Tôi qua nhà Minh ngỏ ý muốn cùng
gia đình nó lên chùa để đặt pháp danh cho con nó. Tôi lấy lý do đi cùng là lên
chùa cho khuây khỏa sau một thời gian dài áp lực công việc.
- Cháu nó tên gì mày. – Tôi hỏi về đứa nhỏ.
- Diễm, ở nhà em sẽ gọi là Mi. Diễm Mi. – Thư, vợ
của Minh vui vẻ trả lời.
Tôi nhớ ra cái tên loài hoa mà
trong mơ tôi đã nghe. Demi, nếu tráo lại thì sẽ ra thành Diễm, đồng thời cái
tên Mi cũng giống như De – Mi. Nhìn đứa bé khá bụ bẫm dễ thương, tôi không còn
cảm giác sợ hãi như đêm qua, chợt nghĩ: Có phải vì đêm qua tôi đã say quá hay
không? Đây là một đứa bé rất đáng yêu, là con của Minh, đứa bạn thân nhất của
mình, tôi đang nghĩ gì vậy.
Ngày hôm ấy tôi chỉ thơ thẩn
trong vườn ở chùa đợi nó gặp thầy xin cho con nó làm đệ tử phật. Thật sự tôi
cũng chẳng biết mình nên làm gì, thôi thì cứ tranh thủ mấy ngày nghỉ đi chơi
cho khuây khỏa.
Khi chuẩn bị về thì thầy trụ trì
chùa mời chúng tôi ngồi chơi uống trà một xíu. Tôi đã hỏi thầy ấy:
- Thầy tu phật để làm gì ạ?
Có vẻ câu hỏi của tôi rất ngớ ngẩn
hay sao mà mọi người đều nhìn tôi ánh mắt lạ lẫm. Thầy ấy mỉm cười nói.
- Tu để giải thoát con ạ.
Tôi lại càng thắc mắc trước câu
trả lời đó.
- Giải thoát khỏi cái gì hả thầy.
Minh có vẻ không vui trước câu hỏi
như tra khảo của tôi, nó thúc nhẹ tay tôi một chút. Nhưng thầy vẫn điềm tĩnh trả
lời.
- Thoát khỏi luân hồi con ạ. – Trầm ngâm một chút
rồi thầy ấy nói tiếp. – Có vẻ con thắc mắc, ta sẽ giải thích cho con nghe. Phật
dạy, trong luân hồi có sáu cõi gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, atula và trời. Dù có là một ông trời thì vẫn nằm
trong lục đạo luân hồi. Cái thầy đang tu là thoát khỏi vòng luân hồi đó.
- Thầy đã thoát ra chưa ạ? – Tôi thắc mắc thật
lòng.
Nhưng mà Minh có vẻ khó chịu trước
câu hỏi của tôi.
- Sao mày cứ như đánh đố thầy vậy? – Nó nói.
Thầy cười khà khà nói.
- Không sao, không sao có duyên với phật pháp nên
mới hỏi như vậy. – Xong ông ấy nhìn tôi mà nói. – Tôi không biết đâu, tôi chỉ
thực hành những gì phật dạy, còn như thế nào thì chắc đến lúc chết tôi mới biết
thôi.
Tôi hỏi thêm.
- Phật dạy điều gì thưa thầy, và ra khỏi luân hồi
thì mình đi đâu vậy?
Ông ấy cười, suy nghĩ kỹ trước
khi trả lời.
- Kinh phật thì nhiều lắm, lời phật dạy thì nhiều
lắm. Nhưng mà tựu chung lại chỉ có bốn thứ thôi: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. – Ông ấy
nhìn tôi một chút rồi nói tiếp. – Khổ đế là nhận ra khổ, Tập đế là tập quen với
nó, nhận ra nó, Diệt là diệt cái khổ ấy, Đạo đế là con đường để diệt khổ. Tôi
nói luôn về đạo đế thì có bát chánh đạo gồm có: chánh kiến, chánh tư duy, chánh
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Nói về
những cái này thì hơi dài nên nếu có duyên thì hôm nào cậu lên chùa gặp tôi tôi
nói thêm cho nhé.
Ông ấy hớp một ly trà rồi nói tiếp.
- Còn chuyện cậu hỏi ra khỏi luân hồi sẽ đi đâu
thì đi về cõi giải thoát cậu ạ. Gồm có bốn đường, thanh văn, duyên giác, bồ tát
và phật. – Ông ấy cười và nói rào trước khi tôi hỏi. – Cậu đừng hỏi tôi đi vào
con đường đó có gì, tôi không biết đâu nhé, tôi chỉ là một người tu học thôi.
Tôi cười và ngầm thừa nhận rằng
đúng là mình định hỏi điều đó. Chúng tôi ngồi nói chuyện khá lâu, thầy ấy mời
chúng tôi ăn cơm trưa ở chùa nhưng chúng tôi từ chối. Trước khi tôi về tôi đã hỏi
thầy ấy một câu.
- Thưa thầy, một thầy pháp thì họ tu cái gì, có
khác với phật pháp không?
Ông ấy trầm ngâm một chút trước
câu hỏi của tôi rồi trả lời.
- Điều này cậu nên hỏi một thầy pháp thì đúng hơn
chứ. Nhưng mà theo tôi biết thì tu hành có rất nhiều con đường tu hành, nhưng
nó chỉ là những phương tiện thôi. Tất cả đều hướng về một mục đích, người đi xe
máy, người đi xe đạp, người đi máy bay, nhưng đều có chung một cái đích cả.
Pháp sư tu luyện thành nhân hoặc thành tiên, còn đạo phật thì tu để giải thoát.
Tôi cảm ơn vì câu trả lời của ông
ấy. Tuy nó chỉ gây cho tôi thêm tò mò chứ chưa hẳn đã giải quyết những thắc mắc
của tôi, nhưng dù sao ở đây tôi cũng cảm thấy bình yên trong khung cảnh chùa
chiền. Tôi nhìn bé Mi ngủ yên trong tay Minh và nghĩ rằng: “ma là do tâm mà ra,
không phải do một sự định đoạt”.
Tôi trở về cùng gia đình Minh,
tôi đã gởi xe máy ở nhà nó để theo xe bảy chỗ lên chùa. Lúc tôi vào dắt xe
trong nhà nó, một lần nữa cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện, bất giác tôi quay
sang nhìn đứa bé như một phản ứng tự vệ. Lại là nó, đứa bé ấy trong thoáng chốc
tôi lại thấy trở thành một con quỷ nhỏ da xanh mắt đỏ khóc oe oe trên tay Minh.
Lần này tôi có sự bình tĩnh hơn, bàn tay trái tôi trong vô thức bắt ấn như một
vị bồ tát, tiến về đứa nhỏ. Tôi nói với Minh.
- Mày đưa đứa bé Mi dỗ nó tý xem sao.
Minh cười trao đứa bé cho tôi, dù
có một chút khó hiểu. Và gần như ngay lập tức khi tôi nhận đứa bé trên tay,
không gian xung quanh tôi đã thay đổi. Tôi không cảm thấy sợ, tôi biết mình
đang tiến vào chiều không gian khác, một sự việc khá quen thuộc với tôi. Đứa bé
ấy là một cô gái đang đứng trước mặt tôi trong một không gian xám đen lạnh lẽo.
- Cậu Đa! – Cô gái ấy chào tôi.
Tôi nhìn kỹ, là một cô gái có
gương mặt rất đẹp trong bộ váy màu xanh nhưng lại mang một luồng ma lực rất mạnh.
- Cô là bé Diễm phải không? – Tôi hỏi để xác nhận.
- Vâng đúng rồi! Trong kiếp này em là Diễm, cậu
còn nhớ gì về em không?
- Không! Tôi không nhớ gì cả. – Tôi lắc đầu.
Cô gái ấy tiến lại gần tôi hơn một
chút rồi nói.
- Đã quá lâu rồi, ngài đã luân hồi hàng nghìn kiếp
sống ở trần gian. Em đến để đưa ngài về như sự sắp xếp của ngài.
Tôi bấc giác lui ra không muốn ở
quá gần cô gái ấy.
- Tôi không nhớ gì cả, tôi đã sắp xếp cô ở đây
sao? Trong hình hài một đứa bé?
Cô ấy cười nhẹ nhàng một cách ma
mị.
- Em sẽ kể để ngài nhớ lại vậy.
- Ta đã ở nơi đây quá lâu, ta thật sự muốn chu du ở
cõi trần một lần. – Tôi nói.
Demi nói.
- Không thể được thưa Đại Vương, ngài sẽ rất khó
trở về.
Tôi giận dữ cắt ngang.
- Ngươi nói không khác gì lũ chúng nó cả, ta cứ tưởng
ngươi phải hiểu ta hơn thế chứ. Hàng triệu năm nơi đây, hả hê với những tiếng
khóc than, vui vẻ với những nhục dục, tận hưởng những quyền lực vô hạn, ngươi
nghĩ xem có chán không? Ta muốn nhiều hơn nữa, ở cõi trần ấy có gì mà bao nhiêu
loài yêu ma, bao nhiêu linh hồn tội lỗi đều muốn đến một lần.
Demi buồn bã nói.
- Em là được ngài sinh ra từ huyết nhục một loài
hoa được nuôi từ máu và sự sợ hãi của muôn loài. Em đã ở bên người từ rất lâu rồi,
chỉ cần ngài thở em cũng biết ngài cần điều gì, chỉ cần ngài liếc mắt em cũng
biết ngài muốn nói điều gì. Em rất lo cho ngài, nếu ngài đi có thể ngài sẽ
không bao giờ quay trở lại được nữa, có thể những gì ngài có nơi đây sẽ mất đi
vĩnh viễn.
Tôi bước xuống bậc tam cấp trong
căn phòng rồi nói.
- Ta sẽ có tính toán chu toàn của mình, trước khi
đi ta sẽ để lại một bản thể Nhị Nguyên của ta ở lại. Nó sẽ thay ta kiểm soát
nơi đây mà không một thế lực nào có thể lay chuyển được vị trí của ta.
- Nhưng nếu ngài để lại một nhị nguyên mạnh mẽ như
vậy thì ma lực của ngài khi đầu thai sẽ giảm đi rất nhiều, ngài sẽ quên sạch
mình là ai, ngài sẽ bị cuốn theo vòng luân hồi ở cõi người và mãi mãi ngài
không trở về được. – Demi nói trong lo lắng.
- Ta còn có nàng! – Sau vạn kiếp nếu ta chưa trở về
được, nàng sẽ phải đi tìm ta.
- Em luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì ngài thưa đại
vương nhưng mà sau vạn kiếp liệu ngài có còn nhớ những gì ngày hôm nay ngài nói
không cơ chứ. Đó là một khoản thời gian rất dài.
Tôi cười lớn.
- Ta sẽ đưa cho nàng một ấn tín Entral, nó mang hết
thông tin của ta trong đó. Nếu ta có thể gặp được ấn tín của mình thì toàn bộ
ký ức của ta sẽ trở lại.
Demi hốt hoảng thoái thác.
- Không thể được! Một ấn tín entral sao? Ngài nghĩ
gì vậy, nếu ấn tín đó rơi vào tay kẻ khác thì thế lực của ngài được gầy dựng
nơi đây hàng triệu năm qua sẽ sụp đổ. Ngài sẵn sàng đánh đổi lớn đến vậy chỉ để
trở thành một con người tầm thường hay sao?
Tôi quắc mắt.
- Ngươi nghĩ ta sẽ trở thành một con người tầm thường?
– Tôi gằng giọng. – Ta là vua của loài quỷ, chỉ là đi chơi một chút, chẳng nơi
nào có thể ngăn cản được ma lực của ta cả, kể cả đó là trần gian.
Demi nhỏ giọng nói.
- Ngài giao cho tôi một thứ mạnh mẽ như vậy, làm
sao tôi có thể đảm bảo là sẽ giữ được nó nguyên vẹn cho đến khi gặp lại ngài chứ.
Tôi ngoắc tay cho Demi, nàng ấy
hiểu liền trút hết xiêm y trên người tiến đến lại gần tôi. Làn da trắng ánh
xanh cùng thân hình nóng bỏng gợi dục làm tôi cười mãn nguyện, dù tôi đã ngắm
nàng ấy rất nhiều lần rồi. Hơi thở nàng ấy hòa cùng hơi thở của tôi.
- Nàng rất đẹp! – Tôi nói.
- Cảm ơn ngài, tôi …
Chưa nói hết câu tôi đã nắm lấy
tóc nàng ấy kéo giật ngược đầu ra sau một cách thô bạo rồi nói.
- Ngươi phải giữ cho bằng được dù có phải mất cả
tính mạng của ngươi đi chăng nữa, hiểu không?
Nói xong tôi cắn ngập chiếc răng
nanh dài vào cổ cô ấy đang lộ ra trước mắt mình. Cô ấy kêu gào tuyệt vọng, đau
đớn vì hàng nghìn loại chất độc trộn lẫn vào đó thấm sâu vào từng tế bào khiến
cơ thể cô ấy run lên bần bật.
Tôi quăng cô ấy ra xa như ném một
đồ vật, quay lưng lạnh lùng nói.
- Sinh mệnh của ngươi đã liên kết với thể entral của
ta. Ta chết thì ngươi cũng không sống được, thể entral của ta mất thì linh hồn
ngươi tiêu tán.
Cô gái ấy nằm như một con thú sắp
chết lên cơn co giật mạnh, mắt trợn ngược tay chân tự động bẻ cong thành những
hình thù kỳ quái.
- Cả quỷ giới này ta chỉ có thể tin mỗi nàng thôi
Demi.
Tôi trân người trước những gì con
quỷ trước mặt mình nói ra. Trong cô ấy có một chút gì u uất đau khổ.
- Tôi đã đến như lời ngài dặn thưa Quỷ Vương. –
Demi nói.
Tôi lập tức thoái thác.
- Không thể có chuyện đó được.
- Đây là định mệnh của ngài đã tự sắp đặt cho
mình. Trong hàng nghìn phân mảnh của ngài chỉ có ngài bây giờ là Hưng mới đủ điều
kiện để tôi có thể gặp lại, các phân mảnh linh hồn khác đều không đạt được.
- Phân mảnh là sao? – Tôi thắc mắc.
Demi nhìn tôi nói.
- Ngài quên sạch rồi! Ngài là một quỷ vương, một
linh thể rất lớn, ngài muốn đến trần gian ngài phải tự phân mảnh mình ra thành
nhiều linh thể nhỏ hơn, cùng một lúc ngài trải nghiệm rất nhiều thân xác của
loài người. Nhưng đến nay chỉ có linh thể này của ngài vừa đủ sự nham hiểm, ma
lực và đủ cả khả năng kết nối cõi giới để tôi có thể gặp ngài.
- Thế còn cái nhị nguyên ma thần gì kia thì sao?
Nó chẳng phải nó đang là quỷ vương hay sao, cứ để nó làm quỷ vương đi, tôi vẫn
muốn làm người. – Tôi lắc đầu từ chối.
- Đó chỉ là một bản sao của ngài thôi, và bản sao ấy
có kỳ hạn, kỳ hạn đó đã sắp hết rồi. Nếu ngài không trở về quỷ giới Đạt Sơn của
địa ngục Đông Thắng Châu sẽ bị các thế lực khác chiếm mất.
- Tôi không về! – Tôi nói chắc nịch.
Demi nhìn tôi cười ma mị rồi nói
lớn.
- Ngài không về không được đâu. Khi nào tôi còn
duy trì được ma lực ở dương giới thì ngài sẽ phải về, thể entral của ngài tôi
đang tập hợp lại, khi nào thành hình tôi sẽ trao lại cho ngài. Ngài không về
thì tôi sẽ chết theo ngài à, không có chuyện đó đâu.
- Ngươi ép ta? – Tôi hét lên, bất chợt tiếng hét của
tôi có uy lực khủng khiếp, rền vang toàn bộ vùng đất này.
Demi hốt hoảng sụp quỳ xuống phân
trần.
- Dạ không! Không đâu! Tôi chỉ làm theo những gì
ngài đã căn dặn.
…
Bất giác tôi bừng tỉnh về thực tại.
Mọi diễn biến ấy chỉ là một khoảnh khắc nhưng nó rất thực. Đứa bé trên tay tôi
không khóc nữa, nó cười với tôi, một nụ cười thánh thiện.
Minh ngạc nhiên nói:
- Ô hay! Mày hay vậy, mày ẵm nó là nó hết khóc
này.
Thư thấy thế cũng cười nói.
- Anh Hưng cũng nên có vợ rồi làm bố đi, chăm cháu
thế này thì vợ nhờ phải biết!
Minh đùa phu họa:
- Thế anh không chăm con tốt à, anh chăm tốt hơn
em đấy vợ à!
Hai người cười đùa chí chóe trong
nhà, tôi cười theo, tuy nhiên trong lòng biết rõ, những gì tôi vừa trải qua là
một thực tại khác. Một thực tại khó có thể chấp nhận, đứa bé này chính là người
vợ thứ tư của tôi ở một tiền kiếp cổ xưa có sự ràng buộc rất chặt chẽ với tôi.
Tôi chưa hiểu thể entral là cái gì, khi tôi nhận nó tôi sẽ thay đổi thế nào,
tôi sẽ trở thành một con quỷ sao.
Demi, có vẻ như tôi nhớ ra người
này rồi, tuy mơ hồ nhưng tôi nhớ rằng tôi rất yêu cô ấy. Một tình yêu của loài quỷ,
đầy nhục dục, đầy cám dỗ, đầy sự sở hữu, đầy ma mị …
Updated 26 Episodes
Comments