiếc tàu ấy. Đấy là một con tàu
rất rất lớn, ngọn lửa của nó không khác gì một ngọn núi đang rực cháy như sự giận
dữ của tôi cả.
Tôi mang lại sự đau khổ cho hành
tinh này thì con cháu tôi sinh ra sẽ mang lại thứ gì trên hành tinh này chứ.
Tôi sẽ sống ở đây một mình và chết ở đây một mình như chưa bao giờ tồn tại.
Sau khi
phát hiện ra ngọn lửa, Âu Cơ và rất nhiều người dân trong thành đều đến.
- Anh đã làm gì vậy? – Âu Cơ hét lên, lần đầu tiên
tôi nghe thấy sự giận dữ từ cô ấy.
Tôi như bừng tỉnh! Tôi đã làm gì
vậy? Tất cả mọi người đều cùng nhau cố gắng dập lửa còn tôi đứng chết lặng vì sự
ngu ngốc của mình. Nhưng làm sao mà dập được chứ, ngọn lửa quá lớn.
- Buồng kén! Phải lấy được cái kén. – Tôi cũng hét
lên và như điên dại, tôi lao vào ngọn lửa để đến buồng kén với sự giúp đỡ của
nhiều người.
Âu Cơ cũng kêu gào muốn lao
vào nhưng mọi người cố gắng cản cô ấy lại.
- Long Quân, con tôi có mệnh hệ nào tôi sẽ không
bao giờ tha thứ cho anh đâu.
Tôi lao vào ngọn lửa mà vẫn nghe
văng vẳng lời kêu gào than khóc của cô ấy mà lòng tôi như thắt lại. “Âu Cơ anh
xin lỗi, anh quá ngu ngốc”.
Ngày hôm sau khi tôi còn nằm trên
giường với thân thể đầy những vết bỏng và vết thương thì lại nghe tin cấp báo.
- Thưa Long Vương Quân, quân Hoa Hạ đã tiến đánh Hồ
Việt rồi, thành Hồ Việt có lẽ sẽ không trụ nổi trong ba ngày. – Tộc trưởng đích
thân đến giường bệnh để báo cáo với tôi.
Tôi hốt hoảng.
- Tại sao? Sứ giả cầu hòa còn chưa kịp đi chúng đã
tiến đánh rồi.
- Bên địch chuẩn bị rất kỹ và muốn tốc chiến tốc
thắng, trong khi thành Hồ chưa có sự chuẩn bị gì cả, ta phải cử quân viện trợ
ngay thưa đại vương.
- Mau kêu gọi viện trợ từ Âu Việt phía tây qua
giúp đồng thời Nam Việt chúng ra cử tướng An Tư cùng hai mươi nghìn binh sĩ cấp
tốc xuất binh trợ chiến.
- Vâng tôi làm ngay! Mong đại vương mau chóng bình
phục để lãnh đạo quân dân tiếp chiến kẻ địch.
Tộc trưởng đi khuất tôi suy nghĩ
rồi cố gắng bò ra khỏi giường. Nhưng vết thương không nhẹ như tôi nghĩ, tôi đau
đớn cứ như cơ thể đang bị xé ra nhiều mảnh vậy. Tôi đã bò bằng bốn chi để cố gắng
đứng dậy.
- Anh đang giống như ngày đầu em gặp.
Tôi ngạc nhiên vì không phát hiện
ra Âu Cơ đang đi từ cửa sau bước vào.
- Con chúng ta sao rồi? – Tôi hỏi.
- Em không biết, nhưng có vẻ không bình an đâu. –
Âu Cơ tuy rất điềm tĩnh nhưng lại không giấu được sự giận dữ trong câu nói.
- Anh xin lỗi! – Tôi cố gắng ngồi dậy chứ không muốn
mình ở tư thế bò bằng bốn chân trước mặt cô ấy.
- Anh cứ nghỉ đi, việc nước đang rối ren anh phải
nhanh chóng khỏe mạnh. Còn con thì tùy vào số trời vậy, nó vẫn nằm trong kén bây
giờ không biết sống chết thế nào cả. – Âu Cơ thờ ơ nói.
Sau chín tháng đất nước chúng tôi
gần như đã bị quân Hoa Hạ chiếm đóng, tất cả những thành trì kiên cố nhất mà
tôi có đều bị thua tan tác. Đầu tiền là Hồ Việt, Đông Việt, U Việt, rồi sau lại
đến Mân Việt, Âu Việt, Điền Việt những vùng lớn nhất đều bị chiếm đóng hết cả,
rồi những tộc Việt nhỏ dần phải chấp nhận đầu hàng, chỉ còn mỗi Nam Việt tôi
nơi tôi đang ở. Nhưng tôi biết sẽ không thể trụ lâu trước thế quân mạnh mẽ của
Hoa Hạ.
- Con chúng ta sẽ sống. – Âu cơ nói với tôi.
- Nhưng chúng ta sẽ chết. – Tôi buồn bã nói về thời
cục.
Chiếc kén được mang về từ tàu dường
như bắt đầu không chịu nổi với sự phát triển của đứa con trong bọc.
- Nó rất lớn! Chẳng có loài vật nào lớn đến thế
này cả. – Tôi nhận xét khi thấy sự phát triển về kích thước của chiếc kén.
- Em cảm nhận được sinh lực từ trong kén, sinh lực
rất thuần khiết và mạnh mẽ. Thật sự em không mong muốn nó là một quái thai đâu.
– Âu Cơ hơi lo lắng. – Liệu quy trình cấy ghép gien của anh có chính xác không
vậy?
- Anh không nghĩ là có vấn đề gì. Anh lại nghĩ rằng
chúng ta không chỉ có một đứa con đâu. – Tôi cười.
- Sao cơ. – Âu Cơ ngạc nhiên.
- Anh là loài Draconis, loài của anh phát triển
trong trứng, và một lần người nữ Draconis đẻ sẽ có rất nhiều trứng. Tuy không
chắc chắn nhưng anh nghĩ rằng chúng ta sẽ có rất nhiều con đấy.
Âu Cơ ngạc nhiên.
- Sinh loài của em chỉ mang thai và sinh nở một đứa
con duy nhất, người dân ở đây cũng vậy. Tuy rằng anh đã đưa gien của anh và em
vào thai nhi bản địa nhưng nó vẫn là một người trái đất, sao lại có việc đó được?
- Có thể là do cái kén, cái kén ấy cung cấp
protein phù hợp với một loài Draconis thuần chủng hơn là cho một người trái đất.
Và như tôi dự đoán, chỉ vài ngày
sau chiếc bọc ấy đã vỡ vì không chịu được sự phát triển của tất cả trứng. Những
quả trứng màu trắng vỏ khá mỏng lại bắt đầu tách vỡ ra hàng trăm đứa trẻ trong
sự vui mừng của tất cả mọi người. Những người trong thành tất bật chăm sóc hàng
trăm đứa trẻ được sinh ra, tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Âu
Cơ khi nàng ngắm nhìn những đứa con của mình. Nàng hơi vụng về trong việc chăm
sóc trẻ con, nhất là khi đứa nào nàng cũng muốn tự tay chăm sóc cả. Đứa này
khóc là nàng lập tức dỗ dành, đứa khác khóc là nàng lo lắng không yên. Bấc giác
tôi cười, tôi đã cười rất hạnh phúc.
Bề ngoài của những đứa trẻ này
không khác gì người bản địa, thật ra thì chúng chẳng có nét nào giống tôi cả.
May mắn làm sao tôi là một ông bố có nước da sần sùi, thân thể cục mịch với cái
đuôi to lớn quái dị. Bọn chúng sẽ lớn lên và hòa nhập với tất cả mọi người ở
trái đất này mà không hề bị phân biệt đối xử vì bề ngoài của chúng, nhưng bên
trong mỗi đứa đều mang dòng máu của tôi, một người rồng và dòng máu của mẹ
chúng một tiên nhân.
Niềm vui chưa được bao lâu tôi đã
thấy tộc trưởng bước vào với vẻ mặt hốt hoảng.
- Không xong rồi đại vương ơi, ngài phải tạm thời
lánh nạn đi. Quân địch chỉ còn cách thành chúng ta không đến nửa ngày trời nữa.
Chúng ta không còn khả năng chống trả đâu. Đại quân chặn đầu của đại tướng Đông
Sơn đã thua trận tan tác rồi, đó là đại quân cuối cùng chúng ta có.
Tôi giật mình kinh hãi, đại tướng
Đông Sơn là tướng quân thiện chiến nhất tôi có cùng với đại quân trăm nghìn người
mà chỉ trong một ngày đã bị đánh thua tan tác sao.
- Ông đùa đấy à tộc trưởng. – Tôi lộ rõ vẻ hốt hoảng.
- Làm sao tôi dám đùa việc trọng đại này với ngài
được chứ. Ngài phải mau mau trốn chạy không thì không kịp nữa.
Tôi nhìn tất cả những đứa con của
mình rồi tặc lưỡi.
- Làm sao tôi có thể trốn chạy được chứ, đây là đất
nước của tôi, đây là những đứa con của tôi.
Âu Cơ thấy sắc mặt tôi liền tiến đến.
- Long Quân, có việc gì không ổn sao?
Tộc trưởng nói hết cho Âu Cơ
nghe. Nàng trầm ngâm một chút rồi nói với tôi.
- Chúng ta phải đưa con và bách tính đi ngay bây
giờ thôi anh.
- Anh không thể! Anh là một vị đại Vương, khi quân
dân của mình vì anh mà chết làm sao anh có thể trốn chạy được chứ. – Tôi suy
nghĩ rồi nói với Âu Cơ. – Em dẫn con cùng tất cả mọi người hãy về phương Nam
xin sự giúp đỡ của nhà nước Lạc Việt. Nơi đó núi non hiểm trở, quân phương bắc
vốn quen với địa hình thảo nguyên sẽ không thể tiến đánh được đâu.
- Còn anh thì sao? – Âu Cơ lo lắng nhìn tôi.
- Anh sẽ ở lại cùng mọi người tử thủ thành trì kéo
dài thời gian cho em.
Tộc trưởng chen vào hối thúc
- Xin tiên nhân hãy nghe theo lời đại vương, chúng
ta không còn nhiều thời gian nữa.
Tôi suy nghĩ kỹ thêm một chút rồi
nói.
- Chúng ta sẽ chia con ra làm hai nhóm, một nhóm sẽ
cùng em về Lạc Việt, một nhóm xin nhờ tộc trưởng cố gắng bảo vệ đưa chúng vượt
biển mà ra đảo Chiêm Việt (là đảo Hải Nam bây giờ). – Tôi giải thích. – Vạn nhất
quân địch đuổi kịp một nhóm rút chạy thì vẫn còn một nhóm sống sót.
Âu Cơ rưng rưng nước mắt nói.
- Chúng ta vừa mới có những đứa con, còn chưa kịp
có những tháng ngày hạnh phúc với chúng đã phải chia xa rồi.
Tôi bước ra ngoài để chuẩn bị
quân lực, quay lại nói với Âu Cơ.
- Tất cả việc này đều do anh ngu ngốc không chịu
nghe theo lời của em. Anh sẽ phải đón nhận nó như một người đàn ông Draconis.
Em hãy cố gắng nuôi dạy con trở thành những người thiện lành như em.
Tộc trưởng cũng nói nhỏ với tôi.
- Tôi cũng sẽ cố gắng dạy bọn trẻ trở thành những
người mạnh mẽ, kiên cường như ngài thưa Long Vương.
Mọi việc được chuẩn bị rất gấp
rút, tôi đưa tiễn hai người đi ra khỏi cổng thành trước khi dặn dò kỹ lưỡng.
- Chúng đều là con của ta, ra biển là rất thích hợp
ta tin rằng ông sẽ nuôi dạy được chúng. Trăm sự nhờ ông, tộc trưởng.
- Xin đại vương yên tâm, tôi rất may mắn khi cả đời
này được phụng sự ngài. – Tộc trưởng nói rồi quất ngựa bước đi dẫn theo đoàn
người chạy giặc cùng con chúng tôi hướng phương Đông để ra biển.
Tôi quay về hướng Âu Cơ.
- Nàng đừng khóc nữa, hãy mạnh mẽ lên. Sau này
không có ta nàng phải cố gắng nuôi dạy chúng.
- Tiểu Quân! – Âu Cơ đã khóc rất lớn.
Tôi ôm nàng vào lòng, ngập tràn nỗi
đắng cay buồn bã.
- Em yêu chàng! – Đây là lần đầu tiên và cũng là lần
duy nhất Âu Cơ nói lời yêu với tôi.
Tiễn nàng đi về phương Nam hướng
về vùng núi Lạc Việt, tôi nhìn bóng nàng đi khuất hẳn rồi quay sang với các tướng
lĩnh của mình rút gươm ra chỉ thẳng lên trời hô lớn.
- Bách Việt trường tồn.
Toàn bộ tướng lĩnh và quân sỹ còn
lại trong thành đều hô vang.
- BÁCH VIỆT TRƯỜNG TỒN.
- Chúng ta phải tử chiến ở pháo đài cuối cùng này
với đám người Hoa Hạ, không chiến thắng thì cũng phải kéo dài thời gian lâu nhất
và gây cho chúng nhiều sự tổn thất nhất để tất cả người thân của ta bình an ở
vùng đất mới. – Tôi cố đẩy cao sĩ khí của toàn quân.
Tất cả người trẻ, người già, đàn
bà con gái trong thành đều được di chuyển rút chạy, những tướng sỹ còn lại đã
quyết tâm tử chiến rồi. Chúng tôi không còn gì để mất cả. Một vị tướng quân đứng
lên hô lớn.
- Thanh long đại vương.
Tất cả đều tô to.
- THANH LONG ĐẠI VƯƠNG.
- Bách Việt trường tồn.
- BÁCH VIỆT TRƯỜNG TỒN.
Updated 26 Episodes
Comments