Một mình tôi đi xe máy tìm về căn
chòi cũ. Hàng trăm câu hỏi cần giải đáp chỉ có ông già ấy mới có thể trả lời
cho tôi tất cả, nhưng thật ngạc nhiên tôi đến đúng địa điểm nhưng mái tranh
cách đây vài hôm tôi tu sửa đã không còn, phiến đá sơn thần cũng không còn nữa,
chỉ còn vài thanh trụ ngã đổ xiêu vẹo bên cạnh mảnh đất trống là vết tích còn lại
của căn chòi.
Tôi đứng trân trân nhìn mọi thứ,
tôi phải tìm ông ấy ở đâu chứ. Bước lại tôi lật các tấm tranh lên thì thấy bó
nhang vẫn còn, lòng có thêm một chút hi vọng, tôi đốt ngay một que nhang thần
khấn. “Ông già, xin hãy giúp tôi!”
Tôi đã ngồi đợi rất lâu nhưng
không có một hiện tượng gì xảy ra với tôi cả, tôi mất kiên nhẫn nói lớn: “Ông
già, ông ở đâu rồi” nhưng đáp lại chỉ là sự yên lặng của cánh rừng. Tôi ngước
lên nhìn trời, nhìn những ngọn cây với sự hụt hẫn không hề ít. Tôi đã đi hàng
chục km đường núi tìm đến ông ấy, nhưng ông ấy đâu rồi, bao nhiêu hi vọng của
tôi đều tắt hết cả. Thế mà ông ấy từng nói, ông ấy luôn ở đây, nơi đây là nơi
duy nhất tôi có thể về mỗi khi khó khăn trong cuộc đời, ông ấy là một kẻ nói dối
sao. Bất chợt khóe mắt tôi tuôn ra một dòng lệ, tôi đã luôn nghĩ rằng mình
không hề cô đơn ngay cả khi bố tôi mất. Tôi hét lên hết sức có thể:
- Sơn thần! Tôi xin ông hãy cho tôi gặp lại ông một
lần nữa.
Tôi ngồi tựa xuống một gốc cây mắt
nhìn trời trong tôi có hàng trăm câu hỏi về ý nghĩ cuộc đời mình, lần đầu tiên
tôi đặt câu hỏi: “tôi là ai”. Tôi không phải là ông lão ấy, tôi không phải là
sơn thần, tôi không phải là chính mình nữa, những gì tôi cho rằng là của mình mọi
thứ đã tan biến, gia đình, tiền bạc, người yêu. Tôi đang sống hay đang tồn tại?
Tôi trở về trong lòng nặng trĩu đầy
hoang mang về chính mình. Thời gian tiếp theo tôi cố gắng sống tốt và làm việc
chăm chỉ, sau sự kiện đêm hôm đó những tiếng động ban đêm đã không còn, bà chị
Hoa có ghé qua nhà tôi một lần nữa nhưng lại ngạc nhiên vì trong nhà tôi không
còn một bóng ma nào cả, tôi còn nhớ chính xác lời bà ấy nói “quỷ bala mat không
thể tự nhiên bỏ đi được, đây là điều rất kỳ lạ”. Trong tôi đã có câu trả lời,
chính vị sơn thần đó đã đuổi nó đi, nhưng tôi không nói cho ai biết cả.
Đêm hôm đó một giấc mơ lạ lại đến
với tôi.
- Cậu tìm tôi à? – Ông lão ấy xuất hiện trong mơ
xung quanh là sương khói mờ ảo
- Ông đã đi đâu? – Tôi hỏi.
- Tôi có đi đâu đâu, tôi luôn ở bên cậu. – Ông lão
ấy tròn mắt cười.
- Tôi đã đến miếu của ông tìm ông, nhưng cái miếu
đã tan hoang rồi, ông giải thích giúp tôi những việc đã xảy ra với tôi được
không, còn bây giờ tôi đang mơ hay đang tỉnh vậy, tôi đang ở đâu? – Tôi hơi
hoang mang nhìn cảnh vật mờ ảo xung quanh.
Ông lão ngồi bệt xuống nền đất trắng
xóa, chân xếp kiết già một cách thoải mái, tay đặt hờ lên chân rồi nói.
- Cậu và tôi đang ở cõi trung giới của tâm trí cậu.
- Vậy cái chòi, cánh rừng những thứ khác đâu rồi,
không phải ông nói ông luôn ở đó hay sao? – Tôi ngắt lời.
- Không quan trọng đâu, tôi khó mà giải thích cách
cõi trung giới vận động như thế nào cho cậu biết, cậu chỉ cần nhớ tôi là cậu
nên cậu ở đâu thì tôi ở đó không cần phải đi xa đến thế để tìm tôi đâu, chỉ cần
tâm cậu thật sự hướng về tôi là được. – Ông lão giải thích.
- Tôi có rất nhiều giấc mơ kỳ lạ và bây giờ tôi
đang hoang mang không biết tôi là ai, tôi đã thấy rằng tôi là một đạo sỹ rất lớn
tuổi, rồi tôi lại mơ thấy những con rồng và tôi lại còn thấy có thần núi giúp
tôi trừ yêu ma trong nhà, ông cho tôi một lời giải thích được không. – Tôi hỏi
Ông lão ngước nhìn tôi một chút rồi
nói.
- Cậu ngồi xuống đi, tôi sẽ cho cậu thấy tiền kiếp
của mình.
Tôi làm theo ngồi xếp bằng đối diện
với ông lão tư thế bán già vì tôi không thể ngồi kiết già như ông lão ấy được.
- Nhắm mắt lại! – Ông lão nói như ra lệnh.
Tôi vừa nhắm mắt thì thấy đầu óc
quay cuồng cứ như mọi thứ đang đảo lộn rồi tôi lại nghe văng vẳng tiếng nói của
ông lão.
- Cậu thả lỏng cơ thể cứ để cơ thể cậu tự hoạt động,
tự suy nghĩ những gì nó đang làm, cậu chỉ quan sát thôi, tôi đếm đến ba cậu mở
mắt ra nhé … một … hai … ba.
Tôi mở mắt thì thấy mình đang ở
giữa cuộc chiến tôi đã tham gia nhưng góc nhìn và cảnh vật mọi thứ rất khác. Mọi
thứ đều sáng trưng nhưng lại không có nguồn sáng như mặt trời hay gì cả nên mọi
thứ không hề có bóng, đối diện tôi là sư huynh Quốc Lâm mặt áo bào đen chỉ vàng
thêu rồng đứng trước đàn đối diện với tôi, sau lưng ông ấy là hàng trăm ma quỷ.
Tôi đang mặt một áo bào màu trắng có hình bát quái màu đen, trước mặt là linh đồng
của mình đang cầm cờ có hình tam giác bên trái là Sơn thần cùng bốn vị kim
cang, bên trái là đệ tử thứ hai của tôi cùng binh lính. Tôi thoáng biết linh đồng
tôi đã đến tiếp viện kịp lúc và mang theo những thứ tôi cần khi trận chiến chưa
bắt đầu. Tôi là một suy nghĩ thứ hai của người thầy pháp này, suy nghĩ độc lập
nhưng lại hiểu hết mọi thứ mà thầy pháp này hiểu, tôi đúng là một người quan
sát ở góc nhìn thứ nhất, trải nghiệm này hơi khác giấc mơ của tôi.
Quốc Lâm cầm cây kiếm gỗ trắc chỉ
lên trời, tay trái bắt ấn rồi chỉ cây kiếm về hướng tôi hô lớn.
- Âm binh âm thần đánh trận đầu, Lên!
Đồng thời mấy chục ma quỷ thân mặt
giáp, tay cầm kiếm tay cầm khiên chân không chạm đất bay thẳng về phía pháp đàn
bên tôi. Tôi lập tức bắt ấn chỉ thiên hai ngón tay trái ngang ngực, rồi chỉ về
phía trước hô lớn.
- Đông Tây kim cang tạo thế càn khôn, Thủ!
Gần như ngay lập tức hai vị Kim
cang đứng về hai phía pháp đàn người cầm giáo người cầm chùy hướng về phía địch
cùng mấy chục binh sĩ người mặt giáp trụ tạo phòng tuyến phía trước đợi địch
bay tới để chiến đấu. Lũ âm binh âm thần này không phải là kiểu ma cỏ thông thường
nên pháp khí rất mạnh mà chúng rất đông, tôi thấy được sự chật vật của hai vị
kim cang cố chống đỡ những đòn đánh của chúng là chính chứ không tạo được áp lực.
Phía bên phải hai đệ tử của tôi cũng đã bắt đầu trận chiến khác. Tôi đã dạy
chúng hầu hết những gì chúng biết nên tôi biết rằng Triệu Vương sẽ không có
cách nào thắng được Minh Tâm, tuy rất giận đệ tử thứ nhất của mình nhưng tôi lại
thương nó vô cùng, từ khi nào nó lại lầm đường lạc lối đến thế này chứ.
Phía bên kia Quốc Lâm cười nhẹ đốt
một đạo bùa đen rồi quăng lá bùa lên trời hô lớn.
- Gia tăng pháp lực âm thần, đại quỷ, tiểu quỷ, ba
la mat tấn công!
Gần như ngay lập tức đám âm binh
âm thần đang tấn công hai vị kim cang như được tiếp thêm sinh lực cả thân người
đỏ rực như máu đánh tan tác hai vị kim cang trong chớp mắt và tất cả ma quỷ bên
Quốc Lâm bay đến đen cả bầu trời làm tôi hơi chấn động, khí thế bên địch quá
đáng sợ. Sơn thần quay sang nhìn tôi đợi chờ hiệu lệnh, tôi đang trong thế bị động,
nếu xuất toàn quân chống trả cũng không đủ sức chống được trong một hiệp nên
tôi đã phải dùng quân bài bí mật của mình ngay dù biết là còn quá sớm. Tôi bắt ấn
hồi quy tay trái chỉ địa tay phải chỉ thiên hô to.
- Thu binh tạo thế Long Hổ
Ngay lập tức hai vị kim cang cùng
mấy chục binh sĩ bay về phối hợp với hai vị kim cang còn lại tạo thế Tả Thanh
Long, Hữu Bạch Hổ chống đỡ hai phía. Tôi hô tiếp
- Sơn thần trấn Tây
Sơn thần nhảy lùi ba bước đập tay
xuống đất toàn bộ vùng đất sau lưng tôi nâng cao lên tạo thế tựa lưng vào núi để
không bị quỷ sai nào bọc hậu phía sau. Đây là thế tử thủ để tìm ra sơ hở trước
khi tấn công. Đồng thời tôi rút trong bọc ra một thẻ gỗ Trắc sơn vàng chữ Long
Thần đưa lên trời hô lớn.
- Triệu hồi Thanh Long.
Gần như ngay lập tức từ phía Nam
một con rồng rất lớn bay về phía chúng tôi kèm theo mưa gió sấm chớp vang cả một
khoảng trời khiến cho lũ quỷ sai giật mình đứng lại nhìn về hướng đó. Một con rồng
xanh gầm rú bay rất nhanh, chớp mắt đã chắn trước mặt hai quân kèm theo mưa ướt
hết mọi thứ. Trong cơn mưa lớn Quốc Lâm thoáng ngạc nhiên rồi cười nói.
- Mày đã lên hàng thần đẳng từ lúc nào mà có thể
triệu hồi rồng xanh vậy thằng kia, có vẻ như khả năng mày không tệ như tao
nghĩ.
Tôi nhìn thẳng hô lớn.
- Thanh Long trấn Đông.
Ngay lập tức rồng thần hóa thành
dạng người cao to người mặc giáp vàng đầu có sừng tóc xanh đứng chắn trước quân
địch dang hay tay qua hai bên, hai nguồn nước từ hướng Nam và Bắc từ đâu tràn đến như hai con sông lớn nhập vào
giữa chắn giữa hai bên quân đoàn, một số
binh không chạy kịp bị dòng nước cuốn phăng gầm rú ai oán.
Long thần nói lớn vang cả một khoảng
trời mà không quay mặt nhìn lại.
- Trận này có vẻ vui nhỉ, ông già có đủ thần lực để
giữ ta lại đến cuối trận không vậy, ông triệu hồi ta hơi sớm đấy.
Tôi im lặng vì biết sức già của
mình có hạn, Thanh Long có thể giúp tôi phá quấy đội hình địch một lúc nhưng để
duy trì Long khí thời gian dài thì không thể. Xin nói để các bạn biết rằng, tất
cả binh lính, thần phật được triệu hồi không phải là bản thể của người đó mà chỉ
là khí của người đó thôi, khí của người đó càng lớn thì khí của người triệu hồi
tiêu hao càng nhiều. Đến lúc hết nguyên khí thì vị được triệu hồi sẽ tự động biến
mất. Thế nên không thể tùy tiện triệu hồi những vị có thần lực mạnh mẽ mà phải
biết cân đo đong đếm khi nào tung vị nào ra để duy trì đến cuối trận pháp.
Thanh Long là một vị có thần lực rất lớn nên khi triệu hồi ông ta thì đúng là một
canh bạc không nhỏ.
Biết rằng tôi sẽ dùng Thanh Long
tấn công càng nhanh càng tốt nên Quốc Lâm lập tức chuyển thế trận từ tấn công
sang phòng thủ. Hắn bắt ấn tay trái dùng tay phải cắm thanh kiếm gỗ xuống đất đọc
chú rồi hô lớn.
- Bát quái Hà Đồ trận, chuyển!
Tất cả binh
lính lui theo thế trận trật tự theo từng nhóm nhỏ mà đứng đầu mỗi nhóm là vị Âm
thần, rồi tất cả chuyển trận pháp liên tục như gió bão xung quanh Quốc Lâm
phòng thủ hết sức chặt chẽ. Bên trong là các Âm thần, vòng giữa là các quỷ sai,
vòng ngoài là các hồn ma bay nhanh mù mịt khiến tôi không thể thấy rõ mặt của
người đứng giữa.
Tôi hô lớn.
- Thủy tiễn trận pháp, phá!
Thanh Long rút
gươm ngang hông chỉ thẳng lên trời hạ xuống chậm chậm hướng về phía bát quái trận,
lập tức tất cả nước từ con sông, từ mưa trên trời bay về phía Quốc Lâm như hàng
triệu mũi tên nước bắn về phía đó, nhưng cứ nước bắn vào bao nhiêu thì lại bị gạt
ra bấy nhiêu chỉ tổn hại rất ít âm binh ở vòng ngoài. Quốc Lâm cười lớn.
- Chỉ dựa vào pháp lực của con giun này thì làm
sao phá được trận bát quái, ngươi chưa suy nghĩ kỹ vấn đề à. Đây là bát quái
Phong, nước không thể phá gió được, dù tao có bị mất hàng trăm âm binh vòng
ngoài thì tao vẫn còn có hàng nghìn âm binh khác để bù vào khoảng bị mất, làm
cái gì khác đi thằng ngu. – Kèm theo là giọng cười ha hả của hắn.
Linh đồng của tôi cũng nhận thấy
điều đó nên quay sang nói.
- Hắn nói đúng đấy sư phụ, cứ thế này thì thần lực
của sư phụ sẽ nhanh chóng cạn mất.
Tôi cười nói.
- Con xem đây.
Đồng thời bắt ấn chỉ triện về
phía Bắc hô lớn
- Thanh Long lôi pháp, phá!
Thanh Long vung kiếm thành vòng
tròn rồi nói ồm ồm.
- Lôi đình trận.
Kèm theo là hàng trăm tia sét
đánh xuống bát quái trận, đánh tới đâu ma quỷ, binh lính tiêu tán tới đó, phá
nát hàng phòng thủ ba lớp của bát quái. Tôi nói với đệ tử.
- Thủy tiễn chỉ là nguồn dẫn điện để thọc sâu hơn
vào bên trong, lôi trận mới là mũi công kích chính của ta.
Linh đồng tròn mắt nhìn tôi rồi
nhìn thế trận tang hoang bên kia. Hai đệ tử Triệu Vương và Minh Tâm cũng đã tạm
dừng trận chiến của họ từ lâu để quan sát, cả hai đều tròn mắt kinh hãi với những
gì sư phụ và sư bá của chúng triển khai. Đây đều là những thế trận của pháp sư
bậc thần đẳng điều mà chúng chưa bao giờ nghe nói đến chứ đừng nói là tận mắt
chứng kiến.
Sau đợt oanh kích thế trận của Quốc
Lâm đã tan hoang kẻ chết người bị thương nhưng chỉ gây giảm nguyên khí của Quốc
Lâm chứ chưa chí mạng. Hắn đã tắt ngấm nụ cười tự mãn của mình, chỉ còn đôi mắt
đầy sát khí. Hắn nói.
- Đã chơi lớn thì anh mày cũng sẽ chơi lớn với
mày, xem thử con giun này tài phép đến độ nào.
Nói rồi Quốc Lâm cầm lấy trên bàn
một thứ bột trắng rải ra phía trước, chỉ là một nhắm bột đủ trong lòng bàn tay
nhưng khi hắn rải ra thì trắng hết cả một vùng lớn rộng vài trăm mét. Hắn quay
lưng lại lầm bầm đọc khẩu quyết và bắt mười hai loại ấn chú rồi bất ngờ xoay
lưng lại đập mạnh lên bàn khiến rất cả pháp khí trên bàn run lên bần bật rồi hắn
hô lớn.
- Thập nhị bạch quỷ, triệu hồi!
Sau mười giây không có gì xảy ra
thì từ từ dưới lòng đất bên dưới những mảng bột trắng đụn lên những ụ màu trắng
rất lớn, lớn khủng khiếp cứ như mười hai tòa nhà chục tầng đang từ từ đụn lên từ
đất vậy, che kín hết tầm nhìn. Rồi từ từ các đụn đất trắng đó thu hẹp dần lên đỉnh
thành mười hai con quỷ trắng mỗi con cao bằng hai người thường đứng lơ lửng
trên không với phong thái rất lờ đờ. Nhưng tôi cảm nhận rõ ma khí toát ra từ những
con quỷ này quá khủng khiếp, đến cả tứ đại kim cang cũng tròn mắt thối lui vài
bước, tim tôi đập thình thịch. Đồng thời tất cả những con quỷ, ma, ngay cả âm hồn,
âm thần phía Quốc Lâm cũng tỏ vẻ hoảng sợ nháo nhào cả lên, chúng đồng loạt cúi
rạp người xuống đất như nghênh tiếp mười hai vị vua của loài quỷ.
Sơn Thần nói từ đằng sau tôi.
- Kiểu này ông khó toàn mạng trở về rồi ông già,
chỉ cần một con quỷ trong đám này thôi là ông đã phải chật vật lắm rồi, hắn tài
sức đến nhường nào mới có thể triệu hồi một lúc mười hai con thế này thì thật
là ép ông đến đường cùng.
Quốc Lâm nói lớn với mười hai con
quỷ một cách kiên dè.
- Đã phải để các vị ra mặt, xin thỉnh thập nhị bạch
quỷ tiêu trừ Dương Đăng. – Nói kiên dè xong Quốc Lâm lập tức đổi giọng ra lệnh.
– Bạch quỷ nghe lệnh, Hàn băng trận pháp, Phá!
Nói rồi hắn chỉ tay về phía pháp
đàn của tôi, kèm theo những tiếng rít đinh tai buốt óc từ mười hai con quỷ xoay
quần trên bầu trời chuẩn bị tấn công. Tôi cố giữ vững tinh thần hô lớn.
- Địa pháp, Thủ!
Ngay lập tức toàn quân bên tôi củng
cố đội hình chuẩn bị đối đầu, Thanh Long lui người ra sau thế hạ thủy tạo phòng
tuyến trực diện với hàng trăm con long xà bằng nước đứng trước pháp đàn. Tôi
nói lớn với linh đồng của mình, cậu bé vẫn còn quá hoảng hốt với ma lực khủng
khiếp từ mười hai con quỷ trắng nên cứ đứng trơ ra.
- Diên Niên con, lập tức triệu hồi phượng hoàng lửa
nhanh kẻo không kịp.
Cậu bé đơ ra một lúc rồi sực tỉnh
lấy trong tay nải ra những thứ tôi đã dặn gồm có lông công trắng, nước tứ hội,
gạo trắng và xâu tiền đồng. Cậu bé rất nhanh quăng xâu tiền đồng về tám hướng,
rải gạo trắng vòng trong xung quanh pháp đàn, đọc lệnh triệu hồi, nhúng lông
công vào nước tứ hội rồi quăng lên trời.
- Hỏa ưng cấp cấp nghe lệnh! – Linh đồng hô lớn.
Chiếc lông công không rơi xuống
mà bay vút lên trời đến khi mất biệt rồi xà xuống là một đốm lửa lớn dần thành
một con chim lửa cực lớn bay vòng tròn trên đầu. Tôi thấy vậy cười với học trò
của mình.
- Con có thể tự triệu hồi Phượng Hoàng à?
Học trò tôi cười nói.
- Con phải cố sức giúp thầy, chứ thầy không còn
nhiều linh lực để vừa duy trì Thanh Long lẫn Phượng Hoàng.
Từ phía bên phải Triệu Vương nhảy
lên pháp đàn đọc ấn chú quăng ra một đạo bùa rồi hô to.
- Triệu Tổ sư, thỉnh, thỉnh, thỉnh!
Tôi kinh ngạc hết mức, Triệu tổ
sư là ai? Như hiểu ánh mắt của tôi Triệu Vương cười nói:
- Ông ấy là ông tổ của con, là một chiến tướng nhà
Trần đã được phong thánh, ông ấy sẽ giúp chúng ta.
Ngay lập tức tiếng binh mã từ
phía Đông đùng đùng kéo đến, hàng nghìn, à không qua sương khói mờ mịt thì có
thể thấy hàng vạn binh mã đang kéo đến bọc hậu Quốc Lâm.
Mười hai con quỷ dạ xoa bay vần
vũ trên bầu trời bắt đầu hướng về phía pháp đàn của tôi tấn công, phượng hoàng ở
trên cao liên tục quấy rối bằng những cú quạt cánh nóng hàng nghìn độ về phía
những con quỷ. Con nào vượt qua là lập tức long xà của Thanh Vương vươn người
lên cao nhắm đến mà cắn.
Sơn thần hô to vang cả vùng trời
đứng trên đỉnh núi phía sau liên tục ném hàng tấn đất đá về phía đám quỷ sai để
chúng không thể tiếp cận vào pháp đàn. Phía bên kia chiến tuyến đạo quân của
Triệu tổ liên tục quấy phá đằng sau khiến cho Quốc Lâm không thể dồn toàn bộ lực
lượng ở tuyến đầu được. Hắn phải triệu hồi thêm rất nhiều ma quỷ để giữ vững
phòng tuyến phía sau. Tình hình có vẻ như tôi có chút lợi thế phòng thủ, nhưng
năng lực của bạch quỷ không chỉ có vậy.
Quốc Lâm hằm hè, đập hai tay lại
với nhau kết ấn hô lớn.
- Thập nhị bạch quỷ nghe lệnh, trận pháp Hàn băng
tiễn, phá!
Lập tức mười hai con quỷ thối lui
ngay hàng, kết tinh từ hơi nước không khí ra hàng tỷ cây kim nhỏ sắc bén như
dao bay về phía pháp đàn, gần như ngay lập tức tứ đại kim cang cầm khiên hộ vệ
cho tôi cố không để cây kim nào lọt qua được. Sơn thần cũng ngay lập tức nhảy
xuống khỏi đỉnh núi tạo một lá chắn bằng đá che chắn cho hai đệ tử của tôi,
nhưng số lượng là hàng tỷ cây kim rất nhỏ không thể chắn hết được, tôi và các đệ
tử của mình đều bị thương không ít thì nhiều. Đây là băng kết tinh thông thường
nên không thể gây tổn hại cho vẩy cứng như thép của Thanh Long cũng không thể tổn
hại đến da bằng đá của Sơn thần, nhưng người thường như tôi và đệ tử mình thì
chỉ một mũi kim thôi có thể xuyên cả lồng ngực từ trước ra sau, nên chúng tôi
chỉ biết thu mình chịu trận mà không quan sát được trận chiến.
Những vị được triệu hồi tuy tài
phép hơn người, nhưng đều chỉ là những linh lực chứ không phải là bản thể thế
nên cần làm gì đều phải do tôi ra lệnh, tôi bị che kín thế này thật sự không biết
phải chống đỡ thế nào.
Thanh Long như hiểu được suy nghĩ
của tôi liền trách lớn, dù ông ấy vẫn đang chống trả đám quỷ sai liên tục bay
vào muốn phá pháp đàn.
- Hãy sử dụng thần nhãn, ông là pháp sư thần đẳng
kiểu gì vậy.
Tôi ngớ ra một chút rồi nhận thấy
mình thật ngốc, máu từ chân tay của tôi bị trúng kim băng vẫn tuông xối xả.
Không biết bọn quỷ trắng này có thể tạo ra bao nhiêu kim nữa, chúng bắn liên tục
rất lâu mà không thấy dừng lại, nhìn sang đệ tử của tôi cũng không khá hơn là mấy,
tình thế quá sức bí bách. Nếu tôi không duy trì được thần lực lâu hơn thì tất cả
chư thần tôi triệu hồi sẽ biến mất hết và cái chết là điều chắc chắn mà không
gây chút tổn hại nào cho lũ bạch quỷ và lão Quốc Lâm. Bên kia tôi nghe giọng cười
của lão đầy mỉa mai khi tôi bên này đang chống đỡ quá chật vật.
Tôi ngồi xếp bằng đằng sau khiên
sắt, tay cầm kiếm hàn binh được thỉnh từ bài vị thất tổ, cắm xuống đất, tôi hít
thở đều đọc ấn quyết để mở thần nhãn, đây là lần đầu tiên tôi mở thần nhãn nên
mọi thứ không hề đơn giản với tôi. Xin nói thêm là đệ tử Triệu Vương của tôi từ
đầu trận đến giờ chỉ mở được mắt âm dương nên mọi thứ đối với nó rất khó khăn,
nó chỉ thấy mờ ảo mọi thứ và cảm nhận sự khốc liệt của chiến trường thật sự chứ
nó không thể chứng kiến được toàn bộ chiến trường này đang diễn ra như thế nào.
Còn đệ tử Diên Niên là một linh đồng, vốn là linh hồn của vị tiên nhân nên đôi
mắt thiên nhãn của nó đã có sẵn từ khi sinh ra.
Sau khi tôi đọc ấn chú và mượn trợ
lực từ kiếm hàn binh, toàn bộ thân thể tôi tự động rung lắc dữ dội, thân thể
người thường không thể duy trì được thần nhãn nên vì làm lần đầu tôi phải tạm
thời thoát ra khỏi thân thể để chỉ dùng linh hồn mình mở thần nhãn. Mọi thứ
đang bất động, chỉ có linh hồn tôi bay lên và quan sát, nhưng sau một lúc tôi
nhận ra không phải là minh đang bay lên mà quan sát mà là tôi đang quan sát
toàn bộ chiến trường dưới đôi mắt của Phượng Hoàng Lửa, tôi hiểu ra ngay cách
thần nhãn hoạt động, tôi chỉ là đang mượn đôi mắt của những vị thần để quan sát
mà thôi. Ngay lập tức tôi nghĩ đến rồng thần, tôi trở thành đôi mắt của Thanh
Long, quan sát mọi thứ dưới góc nhìn của Thanh Long, rồi tôi lại quan sát mọi
thứ dưới góc nhìn của Sơn Thần, ít nhất cùng một lúc tôi có thể quan sát dưới
ba góc độ của ba vị thần đang có trên chiến trường.
Tôi nhìn vào mười hai con quỷ trắng,
chúng đứng đó bất động với những cây kim đang đứng yên. Chúng phải có điểm yếu
nào đó, chứ nếu chúng cứ làm thế này cả ngày thì thần lực của ai mà duy trì cho
được. Nhìn về phía Quốc Lâm tôi đã hiểu ngay, thật ra không phải Quốc Lâm đang
điều khiển chúng mà ngược lại mới đúng, mười hai con quỷ này đang điều khiển sư
huynh tôi. Nhưng vấn đề là nằm ở đâu mới được, tôi chưa thông thạo thần giới
nên chưa hiểu cách một pháp sư pháp lực cao như thế lại bị điều khiển ngược,
nhưng mục đích chính của chúng là gì?
Bất chợt tôi nhận ra xung quanh
mình còn một vị thần nữa đang quan sát chiến trường, nhưng vị thần ấy là ai,
đang ở đâu? Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhìn lên trời cao, đúng rồi đó là thiên
lôi, vị thần đó là thiên tướng nhà trời, một vị thần từ thiên thượng đủ sức
đánh bại tất cả loài ma quỷ cõi trung giới và hạ giới. Tôi bay lên cao mãi qua
rất nhiều tầng mây nhằm tìm đến vị thiên tướng đó, niềm hi vọng cuối cùng của
tôi. Và tôi đã nhìn thấy ngài, à không phải nói đúng hơn là ngài đã nhìn thấy
tôi, bằng đôi mắt của ngài tôi đã nhìn thấy tôi đang ngồi thiền co cụm sau lưng
bốn tấm khiên sắt của tứ đại kim cang. Ngay lập tức tôi bừng tỉnh giữa chiến
trường đang nhốn nháo, tôi cười lớn.
- Ngài đã thấy rồi.
- Sao cơ? – Sơn thần nhìn thấy tôi cười mà không
hiểu tại sao.
Tôi vươn vai xả thiền cười lớn.
- Thiên lôi đã nhòm ngó chúng mày.
Nói rồi tôi quay sang Sơn thần và
nói.
- Ông hãy cố bảo vệ lũ trẻ giúp tôi.
Bên kia chiến tuyến như nhận thấy
điều gì khác lạ, Quốc Lâm nói lớn.
- Sắp chết đến nơi nên bị loạn rồi à thằng kia.
Tôi đứng dậy cười với Long Thần.
- Rất cảm ơn ông.
Long Thần như biết điều gì đó đã
cười lớn, chống kiếm xuống đất không đánh trả lũ ma quỷ, để mặc sức chúng nó
đâm chém vào thân thể cứng như kim cương của ông. Từ trên trời Phượng Hoàng Lửa
cũng nhận ra điều gì đó, nói vang cả vùng trời.
- Ông không còn đủ thần lực để thỉnh ông ấy nữa.
Tôi cười lớn hơn và đứng thẳng dậy,
mặc xác bao nhiêu cây kim băng đang bắn vào người mình, tôi nói lớn.
- Còn, tất nhiên là phải còn.
Tôi ra một quyết định cuối cùng của
đời mình, cuộc đời của một đạo sĩ ẩn tu ba trăm ba mươi ba tuổi. Tôi hô lớn.
- Long thần, giải! – Long thần biến mất từ từ trên
môi vẫn nở nụ cười ông ấy nói vang vọng. – Tôi không giúp ông, tôi giúp toàn bộ
long tộc của mình, tôi nợ ông.
- Phượng hoàng lửa, giải! - Tiếng chim kêu vang cả
bầu trời đầy khí thế rồi biến mất, xin nói thêm là dù Phượng hoàng lửa được đệ
tử Diên Niên của tôi triệu hồi nhưng lại dùng pháp khí của tôi nên tôi có thể
giải được.
- Hàn binh, giải! - Mấy chục binh sĩ lần lượt chắp
tay chào tôi rồi biến mất
Bên kia Quốc Lâm đang không hiểu
chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy binh tướng của tôi lần lượt tiêu biến hết hắn
cười càng tợn hơn rồi nói lớn.
- Đây là giới hạn của mày rồi à, có vẻ như tao đề
cao mày quá rồi. - Hắn chắp tay bắt ấn rồi hô lớn. - Đại băng tiễn nhắm thẳng
vào hắn, kích!
Tất cả kim băng tập hợp thành một
mũi tên băng dài cực kỳ sắc nhọn chuẩn bị phóng thẳng về phía tôi, tôi đã thấy
trước tương lai của mình từ trước khi đến chiến trường này, nhưng nếu không phải
là tôi thì là ai, là ai mới đủ sức đương đầu với hắn chứ, dù cho tất cả đạo sĩ
trên đất Việt này hợp lại cũng không phải là đối thủ của hắn.
Thấy có vẻ như kim băng không còn
phóng nữa nên tôi an tâm về đệ tử của mình nên giải luôn Sơn thần để tập trung
thần lực.
- Sơn thần, giải! – Sơn thần có vẻ vẫn chưa hiểu mục
đích của tôi nhưng ông vẫn nở nụ cười rồi nói. - Rất vui được làm bạn với ông
trên ngọn núi đó hơn ba trăm năm nay. - Rồi từ từ biến mất.
Tôi tập trung hết thần lực dương
cây kiếm Hàn Binh chỉ thẳng lên trời đọc khẩu quyết rồi hô lớn.
- Đệ tử Dương Đăng đồ tôn thứ chín của Hàn Binh
phái, xin thỉnh chư thần thiên thượng hạ phàm trừng trị ma quỷ, xin thỉnh …
Bên kia tôi thấy sắc mặt Quốc Lâm
biến sắc, hắn biết nếu tôi thỉnh được một vị thần thiên thượng thì bất kể là ai
cũng đều có thể đánh bại được hắn dễ dàng chỉ trong một chiêu. Hắn hô lớn.
- Giết hắn nhanh, giết … - Mũi tên bay xuống rất
nhanh hướng thẳng vào lồng ngực trái của tôi.
- Đệ tử xin thỉnh LÔI THẦN ĐẠI TƯỚNG QUÂN CÕI
THIÊN GIỚI.
Vừa dứt lời thì mũi tên đã xuyên
tim tôi, miệng tự dưng trào máu không kiểm soát tôi đứng yên bất động, đôi mắt
vẫn mở cố xem lời thỉnh của mình có thành hiện thực không. Để thỉnh một vị thần
thiên giới không chỉ cần có pháp lực mà phải đủ đạo hạnh, đến cuối đời, tôi rất
muốn biết, đạo hạnh của tôi cao đến mức nào, có đạt được cảnh giới của thiên
thượng hay không. Đây là tôi thỉnh chứ không phải triệu hồi, thì đích thân vị
đó sẽ hạ phàm chứ không phải chỉ là linh lực của vị đó.
Một tia sét rất lớn bắn thẳng từ
trên rời xuống giữa chiến trường, khiến tất cả ma quỷ đều run sợ đến mức không
thể chạy đi đâu được, không có cả tiếng khóc hay rên la, tất cả đều bất động. Một
người cao to thân mặt giáp trụ, đôi mắt quắc thước, râu đen hai tay cầm búa chiến
từ từ xuất hiện trong cơn bão sét, ông ấy nhìn lướt qua chiến trường không nói
không rằng đập hai búa xuống đất vang tiếng nổ đinh tai nhức óc kèm theo là sấm
sét từ trên trời bắn thẳng xuống tất cả hàng trăm loài yêu ma quỷ quái, chúng
biến mất không một tiếng rên rỉ, ngay cả mười hai con quỷ dạ xoa hùng mạnh là
thế vẫn run sợ đến mức không dám bỏ chạy, chỉ có thể đứng yên đợi sét giáng xuống
đầu biến mất. Đây là sức mạnh của một đại tướng quân cõi thiên giới.
Ông ấy hướng rìu về phía Quốc Lâm
và Minh Tâm nói lớn, tiếng nói rền vang hết vùng trời như tiếng sấm, không ai
là không sợ hãi.
- Ta cho hai ngươi một cơ hội vì sự thỉnh cầu của
cụ tổ đạo gia nhà ngươi. Mong rằng ông ấy không sai lầm.
Xong ông ấy nhìn sang tôi nói.
- Còn ngươi chuẩn bị cho lần luân hồi kế tiếp, kiếp
nạn của ngươi chưa hết nên không thể về trời được. Để thỉnh được ta thì đạo hạnh
nhà ngươi cũng không phải tầm thường đâu, ngươi sẽ còn tiến xa ở những kiếp sống
sau này. – Ông ấy cười lớn rồi hóa thành tia sét biến mất.
Tôi cười mãn nguyện rồi cũng lịm
dần rồi tắt thở.
Updated 26 Episodes
Comments