chương 13

Tôi tỉnh dậy với những suy nghĩ mơ hồ. Đây lại là một giấc

mơ kỳ lạ sau gần cả tháng tôi ngủ ngon không mộng mị gì cả. Giấc mơ này khác với

những giấc mơ trước, hơi huyền ảo, các cảnh chuyển trong mơ cứ ngắt quãng làm

trí nhớ tôi rất mơ hồ khi cố nhớ về những gì đã trải qua trong mơ. Đúng hơn là

các cảnh trong mơ đều chỉ là những trạng thái suy nghĩ của người rồng đó. Anh

ta là Lạc Long Quân, và hình như người nữ kia là Âu Cơ, tôi cố gắng sắp xếp lại

toàn bộ giấc mơ vì cho rằng nó có một thông điệp gì đó. Câu chuyện Lạc Long

Quân - Âu Cơ chỉ là một truyện truyền thuyết dành cho trẻ con, sao tôi lại mơ đến

nó một cách kỳ lạ như vậy nhỉ.

            Cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi là tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của anh Đại.

-        Đi ăn sáng không Hưng?

Công ty thuê cho chúng tôi một

căn nhà nhỏ có ba phòng ngủ gần công trình để tiện việc ăn ở và làm việc. Phòng

khách dùng làm phòng họp và lưu trữ hồ sơ công trình, tôi ở một phòng, anh Đại ở

một phòng, phòng còn lại khá rộng thì dành cho bốn thợ chính của công ty đã

theo chúng tôi từ thành phố Tuy Hòa ra công trình. Thành phần nhân lực còn lại

đa số là chúng tôi dùng nhân công địa phương và liên kết với các nhà thầu phụ.

-        Hôm qua, mày dẫn một thầy bùa qua công trình giữa

đêm… Có kết quả gì không? – Anh Đại hỏi chuyện khi chúng tôi đang ăn phở gần

nhà.

-        Chưa biết! Ông ấy nói y như bà cô đồng kia,

nhưng có vẻ ông ấy không muốn giúp.

-        Đây đáng lý không phải việc tao nên quản, nhưng

mà tao có quen một thầy pháp rất giỏi, mày có cần tao mời ổng thử không?

Tôi vội nói.

-        Được chứ! Biết đâu ông ấy trị được.

Trầm ngâm một chút rồi anh Đại

nói.

-        Nhưng tính ông này rất cổ quái. Ông ta thường

không đòi hỏi tiền bạc, ông ấy lại đòi hỏi những thứ còn khó giải quyết hơn nhiều.

Tôi nói không cần suy nghĩ.

-        Anh cứ liên hệ thử đi nhé, việc gì khó có sếp

lo. Em cũng đã cố làm hết bổn phận của mình rồi.

Hai hôm sau, anh Đại hẹn được người

thầy pháp đó và anh Tín giám sát trưởng là người trực tiếp gặp mặt nói chuyện.

Sáng hôm đó tôi đi đến các cửa hàng vật liệu xây dựng để kiểm kê các đơn hàng

nên tôi về công trình hơi muộn.

-        Về rồi đấy à em. – Anh Tín thấy mặt tôi cười

nói.

Tôi chào mọi người và lại một lần

nữa muốn té ngửa khi thấy mặt người thầy pháp ấy, tôi tròn mắt hết sức kinh ngạc

pha lẫn sự sợ hãi.

-        Cậu đây là … - Người thầy pháp ấy nhìn tôi cười.

-        Là em Huynh, giám sát viên ở công trình. – anh

Tín nói.

Tôi không thể chào ông ấy được,

ông ấy là Quốc Lâm, gương mặt tôi nhớ rất kỹ trong các giấc mơ của mình. Tôi đã

sững sờ trong chốc lát, nhưng vì phép lịch sự tôi cũng chào ông ấy nhưng đầy sự

đề phòng.

-        Tình hình tôi đã trình bày cho thầy biết hết rồi,

liệu thầy có thể âm thầm giải “nó” đi được không? – Anh Tín nói.

Quốc Lâm cười khà khà nói.

-        Chuyện nhỏ thôi! Nhưng tôi có điều kiện.

-        Thầy cứ nói ạ! – Anh Tín nói đầy sự khiêm nhường.

Suy nghĩ một chút lão ấy chỉ tay

về phía tôi nói.

-        Tôi muốn đổi viên đá cậu này đang đeo trên cổ.

Tôi giật mình vì hắn hướng sự chú

ý đến tôi, tôi ấp úng một chút rồi nói.

-        Viên đá này là hộ mạng của tôi, tài sản cá nhân.

-        Không thì thôi, tôi về. – Quốc Lâm nói ngay.

Anh Tín giật mình kéo tôi qua một

bên nói nhỏ.

-        Ông thầy này giỏi lắm, anh Đại thỉnh từ cao

nguyên Vân Hòa xuống đấy. Anh nghĩ ông ấy có thể giải quyết được việc này. Viên

đá cậu đang đeo mua với giá bao nhiêu, công ty sẽ mua lại với giá gấp đôi, miễn

sao giải quyết cho xong việc này chứ anh đau đầu quá.

-        Chuyện này! – Tôi ấp úng.

-        Cố gắng giúp anh, mà cũng là giúp em. Giải quyết

chuyện kỹ thuật, chuyện công trường thì anh còn giải quyết được, chứ chuyện tâm

linh, ma cỏ thế này anh thật chẳng biết phải làm thế nào cho đúng.

Tôi xuôi lòng, nhưng lại nhìn về

hướng Quốc Lâm đầy thắc mắc. Tại sao hắn ở đây chứ? Tại sao lại đòi viên đá

này? Theo tôi biết qua giấc mơ của mình thì hắn là một pháp sư thuộc hàng Thần

đẳng, một pháp sư như thế thì không thể đi trừ tà ma vớ vẩn mà không có mục

đích khác được. Tôi không thể nói những suy nghĩ đó ra cho anh Tín biết được.

Như đọc được suy nghĩ của tôi, Quốc

Lâm cười nói với tôi.

-        Tôi không có mục đích xấu đâu? – Suy nghĩ một

chút hắn nói tiếp. – Thiên lôi đang nhòm ngó tôi. – Câu này hắn nói đầy ẩn ý mà

chỉ có tôi hiểu được. Dường như hắn biết tất cả mọi chuyện về tôi thì phải?

Sau một lúc suy nghĩ tôi quyết định

chấp nhận đề nghị của hắn, dù sao đây cũng chỉ là một viên đá tôi nhặt được, có

gì to tát đâu chứ. Có lẽ hắn không có mục đích xấu thật, hắn phải rút kinh nghiệm

từ việc thiên lôi đã cho hắn một con đường sống mà cải tà quy chánh chứ.

Quốc Lâm đến vị trí cây cột thứ bốn

mươi chín hiện tại chỉ mới là một cái lỗ đang được đào dang dở. Hắn lầm bầm đọc

chú rồi thả một đồng tiền cổ xuống dưới lỗ.

-        Xong rồi đấy. – Quốc Lâm cười.

-        Cái gì? Xong rồi đấy hả? Chỉ vậy thôi à? – Anh

Tín ngạc nhiên đầy sự nghi hoặc.

-        Nó không phá ai nữa đâu, miễn là các người đừng

có lấy cái đồng tiền đó lên, đào gì thì đào cũng phải để đồng tiền đó ngay vị

trí đó dưới lòng đất. – Quốc Lâm dặn dò.

Tôi thấy sắc mặt anh Tín rõ ràng

là không tin mọi việc đã được giải quyết. Nhưng tôi thì tin, tôi chứng kiến

pháp lực của hắn rồi, chuyện một con quỷ nho nhỏ này thật sự không là vấn đề gì

với hắn cả.

Tôi tháo mặt dây chuyền đưa cho hắn

và nói với anh Tín.

-        Em nghĩ là xong rồi đấy, anh đừng lo.

Anh Tín im lặng. Quốc Lâm cầm mặt

dây chuyền nói với tôi.

-        Không có viên đá này, năng lực của cậu mới phát

huy được, cậu phụ thuộc vào nó nhiều quá. Mấy tuần nay đáng lẽ khả năng cậu phải

tăng trưởng mạnh hơn nữa chứ không chỉ luẩn quẩn với những công việc thế tục

này. Tôi sẽ trả lại cậu khi cậu đủ khả năng dùng đến nó.

Tôi kinh ngạc trước những gì hắn

nói. Anh Tín cảm giác mình cứ như người thừa, không hiểu lão Pháp sư này đang

nói đến điều gì. Cùng lúc đó Triệu Vương cũng đi xe đạp đến công trường, anh ấy

ngạc nhiên khi thấy Quốc Lâm đang đứng đây với tôi.

Lão Quốc Lâm cười ngạo nghễ khi

thấy gương mặt thất thần của Triệu Vương. Lão ấy nói nhỏ với tôi.

-        Con quỷ bala mat ta cử đến thật ra là để giúp cậu

chứ không hề có ý hại cậu. Thế mà thần lực của viên đá này lại đuổi nó đi mất

Triệu Vương chạy nhanh đến chỗ bọn

tôi nói lớn.

-        Quốc Lâm, ông làm gì ở đây?

Quốc Lâm không trả lời mà chỉ cười

rồi bỏ đi. Ngoài cổng chiếc xe hơi màu đen đang đứng đợi ông ấy. Tôi nhìn vào

ghế lái thì người đang lái xe chính là Minh Tâm, sư huynh của Triệu Vương.

-        Lão ấy gặp cậu làm gì? – Rồi Triệu Vương để ý đến

dây chuyền của tôi hỏi. – Viên đá của cậu đâu?

-        Tôi đưa cho ông ấy rồi. – Tôi trả lời.

-        Ngu dốt! – Triệu Vương hét lên.

Lúc này anh Tín mới thấy mình chẳng

hiểu tình hình gì đang diễn ra ở đây cả nên lên tiếng.

-        Anh này là ai? Ra khỏi công trường đi.

Triệu Vương không quan tâm đến

anh Tín, vội bước đến cây cột số bốn mươi chín để xem Quốc Lâm đã làm gì.

Trầm ngâm một chút Triệu Vương

nói lẩn thẩn.

-        Đúng là cao tay! Đúng là cao tay!

Tôi hỏi:

-        Ông ấy đã làm gì vậy?

Triệu Vương nhìn tôi và anh Tín rồi

nói.

-        Ông ấy đã siêu sinh cho nó rồi, chỉ với một đồng

tiền ông ấy đã tiễn nó đi đầu thai. Thật sự là tốt cho nó.

-        Ông ấy có thể sao? Nó chịu đi à? – Tôi ngạc

nhiên.

-        Ông ấy có thể điều khiển âm thần, là những vị thần

cõi âm đấy. Chỉ với một đồng tiền nó đã bị giải đi. Pháp lực của ông ta người

như tôi đúng là không thể luận bàn được.

Nhìn sang anh Tín, Triệu Vương nói.

-        Các người lột lá bùa ở cửa phòng bảo vệ và cây cột

số hai mươi mốt rồi đốt bỏ đi. Mọi việc xong rồi đó.

Tôi xin phép anh Tín đi ra ngoài

quán cafe cóc trước công trình nói chuyện riêng với Triệu Vương. Tôi kể cho Triệu

Vương nghe tất cả những gì tôi đã trải qua, cả những giấc mơ tôi thấy được, cả

về ông già. Triệu Vương lắng nghe rồi nói.

-        Bởi thế tôi mới nói cậu là sư phụ tôi. Nhưng thật

sự tôi chưa hiểu mục đích của lão Quốc Lâm là gì? Hắn có dụng ý gì khi lấy đi

viên đá của cậu chứ? Nhưng theo cậu nói có vẻ lão không có ý xấu.

Tôi hỏi về các đẳng cấp của pháp

sư.

-        Tôi nghe thấy trong mơ các người hay nói về pháp

sư thần đẳng. Nó là gì vậy? Trong giới pháp sư cũng chia ra cấp bậc à?

Triệu Vương từ từ giải thích.

-        Có chứ! Pháp sư tu luyện có rất nhiều pháp môn,

pháp môn tôi tu luyện là pháp môn Hàn Binh, một pháp môn rất ít người biết vì

tu theo pháp mật tông. Những pháp môn người đời biết rộng rãi hơn tôi có thể kể

đến là Xiêm, Côn Luân, Nga Mi. Trong các pháp môn có tà đạo và chính đạo. Các

pháp môn Bắc tông thì khó luyện nhưng thành quả đạt được thì rất cao, ngược lại

những pháp môn Nam tông thì dễ luyện nhưng khó đạt đạo hạnh cao được. Nhưng ta

có câu, vạn pháp quy tông.

Dù là pháp môn nào thì cũng được chia ra các

cấp bậc dựa vào đạo hạnh và khả năng liên kết với các cõi giới.

Nói rồi Triệu Vương đưa ra một

hình xăm trên cổ bàn tay trái của ông ấy cho tôi xem. Một hình xăm bao gồm những

ký tự kỳ lạ được sắp xếp theo vòng tròn.

-        Đây là hình xăm của pháp sư bậc Nhân đẳng, tôi

tu luyện cao hơn sẽ được người đạo hạnh cao hơn ứng chứng và xăm thêm vào để

các pháp sư khác có thể nhận ra cấp bậc của tôi. – Ông nói tiếp. – Tôi tu luyện

xong nhân đẳng phải tu luyện thêm địa đẳng, có người thì tu luyện địa đẳng trước

rồi tu luyện nhân đẳng sau. Sau khi xong có cả hai mới có thể tu luyện Âm đẳng,

lúc đó có thể ra vào địa ngục nói chuyện với ma quỷ địa ngục. Người bậc Âm đẳng

ở đất Việt mình rất hiếm, nhưng ở đất Xiêm La thì nhiều vô kể. Sư huynh Minh

Tâm tôi là pháp sư bậc Âm đẳng thế nên ông ấy có thể triệu hồi ma quỷ địa ngục

được. Trên bậc Âm đẳng là Trung đẳng. Trung đẳng là một cấp bậc rất cao ở Việt

Nam chỉ khoảng mười người đạt được cấp bậc này. Trên Trung đẳng là Thiên đẳng. Ở

cấp bậc này tôi không biết gì cả, sư phụ tôi phải mất đến ba trăm năm tu luyện

mới lên được bậc Thiên đẳng. Ông ấy chỉ mới đạt được bậc Thần đẳng gần đây thôi

thì đã mất rồi. Bậc này chắc chỉ có mỗi Quốc Lâm đạt được thôi.

Tôi kinh ngạc vì biết đến những cấp

độ trong giới pháp sư. Tôi hỏi.

-        Sư phụ ông mất đến ba trăm năm mới đạt được cấp

độ Thiên đẳng, vậy còn Quốc Lâm? Ông ấy chắc phải vài trăm tuổi rồi mới đạt được

cấp độ đó?

Triệu Vương lắc đầu.

-        Tôi không biết chính xác tuổi ông ấy. Nhưng theo

phiến đá ghi lại tên tất cả đồ tôn trong đền thờ tổ sư thì tuổi ông ấy phải hơn

sư phụ tôi đến cả trăm tuổi.

Tôi ngạc nhiên hết mức.

-        Tôi nhìn ông ấy cứ như người năm mươi, sáu mươi

tuổi. Thậm chí nhìn ông còn già hơn ông ấy nữa.

-        Tôi không biết tại sao, những người tu luyện được

cấp độ đó tôi không đủ khả năng luận bàn. Tôi chỉ mới theo thầy tôi học đạo được

tám năm thôi.

Suy nghĩ một lúc Triệu Vương nói.

-        Tôi suy nghĩ kỹ rồi! Tư chất cậu rất lớn, cậu có

thể tự tu luyện chứ không cần phải theo tôi bái sư học đạo. Có thể chỉ trong một

thời gian ngắn là cậu sẽ vượt qua tôi nên việc tôi nhận cậu làm đệ tử là không

cần thiết.

-        Tôi chưa sẵn sàng! – Tôi nói thẳng.

Triệu Vương cười.

-        Cậu chẳng cần phải sẵn sàng, tự nó sẽ đến với cậu.

Mất mười năm để linh khí sư phụ tôi chuyển kiếp hết vào cậu. Cơ duyên sẽ tự dẫn

cậu đi, sau thời gian đó pháp lực của cậu chẳng kém sư phụ tôi trước lúc viên tịch

là bao. Tôi chỉ mong là cậu đừng rơi vào tà đạo.

-        Thế hiện giờ ông ấy đang ở đâu?

-        Hiện giờ linh khí ông ấy tạm thời ở trong mảnh

đá sơn thần mà Quốc Lâm nắm giữ.

Tôi tròn mắt, liên kết lại mọi

thông tin tôi có từ trước đến giờ. Quốc Lâm nói tiếp.

-        Sư phụ của sư phụ tôi đã đưa linh khí ông ấy vào

tảng đá sơn thần, nhờ Sơn thần giữ dùm cho đến khi ông ấy chuyển kiếp hết vào cậu.

Tôi không hiểu tại sao viên đá đó lại vỡ. Và việc Quốc Lâm xuống núi để lấy mảnh

đá từ tay cậu thật làm tôi bối rối hết sức. Tôi rất lo sợ việc ông ấy  phong bế mảnh đá làm cho linh khí sư phụ tôi

không thể chuyển kiếp được nữa nên tôi rất giận khi cậu đưa viên đá cho ông ấy.

-        Tôi! – Tôi không biết phải nói gì.

-        Thôi dù sao việc cũng đã rồi! Vạn sự tùy duyên vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play