Tôi Là Một Vị Thần

Tôi Là Một Vị Thần

chương 1

-        Ông là ai!

-        Cậu hỏi tôi? – Ông già nhìn tôi ánh nhìn vui vẻ rồi nói tiếp – Tôi là cậu – Kèm một nụ cười khó hiểu

-        Đừng đùa! Tôi đang hỏi ông là ai? Sao lại ở nơi này một mình? – Tôi không kiên nhẫn được với cách nói của ông lão ấy.

-        Tôi bảo rồi! Tôi là cậu. – Ông lão lắc đầu nói ánh mắt không rời khỏi tôi một giây kèm theo một nụ cười mà tôi không mấy thiện cảm.

-        Thôi được rồi, tôi có thể cho rằng ông là một lão già gàn dở sống một mình trong rừng này, việc cấp bách hơn, ông có thể giúp bạn tôi không. – Tôi phớt lờ câu trả lời ông ấy và tập trung vào Minh, cậu ấy bị rắn cắn và đang sốt mê man.

-        Được chứ, cậu cứ để cậu Minh nằm đây, tôi sẽ đi hái ít thuốc. – Ông già thủng thẳng nói làm tôi không khỏi sốt ruột vì tình trạng của bạn mình.

Tôi bất chợt hoảng hốt lui ra ba bước nhìn ông lão từ đầu đến chân, tôi chưa hề nói tên bạn mình cho ông ấy biết.

-        Ông … ông là ai! Tại sao ông biết tên cậu ấy! – Tôi thật sự hoảng, ông già có bộ râu và mái tóc muối tiêu tua tủa, xồm xoàm khá bẩn và cổ quái này không bình thường chút nào.

-        Bình tĩnh đi cậu thanh niên! Tôi biết hết mọi thứ về cậu vì tôi là cậu, giúp tôi bỏ thêm củi vào lò đi, đêm nay sẽ lạnh lắm đấy. Tôi đi hái thuốc, nọc độc rắn lục mây không gây chết người đâu.

-        Ông còn chưa xem qua vết thương, làm sao biết đây là vết thương từ rắn lục mây. Ông … đùa tôi à. – Tôi nói với tâm trạng vừa khẩn trương vừa dò xét.

Ông lão lắc đầu cười không trả lời, quay lưng lấy một cái liềm nhỏ trên gác mái thủng thẳng đi, trước khi khuất vào bụi rậm bên lều ông còn quay lại nhắc tôi.

-        Nhớ bỏ thêm củi vào lò, chứ không bếp tắt rồi thì khó mồi lại lắm, tí nữa có mưa đấy.

Thật sự tôi không thoải mái gì với ông già gàn dở này cả, nhưng bây giờ tất cả đều phải dựa vào ông ấy.

Chúng tôi sáu người đang đi cắm trại bên một bờ suối trong rừng, nhưng vì chúng tôi đi sai đường nên sau khi ăn trưa bên bờ suối tôi cùng Minh xem xét xung quanh vị trí suối có nơi nào bằng phẳng thích hợp cho việc cắm trại hơn không. Thật không may là bạn đi cùng với tôi bị rắn cắn, tôi vì quá hoảng nên đã mất phương hướng để quay về vị trí suối ban đầu dù tôi biết rằng chúng tôi không ở quá xa nhóm. Đang bất lực vì tình trạng bạn tôi ngày càng tồi tệ thì tôi phát hiện thấy một căn lều nhỏ ở giữa rừng tôi đã dìu cậu ấy đến đây, có thể là may mắn khi có người đang ở đây, nhưng thật sự ngay từ những tiếp xúc đầu tiên với lão già này tôi đã không thấy thoải mái rồi, ông ấy mang cho tôi một sự bực bội hoang mang không thể tả được.

Tôi đang lo lắng không yên, bạn tôi thì mê man bất tỉnh, những người khác thì chắc đang hoảng lắm khi không thấy bọn tôi về, bây giờ đã năm giờ chiều rồi, nếu tôi vẫn chưa biết được chính xác vị trí mình ở đâu thì chắc chắn tối nay tôi sẽ phải ở lại đây, nhờ sự cưu mang của lão già kỳ lạ đó. Lấy điện thoại ra tôi tìm mọi cách để có được chút sóng nào đó để gọi điện cho mọi người nhưng thật bất lực. Thật sự tôi không tin lão già này lắm, nếu như bạn tôi có mệnh hệ nào tôi sẽ hối hận cả đời mất.

Đang miên man suy nghĩ, vừa thăm chừng Minh vừa tìm mọi cách để liên lạc thì ông lão ấy về.

-        Quên bỏ thêm củi vào bếp rồi đúng không? – Ông ấy cười như biết trước.

-        Tôi quên rồi, tôi không có tâm trạng cho việc đó, bạn tôi sắp chết rồi. – Tôi cáu bẩn.

-        Nó không chết đâu, ra vại nước lấy cho tôi một gáo nước, tôi giã thuốc cho nó uống, tối nay hai người ở lại đây, sáng mai bạn cậu sẽ tự tìm đến. – Ông lão nói.

Tôi lại ngạc nhiên hết mức, đứng im nhìn dò xét ông ấy trong vài giây rồi nói:

-        Sao ông biết chúng tôi có bạn? Sao biết là sáng mai họ sẽ đến đây?

Ông lão định nói gì đó nhưng khựng lại một chút rồi lắc đầu cười, ông lấy một cái cối bằng gỗ ra rồi bỏ lá vào giã không quan tâm đến tôi. Tôi đứng nhìn ông ấy một lúc với tâm trạng rối bời rồi cũng thở dài đi múc nước. Tôi phải làm gì bây giờ, việc duy nhất tôi có thể làm là làm theo mọi yêu cầu của ông ấy và hi vọng thôi, hi vọng Minh không sao.

Thật sự mọi việc hôm nay khá tồi tệ, chúng tôi đã dự tính cho một buổi dã ngoại rất vui vẻ với những người bạn nhưng lại gặp tình trạng tệ nhất tôi có thể nghĩ đến. Đang bâng quơ suy nghĩ múc nước quay vào nhà thì mọi thứ xung quanh tôi thay đổi, à không phải nói chính xác hơn là quang cảnh xung quanh tôi đang bị méo mó, cái trại nhỏ của ông lão ấy có vẻ như đang nhảy múa, cây cối xung quanh đang uốn lượn như những con rắn. Tôi hoảng hốt làm rơi chum nước vỡ tan và té bật ngửa ra sau: “Cái ... cái gì vậy!?”, sau một thoáng hoàn hồn lại thì mọi thứ trước mắt lại như cũ, đây là điều gì, không lẽ vì quá mệt mỏi nên tôi hoa mắt chăng. Tôi nhìn kỹ lại mọi thứ, một khoảng sân nhỏ, căn trại bằng tre khá nhỏ của ông lão với một mái hiên lụp xụp, mọi thứ đều rất bình thường, chỗ vại nước chỉ cách căn trại tầm 10 bước chân. Tôi cố dụi mắt, quay lại rửa mặt cho tỉnh táo rồi múc chum nước khác đi vào, có vẻ như tôi đang mệt.

-        Bạn tôi có sao không? – Tôi hỏi trống không sau khi ông lão mớm cho Minh ít thuốc trong tình trạng mê man – Tôi không nghĩ cậu ấy uống được trong tình trạng bất tỉnh đó, làm sao để tôi có thể liên hệ với bên ngoài đây ông già.

-        Nó không sao đâu, rắn lục mây cắn chỉ gây sốt thôi, uống thuốc và nghỉ ngơi xong sẽ khỏe lại.

-        Làm sao ông biết đó là rắn lục mây, với ông cho cậu ấy uống gì đấy, dù rằng gặp ông trong tình trạng này tôi khá vui nhưng thật sự tôi không tin tưởng vào khả năng của ông lắm đâu. – Tôi nói thật lòng cảm nghĩ của mình.

-        Tôi hiểu chính xác suy nghĩ của cậu, nhưng giờ cậu biết tin ai ngoài tin tôi đúng không – Ông ấy cười. – Bếp tắt rồi, cậu mồi lửa đi.

-        Tôi không mang theo quẹt – Tôi nói cụt lủn.

-        Bên trong ba lô của cậu có con dao đi rừng, chuôi con dao đó có thể vặn ra được một que đánh lửa đấy – Ông ấy nói thản nhiên

-        Ông lục ba lô tôi hả - Tôi cảm thấy khó chịu cáu gắt.

-        Không, tôi chỉ biết vậy thôi, tôi là cậu mà, ha ha – Ông ấy cười lớn.

-        Tôi không tin tưởng ông được, tôi còn không biết chuôi con dao ấy có thể tạo lửa, tại sao ông biết chứ.

-        Được tặng đúng không? Hàng Mỹ chính hiệu. – Ông ấy lại cười

-        Sao ông biết? – Tôi lại tròn mắt, người đàn ông này quá kỳ lạ, khiến tôi có chút bất an và luôn ở tâm thế thụ động.

-        Được rồi! bình tĩnh đi, nhóm lửa xong tôi sẽ giải thích cho cậu, tối nay mưa lớn cậu giúp tôi đem củi ngoài sân vào chứ sẽ lạnh lắm đấy, cậu đừng lo, nhóm bạn cậu cũng về huyện cả rồi, mai họ sẽ dẫn người lên đây tìm hai cậu, buổi cắm trại xem như thất bại rồi. – Ông ấy cười lớn.

Dù tôi không muốn nhưng tôi làm theo lời ông ấy vì thấy bầu trời sụp tối khá nhanh mà có vẻ sẽ mưa thật, thôi đành ở đây một đêm vậy.

Ông lão ấy pha một bình trà để lên bàn bên ngoài hàng hiên nhà rồi ngồi đó xem tôi vác củi và nhóm lửa, ông ấy cứ nhìn chăm chăm tôi lâu lâu lại cười một mình làm tôi khó chịu và bực mình, nhưng biết làm sao được, mình đang ở ké nhà người ta đấy, tôi hục hặc nói:

-        Ông không có việc gì làm à? Nhìn tôi hoài vậy.

-        Tôi nhìn cậu để nhớ về mình cách đây bảy mươi năm. – Ông lão hớp một ly trà rồi nói.

-        Bảy mươi năm? Tôi đang hai mươi chín tuổi đấy, cộng bảy mươi năm của ông nữa thì giờ ông gần một trăm tuổi à? – Tôi cười tỏ vẻ không tin.

-        Chính xác là bảy mươi sáu năm, tôi bây giờ một trăm lẻ năm tuổi. – Ông lão nhìn ra sân.

-        Đùa à! Tôi nghĩ ông chỉ khoảng hơn sáu mươi tuổi thôi. – Tôi cười bực mình và tiện tay quăng một thanh củi vào lò lửa.

Ông ấy nhìn tôi rồi lại nhìn ra sân cười nói.

-        Lại đây ngồi uống ly nước đi, tôi sẽ nói cho cậu nghe vài điều.

Tôi cởi áo đầy mồ hôi của mình ra quăng lên giường bên cạnh chỗ nằm của thằng Minh, ngồi thoải mái xuống chiếc ghế tre bên cạnh bàn trà ông ấy rồi nói.

-        Tôi cũng định hỏi ông vài điều đây, thật sự ông khá là kỳ lạ đấy.

-        Hỏi đi! – Ông ấy cười cứ như biết trước câu hỏi của tôi vậy.

Trước thái độ đó tôi cảm thấy mình đơ ra một phút rồi nghiêm túc hỏi.

-        Ông ở đây một mình à?

-        Cậu thấy, có ai nữa đâu, nhưng thật sự trong nhà tôi còn có người khác nữa. – Ông ấy cười tinh quái.

-        Ông nói làm tôi thấy nổi da gà đấy, ở đây còn ai ngoài tôi và bạn tôi sao?

-        Có vài linh hồn lính chết trận đang ở nhà tôi, họ chưa đầu thai vì muốn ở với tôi một thời gian nữa.

-        Đùa à! – Tôi tròn mắt giật mình, khẽ nhìn xung quanh.

-        Tôi ở đây được sáu mươi năm rồi, ban đầu thì chỉ một mình tôi thôi, nhưng tôi gặp họ và họ tình nguyện ở cùng tôi để nghe tôi thuyết pháp, tôi khuyên họ đi đầu thai nhưng họ nói là sẽ ở lại để bảo vệ tôi, có bốn linh hồn trong nhà tôi đấy. – Ông lão nói về những con ma trong nhà hết sức tự nhiên khiến tôi dựng cả tóc gáy

-        Tôi hỏi lại nhé, ông là ai? Khi tôi dìu bạn tôi đến nhà ông, tôi đã thấy ông đứng sẵn ở hàng hiên này cứ như đợi tôi đến vậy, hành động và lời nói của ông quá kỳ quái, tôi nói thật là tôi cảm thấy sợ ông, nếu không phải vì bạn tôi đang sốt mê man trong kia thì có cho tiền tôi cũng không dám nói chuyện với ông quá ba câu đâu.

Ông lão cười lớn rồi nhìn tôi giải thích.

-        Chắc chắn tôi nói ra cậu không tin đâu, tôi là cậu sau bảy mươi sáu năm. Cậu sợ tôi vì trong cậu còn tâm ma, cậu không thể đối diện với phật tâm của mình.

-        Đừng đùa tôi chứ, mọi thứ về ông đã đủ kỳ quái rồi, làm ơn nói chuyện thế nào cho tôi có thể tin được đi.

-        Được thôi, để tôi nói về cậu cho cậu nghe nhé. Cậu đang là một kỹ sư ra trường sau năm năm vẫn chưa có được thành quả nào đáng kể. Làm việc thì bỏ bê không ổn định công việc nào cả, hiện tại cậu đang có người yêu nhưng sau hai tháng nữa cậu sẽ chia tay. Thậm chí cậu còn đang quen một cô em gái nuôi khác tên Lan, nhưng thật ra trong lòng cậu đầy dục vọng về cô em gái nuôi đó. Cậu đang góp vốn cùng bạn cậu mở một quán cafe, nhưng vì lòng tham lợi nhuận từ nó cậu luôn tìm cách đẩy người bạn làm chung đó ra khỏi mọi quyết định của quán. Cậu cho rằng mình nhiều tiền hơn người đó, nên cậu sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho những quyết định lớn của quán dần dần cổ phần cậu sẽ lớn hơn khiến người kia thoái chí mà rút lui. Tôi nói có đúng không.

-        Ông … đây là những suy nghĩ của riêng tôi làm sao ông biết được, cả những mối quan hệ của tôi nữa. – Tôi tròn mắt.

-        Đừng ngạc nhiên nữa, bộ mặt ngạc nhiên của cậu từ nãy đến giờ đủ rồi, giờ hãy nghe thôi. Trong cậu hiện giờ đầy rẫy tham, sân, si, vô thần vô thánh, cậu cho rằng cậu chỉ sống một đời và cậu đang muốn sống cho trọn vẹn, hưởng thụ cuộc đời này mà không nghĩ đến hậu quả. Cậu không hề tin nhân quả, cái đó sẽ giết chết tương lai của cậu.

Tôi thở dài, cười nhạt rồi hỏi lại.

-        Nếu ông là tương lai của tôi, ông nghĩ tôi muốn sống ở nơi khỉ ho cò gáy này mấy chục năm à?

-        Tôi là cậu, nhưng tôi không phải là tương lai của cậu, tương lai của cậu do cậu quyết định. – Ông già bình tĩnh nói đôi mắt như xoáy vào tâm trí tôi.

Tôi ngó lơ đôi mắt đó vì cảm thấy sợ khi đối diện với nó, suy nghĩ một lúc tôi tạm chấp nhận những gì ông ấy nói với mình, nhìn ra sân cất lời hỏi.

-        Giờ thì tôi tin ông là tôi dù điều này không dễ tin chút nào, nhưng ông xem, tôi là một thanh niên hai mươi chín tuổi khỏe mạnh đầy hoài bão, còn ông là một ông lão à ừ … cho là một trăm tuổi đi ông ở nơi này mấy chục năm để làm cái gì. Nhân quả là cái khỉ gì chứ, ai rồi cũng chết đúng không, thế sao mấy chục năm qua ông không chịu sống đi, sao ông cứ phải tồn tại như người rừng thế này. Ông xem kỹ bộ đồ ông đang mặc đi, nó tơi tả rồi ông không để ý à, hình như ông không có gương, ông nên xem lại gương mặt của ông, râu và tóc ông không khác người rừng là mấy, bộ ông nghĩ tôi muốn giống như ông à. – Tôi bất chợt thấy nổi nóng nên dùng lời lẽ không mấy kính trọng với người lớn tuổi.

Ông lão cười hề hề, hớp một ly trà nhìn ra sân rồi nói.

-        Cậu đếm từ một đến mười đi.

Tôi không đếm bằng miệng nhưng vì tò mò nên tôi cũng thầm đếm thử xem có việc gì. Đúng khi tôi đếm đến mười định chửi ông lão dở hơi, thì mưa ào xuống, cứ như ai bất ngờ trút một xô nước xuống vậy, mới mười giây trước tôi còn không cảm thấy chút gì là sẽ mưa lớn. Tôi đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn ông lão lòng đầy thắc mắc, ông ấy nói.

-        Cậu nghĩ rằng tôi ở đây cô độc sao? Không đâu,

tôi biết được nhiều thứ hơn cậu nghĩ, tôi có thể cảm nhận được hơi nước trong

gió, tôi có thể cảm nhận được tâm trí của mỗi người tôi tiếp xúc, tôi có thể

xem thiên tượng và địa lý biết được việc của một trăm năm trước và trăm năm

sau. Tôi biết được mọi sự trên đời mà không mấy người biết được chỉ bằng việc

ngồi một chỗ như thế này, tôi cảm nhận được mọi thứ đang diễn ra trong nhân thế.

Nói xem cậu có muốn biết được những điều đó không?

-        Tôi … - Tôi không thể trả lời được vì tôi biết rằng

“tôi muốn”.

-        Ai cũng muốn biết những điều đó, ai cũng có khả

năng biết những điều đó, nhưng không ai chấp nhận buông bỏ cả, chỉ có buông bỏ

mới có được những khả năng đó thôi cậu trai.

-        Nhưng biết rồi để làm gì chứ, không phải ông vẫn

chỉ là một lão già sống một mình nơi rừng rú đây hay sao, nếu tôi có khả năng

đó tôi sẽ đi mua vế số. – Tôi cười.

-        Có những điều tôi không thể giải thích cho cậu

được vì cậu với tôi không cùng một suy nghĩ. Làm sao cậu có thể giải thích một

bài toán tích phân cho một đứa trẻ học lớp một được đúng không.

-        Tôi sẽ cố hiểu. – Tôi tò mò muốn biết thêm.

Ông lão nhìn tôi một lúc cố gắng

lựa lời giải thích.

-        Thật sự tôi cũng không biết phải giải thích với

cậu thế nào cho đầy đủ dù tôi rất muốn.

-        Được rồi! Tôi có cảm giác tin ông hơn rồi đấy,

tôi sẽ hỏi mong ông trả lời, những câu hỏi tôi có chút riêng tư, ông trả lời được

không.

-        Được thôi!

-        Tại sao mẹ tôi lại chết?

Tôi hỏi một câu hỏi luôn nằm sâu

trong ký ức của mình, việc mẹ tôi chết khi tôi mười lăm tuổi đã định hình con

người tôi bây giờ, một người bất cần đời, không tôn trọng người cha giàu có

luôn có hàng tá cô gái trẻ xinh đẹp vây quanh. Tôi sống như cái bóng trong nhà,

tiền bạc đối với tôi không hề thiếu vì mỗi tháng ba tôi gởi vào tài khoản ba

mươi triệu, tôi không muốn nói chuyện với ba và đôi khi cả tháng trời hai cha

con còn không mở miệng nói với nhau một lời. Tôi từng xin đi làm lương tháng

tám triệu chỉ để giết thời gian, nhưng thái độ làm việc nhàn nhã bất cần của

tôi khiến chẳng có công ty nào tôi ở lại được quá hai tháng. Tôi có tiền, đẹp

trai, khi còn đi học tôi học rất giỏi nhưng thật sự tôi là một thằng thất bại.

Ngày mẹ tôi còn sống, tôi đã luôn nghe lời mẹ, đối với tôi lúc đó gia đình thật

sự là nơi hạnh phúc, mọi thứ đã thay đổi từ khi bà mất, nó là nỗi đau lớn mà

không có gì có thể bù đắp lại được.

Ông lão hớp một hớp trà bình thản

nói.

-        Mẹ cậu đã trả hết nợ cho cậu rồi, ba cậu cũng đã

hết duyên với mẹ cậu bà ấy không còn lý do gì để ở lại cả.

-        Thế tại sao sau mười bốn năm tôi vẫn đau khổ. -

Tôi lớn tiếng

-        Kiếp trước cậu là người yêu của mẹ cậu, cậu đã

dành tình cảm, hi sinh cho bà ấy rất nhiều, kiếp này bà ấy chỉ đến để trả lại

tình cảm đó cho cậu, việc cậu còn đau khổ đó là sự lựa chọn của cậu không phải

của bà ấy, còn ba cậu chính là người chồng kiếp trước của bà ấy khi mối tình của

họ còn dang dở …

-        Ông bị điên à? – Tôi hét lên ngắt lời. – Cái gì

mà loạn vậy chứ, làm sao tôi yêu mẹ tôi được.

Ông lão thoáng ngạc nhiên rồi

nói.

-        Bởi thế! Không ai có thể nhớ kiếp trước của mình

là vì mọi mối quan hệ qua nhiều đời nhiều kiếp khó có thể chấp nhận được. Việc

mọi người không nhớ được tiền kiếp chính là sự bảo vệ của thiên thượng dành cho

họ. Có những người là kẻ thù giết cha giết mẹ nhưng kiếp này lại sống cùng nhau

phải cố yêu thương nhau như người thân nữa kia, cậu nghĩ nếu ai cũng nhớ ra tiền

kiếp thì xã hội loài người sẽ loạn như thế nào.

-        Thế tại sao lại phải sống với sự ngu si, u mê này,

sống mà không biết mình là ai, chết không biết mình về đâu. Nói thật ông nói

thì tôi nghe nhưng tôi không tin vào nhân quả, tiền kiếp hậu kiếp gì đâu, chết

là hết thôi ông già. – Tôi hỏi giọng điệu gắt gỏng nhưng đầy sự tò mò.

-        Để học hỏi! – Ông lão trả lời ngắn gọn

-        Học điều gì?

-        Mỗi linh hồn đều thăng tiến qua từng giai đoạn,

và khi chưa thoát ra được tham sân si thì linh hồn của mỗi người đều phải sống

với bức màn vô minh đó, sự u mê đó. Nếu cậu biết vợ cậu là người từng giết cha

cậu ở kiếp trước mà cậu vẫn thoải mái sống với điều đó thì chính là cậu không

còn sân, lòng vị tha của cậu đã vượt qua được bức màn u minh đó.

-        Ai mà chịu được việc đó chứ! – Tôi nghi ngờ

-        Đúng rồi! con người không thể chịu được điều đó

ha ha. – Ông lão cười lớn. – Nhưng ta thì chịu được.

-        Ông? – Tôi nghi ngờ

-        Cái ta đang dạy cậu là lòng từ bi, chỉ có lòng từ

bi mới giải thoát được con người thôi, ha ha, nãy giờ ta nói chuyện với cậu mà

xung quanh cậu có đủ cả 4 chiến sĩ đang cùng cậu nghe câu chuyện. – Ông ấy chuyển

chủ đề nhìn về sau lưng tôi.

Tự nhiên tôi cảm thấy rợn tóc gáy

khi nghĩ đến việc xung quanh tôi có 4 linh hồn đang ở bên cạnh.

-        Đừng có nhát ma tôi.

-        Cậu sợ sao? – Ông lão cười khiêu khích

-        Tôi không sợ, tôi còn chẳng tin có ma. – Vừa nói

dứt lời tôi cảm nhận được một luồng hơi lạnh từ đâu thổi vào sau gáy làm da gà

da vịt tôi cứ nhảy dựng lên cả, lạnh đến thấu tim khiến tôi giật mình đứng phắt

dậy.

-        Ha ha! Đừng chọc cậu ấy chứ mấy chú. – Ông lão

nói với ma trấn an tôi khiến tôi còn thấy sợ hơn. – Cậu yên tâm đi, họ đều là

những người lính chết trận trên ngọn núi này, họ theo ta học đạo đôi lúc có hơi

tinh nghịch nhưng không làm gì quá đáng đâu. Nãy giờ họ đang trông chừng cậu

Minh giúp chúng ta đấy.

Ông ấy nhắc đến Minh làm tôi nhớ

ra, liếc nhìn vào nhà thấy cậu ấy đang ngủ say có vẻ có giấc mơ đẹp nên miệng

khẽ cười.

-        Làm sao ông biết bạn tôi tên Minh. – Tôi hỏi.

-        Biết chứ, nếu nói như người đời thì ta có đủ cả sáu

thần thông trong cõi này không có gì là ta không biết cả, ta còn biết cậu đang

nghĩ gì nữa kia. – Ông ấy lại cười, chẳng hiểu sao ông ấy cứ luôn cười, lúc đầu

chính sự vui vẻ của ông ấy khiến tôi không cảm thấy thoải mái chút nào cả khi

mà lòng tôi nóng như lửa đốt vì lo cho Minh, nhưng giờ mọi việc có vẻ bình an

hơn thì nụ cười của ông ấy thật dễ chịu.

-        Tôi nghĩ gì ông nói đi? – Tôi hỏi khiêu khích.

-        Cậu đang nghĩ, nếu ta là cậu thì liệu cậu có thể

có thần thông hay không, có thể đọc suy nghĩ người khác hay không để cậu dễ tán

gái, có thể biết trước sổ số vietlot để cậu giàu to, có thể thấu hiểu vạn vật

hay không chủ yếu là để phục vụ cho bản thân cậu.

Tôi ngạc nhiên, đúng là suy nghĩ ấy

thoáng qua đầu tôi, tôi không trả lời nhưng đôi mắt tròn xoe của tôi đã tố cáo

tất cả.

-        Tôi trả lời cho cậu luôn. – Ông lão ấy nói. – Không

thể! Tôi là cậu nhưng cậu không thể là tôi được, à tôi nói sai rồi, ngôn ngữ

con người thật tình hạn chế quá. – Ông ấy tự nói với mình khiến tôi hơi khó hiểu.

– Tôi là tất cả mọi người, tất cả vạn vật, cả cỏ cây, cả căn chòi lá này, cả bốn

anh lính kia, cả bạn cậu đang nằm trong kia, nhưng mỗi người trong số các cậu

không thể là tôi được trừ khi lòng từ bi của cậu có thể bao gồm cả tôi.

-        Ông nói gì lằng nhằng khó hiểu quá, lòng từ bi

là cái khỉ gì chứ!?

-        Thế này nhé, nếu tôi nhéo cậu thì cậu đau hay

tôi đau? – Ông ấy hỏi.

-        Tất nhiên là tôi đau rồi làm sao ông đau được. –

Tôi nóng lòng.

-        Thế giờ nếu cậu có con tôi nhéo con cậu thì cậu

đau hay con cậu đau.

-        Con tôi đau, nhưng tôi cũng không yên được, ai thấy

con mình bị nhéo mà thoải mái được. – Tôi nói thật suy nghĩ của mình.

-        Đó đó! Lòng từ bi của cậu đã bao gồm con cậu rồi,

bất cứ điều gì xảy ra với đứa con cậu cũng không thể thờ ơ được. Bây giờ một

người có lòng từ bi bao trùm vạn vận, mọi thứ đều là con mình thì nếu một cái

cây bị đốn ngã, một người lính nằm xuống, một người trẻ bị tai nạn thì đều ảnh

hưởng đến người có lòng từ bi rộng lớn đó.

-        Ông nói tiếp đi. – Tôi bắt đầu hiểu

-        Thì tôi cũng vậy, tôi bao gồm tất cả mọi người, tôi

cảm thấy đau cho bạn cậu bị rắn cắn, tôi cảm thấy buồn cho sự vô minh của cậu,

tôi cảm thấy thương cho những anh lính xấu số, lòng từ bi của tôi đã bao gồm mọi

người, cái đau của cậu tôi có thể cảm nhận được, thậm chí là cha cậu đang rất

lo cho cậu ở nhà tôi cũng cảm nhận được. Cậu không thể ích kỷ muốn mọi thứ cho

mình nhưng lại muốn thần thông phục vụ cho bản thân cậu được, thần thông không

đến với cậu bằng cách đó.

-        Từ từ! ông nói cha tôi đang lo cho tôi sao? – Tôi

cười khẩy.

-        Ừ! Sau khi nghe tin cậu mất tích, ông ấy đang rất

lo lắng hiện đang ở đồn công an huyện.

-        Đùa à, tôi với ông ấy một tháng nay còn không

nói chuyện với nhau câu nào! Chưa kể cứ gặp mặt là tôi và ông ấy lại cãi nhau,

tôi chết đi ông ta còn thoải mái hơn với mấy cô bồ nhí ấy chứ. - Tôi cười chua

chát.

Mưa có vẻ không hề ngớt đi mà

ngày càng nặng hạt hơn, tôi cứ cảm tưởng mái tranh đơn sơ này không thể trụ nổi

cơn mưa khủng khiếp thế này, nhưng lạ thay không hề có một nơi nào trong căn

nhà rỉ nước.

-        Nhà ông có vẻ chắc chắn quá nhỉ.

-        Ta đã chú ý đến từng cọng rơm để khi giọt nước

len qua kẽ trên rơi xuống kẽ dưới cũng sẽ được dẫn ra ngoài nhà, không có chuyện

bị dột đâu. – Ông ấy cười.

-        Từng cọng? – Tôi hồ nghi

-        Ừ từng cọng, tôi lợp mái chỉ hai lớp rơm thôi,

không như mọi người phải lợp đến ba lớp, mà một lớp của tôi cũng rất mỏng.

-        Ừ! Giờ thì ông nói gì tôi cũng chẳng mấy ngạc

nhiên, ông đúng là không phải con người. – Chợt tôi khựng lại rồi nhìn ông ấy.

– Tôi vừa nói gì nhỉ.

-        Cậu nói tôi không phải con người. – Rồi ông ấy

cười lớn.

-        Ông có phải con người không?- Tôi chợt sợ hãi với

suy nghĩ ấy, ông ấy không phải con người thì là thứ gì chứ.

-        Tôi từng là một con người cậu ạ. - Ông ấy lại cười

-        Đùa nhau à, không lẽ ông là … ma? – Tôi lạnh hết

cả người khi nói ra từ đó, và nhìn ông ấy chằm chằm. Ánh sáng từ bếp lửa tôi

nhóm không đủ sáng cả căn chòi nhỏ, nhất là khi tôi đang ngồi ở hàng hiên ngoài

nhà.

-        Tôi không phải là ma, nhưng cũng không phải là

người, cậu có biết con người nào sống hơn một trăm tuổi một mình khỏe mạnh như

tôi không.

-        Thế ông là gì – tôi lạnh sống lưng khi biết rằng

nãy giờ mình không nói chuyện với một con người.

-        Tôi là cậu! – Rồi lại cười lớn.

-        Ông bớt cười đi, ông cười làm tôi nhổm hết cả da

gà đây này. – Tôi đứng dậy bước lui vào nhà đôi mắt không rời khỏi ông ấy, có một

sự sợ hãi nhẹ với người đàn ông trước mặt mình, ít nhất thì tôi đang bước gần đến

lò lửa, nhiều ánh sáng hơn để cảm thấy yên tâm hơn. – Ông đúng là một tên quái

dị.

Ông ấy vẫn giữ thái độ thủng thẳng

không quan tâm đến tôi, hớp một ly trà nhìn lên bầu trời và nói.

-        Mưa tới ba giờ sáng, cậu ngủ sớm đi, mai sẽ là một

ngày dài đối với cậu nữa đấy.

Sau đó tôi cảm thấy mọi thứ lại

quay mòng mòng xung quanh mình, mọi vật đều uốn lượn như lúc chiều, lần này tôi

không cảm thấy sợ mà cảm thấy mắc cười, trong suy nghĩ của tôi đơn giản là “sao

mọi thứ lại cứ uốn éo thế nhỉ”. Rồi tôi ngủ lúc nào không hay.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play